chap 13 : nụ hôn đầu
hiện tại Thiên Tỉ đang đứng trước mặt nhà Tuấn Khải . Thiên Tỉ thấy ngôi nhà cứ như là 1 toàn lâu đài vậy , nó rất lớn và đẹp nữa . vẫn đứng ở cổng cậu không dám vào bên trong cho tới khi có 1 người hơi già già có lẽ là quản gian của biệt thự hỏi
- cậu là Thiên Tỉ sao
" vâng " Thiên Tỉ trả lời
- vậy cậu mau vào đi
người đó mở cửa cho cậu đi vào . vào đến bên trong cậu càng thán phục ngôi nhà lại giọng nói vang lên
- "cậu lên tầng 3 phòng cuối cùng chính là phòng của Thiếu Gia . xin cậu hãy giúp Thiếu Gia bình tĩnh " quản gia nói , cũng như là xi sự trợ giúp
Thiên Tỉ cứ thế mà đi lên cho đến khi cậu đến phòng của Tuấn Khải . cậu nghe thấy tiếng ở bên trong là sự đập phá đồ , hình như còn tiếng khóc nấc của Tuấn Khải nữa . cậu gõ cữa ......
- " cút , cút hết cho tôi . có cần tôi đuổi việc mấy người không " Tuấn Khải tức giận hét
bên ngoài Thiên Tỉ thật sự cảm thấy có lỗi với anh , vì mình mà Tuấn kHải trở nên như vậy
" là mình Thiên Tỉ đây "
là Thiên Tỉ , bên trong Tuấn khải như nghe được giọng nói quen quen liền chạy ra ngoài cửa nhưng cậu đã nói " là mình tránh xa cậu ấy mà "
Thấy bên trong im lặng Thiên Tỉ vẫn nghĩ là Tuấn Khải giận mình nên đành nói
" Tuấn Khải mình xin lỗi " Thiên Tỉ nói giọng gần như muốn khóc rồi
cửa mở ra . Thiên Tỉ không ngờ rằng người trước mặt mình là Tuấn Khải . nhìn đầu tóc bù xù , bên mắt vẫn còn đọng vài giọt lấp lánh . nhìn một lúc lâu Tuấn Khải liền kéo Thiên Tỉ vào phòng rồi đóng cửa
" cậu muốn mình tránh xa cậu sao còn tới đây , là muốn trông bộ dạng này sao " Tuấn Khải không kìm lòng mà hét lớn lên
Thiên Tỉ giật mình lắp bắp " không phải , mình xin lỗi " hình như Tuấn Khải rất tức giận . nhìn thử căn phòng xem những đồ vật bay tung tóe , an phận nằm dưới đất . còn có cả vết máu . hả máu sao
ngẩng mặt lên Thiên Tỉ mới hoảng sợ tay của Tuấn KHẢi đang chảy máu . vội vàng kéo Tuấn Khải ra chiếc giường bên cạnh ngồi im rồi hỏi lớn " cậu là đồ ngốc sao , tay bị thương rồi còn chảy máu nữa. sao không biết chăm sóc cho mình hả " thẹn quá hóa giận Thiên Tỉ nói như tát nước vào mặt Tuấn KHải
cậu ấy hỏi thăm mình , Tuấn Khải rất vui .
- " hộp y tế ở đâu " Thiên Tỉ hỏi
" ở chỗ dưới ngăn bàn " Tuấn Khải trả lời
hiện tại ngồi trên giường , Thiên Tỉ đang băng bó cho Tuấn Khải . do Thiên Tỉ thấp hơn Tuấn Khải nửa cái đầu nên khi cậu cúi xuống thì chỉ nhìn thấy cái đầu thôi .
băng bó xong Thiên Tỉ liền ngẩng mặt lên . hả cái quái gì vậy Tuấn Khải đang nhìn mình và hiện tại mũi của hai người đang chạm nhau . với tình trạng hiện tại Thiên Tỉ đỏ hết cả mặt .
như thế nhìn Thiên Tỉ rất đáng yêu nha .
không biết mà quỷ nào điều khiển Tuấn Khải . mà anh từ từ nhìn xuống đôi môi của Thiên Tỉ
anh đang hôn Thiên Tỉ . nụ hôn kéo dài hơn 5 phút khiến cho Thiên Tỉ không có sức mà đáp ứng
anh vẫn chưa có ý định dừng lại . nhưng Thiên Tỉ thật sự hết chịu nổi rồi . đẩy nhẹ Tuấn Khải ra nhưng chỉ tách được là Tuấn Khải không hôn mình nữa chứ anh vẫn đang ôm chặt cậu , thật khó thở .
" cậu đừng rời xa tôi mà " Tuấn Khải nói giọng run run vì Thiên Tỉ đẩy anh ra
nhận biết được sự việc Thiên Tỉ chủ động ôm lại anh . hai người ôm nhau nhìn rất giống đôi vợ chồng
ôm nhau được một lúc Thiên Tỉ mới đỏ mặt nói " mau xuống nhà thôi "
hình như Tuấn KHải vẫn chưa có ý định buông Thiên Tỉ ra . cứ như rằng khi buông Thiên Tỉ ra là anh sẽ mất cậu đấy .
" Thiên Tỉ này tôi muốn hỏi cậu 1 câu " Tuấn kHải buông Thiên Tỉ ra
" ai là người lấy đi nụ hôn đầu của cậu " Tuấn Khải hỏi đối mặt với Thiên Tỉ
lại đỏ mặt nữa , sao bây giờ hay đỏ mặt thế không biết . thấy lâu không trả lời Tuấn kHải trùng mặt xuống thì có giọng nói
-" là người có tên Vương Tuấn kHải đó " Thiên Tỉ hét lớn nói
hả cậu vừa nói là ai là anh đúng không . Tuấn kHải mặt bây giờ vui như nở rộ rồi
chính anh là người lấy được nụ hôn đầu của cậu thật sự anh rất vui a , rất vui nha .
chiếc bụng của Thiên Tỉ theo đà mà nổi tiếng lên trống . tiếp theo lại đỏ mặt nữa rồi .
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ lôi ra khỏi phòng của mình tiến thẳng xuống lầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top