chap 19 : bữa tối

cả lúc dọn xong chỗ quần áo , anh cứ ngồi cười tủm tỉm suốt như 1 người không bình thường . còn cậu cũng không khác nhưng chả có tí biểu hiện nào cả . mặt cứ lạnh như băng , đôi lúc Nam Nam có nói thế này nè  " anh Tuấn Khải có cần đi mua thuốc không vậy , em nói vậy không có ý gì nhưng nhìn anh không được bình thường thì phải " dù là biết rất rõ lí do nhưng Nam Nam không chịu được cái cảnh nhìn anh Tuấn Khải như vậy . cũng chính vì câu nói này của Nam Nam mà làm Thiên Tỉ bật cười ha hả , ngay cả mấy người hầu , quản gia bên cạnh cũng không giấu được mà phải bật cười với thiếu gia nhà mình . 

chẳng mấy chốc mà buổi chiều qua đi 1 cách vui vẻ và đầy tiếng cười . 

hôm nay , ông bà Vương cũng về sớm hơn mọi ngày  . lí do đơn giản lắm là vì do Tuấn Khải nói Thiên Tỉ với em cậu ấy đến ở nhà mình nên hai ông bà vui mừng quá vội đẩy hết công việc sang cho trợ lí thư kí làm để ông bà về gặp mặt con dâu tương lai < cái này là 2 người ảo nha > 

vừa vào tới nhà ông bà đã nghe tiếng cười của con trai mình với 1 đứa nhóc hay sao đấy ! đúng thế , đó là đứa em của Thiên Tỉ mà Tuấn Khải đã bảo . nhìn cậu bé trắng trẻo , đáng yêu nhìn thấy mà chỉ muốn nhào vô mà ôm thôi . cũng không chỉ có tiếng cười nói đó , mà trong bếp cũng vọng ra mấy tiếng cười đùa của những người hầu nữa . ông bà Vương về ngay cả 1 bóng người không ai tiếp đón hóa ra lại ở trong nhà đùa nhau như vậy .

E hèm .......... " giọng ông Vương ngân lên 

trong nhà đang vui vẻ cười đùa bỗng hàng ngàn con mắt đồ về phía ông bà . mấy người hầu thấy vậy vội vã chạy ra chào hỏi 2 người . thấy vậy Thiên Tỉ và Nam Nam mỗi người cũng chạy ra chào ông bà 1 câu . bà Vương thì khỏi nói , sau khi biết Thiên Tỉ sẽ ở chung với Tuấn KHải thì lòng vui như mở hội. 

ngồi trò chuyện một lúc thì ở trong bếp đã chuẩn bị xong bữa tối . 

" mời ông chủ , bà chủ , thiếu gia vào ăn cơm " quản gia Mai cung kính mời vào

lúc vô trong bếp Thiên Tỉ còn đang sắp xếp bát đũa , thấy mọi người vào Thiên Tỉ vội vàng mời mọi người ngồi ăn . 

trong lúc bữa cơm đang diễn , họ cười nói vui vẻ như một gia đình hạnh phúc vậy 

" Thiên Tỉ con ở đây suốt được chứ , ta rất là thích con ở lại " Bà Vương lên giọng hỏi

nghe được mẹ mình  nói vậy Tuấn Khải rất là vui , vì anh còn muốn ăn đậu hũ của Thiên Tỉ nhiều nhiều , nên cần phải để cậu ở lại lâu một chút

" nhưng cháu không thể làm phiền bác được , cháu đã được Tuấn Khải giúp rất nhiều rồi . cháu sẽ đi làm để trả nợ cho bác " Thiên Tỉ nhỏ giọng đáp lại

một gáo nước lạnh đổ úp xuống Tuấn Khải ' hóa ra cậu ấy chưa chấp nhận lời tỏ tình của mình , chưa chấp nhận sự giúp đỡ của mình ' suy nghĩ của Tuấn Khải

" con lên phòng ngủ trước đây " Tuấn Khải ỉu xìu nói , nhìn mặt anh bây giờ rất là xấu

" a Tuấn Khải anh có sao không " Thiên Tỉ ngồi bàn ăn đứng dậy chạy ra chỗ Tuấn Khải đang đi lên bậc cầu thang

anh bây giờ chẳng có tâm trạng nữa . chỉ trả lời vẻn vẹn cậu " không sao " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc