Ngoại truyện: First kiss

Lưu Chí Hoành đứng lặng người ngắm những đám mây trôi in bóng trên mặt nước. "Vậy là Thiên Tỉ không đến thật rồi!" Bỗng xuất hiện một đôi giày Nike dẫm lên vũng nước trước mặt, Lưu Chí Hoành ngước lên nhìn: là Vương Nguyên.
- Vương Nguyên, cậu đến đây làm gì?
- Ơ. Tớ ngủ dậy không thấy Thiên Tỉ đâu, nghĩ là Thiên Tỉ đến chỗ cậu nên đến để đưa chìa khóa phòng.
Mặt Lưu Chí Hoành đen lại. Thiên Tỉ không đến chỗ cậu mà đã đến chỗ của Vương Tuấn Khải rồi. Xem ra anh ấy chính là người mà Thiên Tỉ muốn chọn.
Cậu thẫn thờ bước ra khỏi mái che, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
- Này, cậu sao vậy hả? Lưu Chí Hoành?
Vương Nguyên gọi mãi mà không có tiếng đáp trả, biết là Chí Hoành có chuyện không vui nên cũng lẳng lặng đi theo sau. Hai người đi lòng vòng rồi bước vào một quán rượu vắng khách. Lưu Chí Hoành ngồi bên quầy rượu và bắt đầu uống, Vương Nguyên lo lắng hỏi:
- Này, cậu đâu biết uống rượu đâu. Buồn chuyện gì thì nói với tớ này.
- Cậu cũng biết mà, Thiên Tỉ đã chọn Vương Tuấn Khải rồi! Hì! Cũng đúng, tớ đã làm tổn thương cậu ấy rồi, sao cậu ấy có thể ở bên tớ một lần nữa chứ! Không biết uống cũng phải uống. Tớ sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi! Uống để quên nào!
Vương Nguyên thở dài ngao ngán, chuyện của ba người họ không phải cậu không hiểu mà là không muốn hiểu. Nó rắc rối quá! Cậu muốn làm một người vô tư, tươi cười, không muốn dây vào mấy cái chuyện thương yêu phức tạp đó. Mệt lắm! Vương Nguyên ngửa mặt ngáp một cái rồi nằm ngục xuống quầy rượu ngủ, mặc kệ tên Lưu Chí Hoành lải nhải bên tai.
....
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Vương Nguyên chỉ biết cổ và chân tay cậu đã tê rần, mỏi nhừ. Cố gắng tách hai mí mắt nhìn ra, thấy một khuôn mặt khổng lồ đang kề bên mặt cậu. Tên Lưu Chí Hoành này, uống cho lắm vào rồi lăn ra ngủ. Ngủ thì cứ ngủ, mắc mớ gì phải ghé sát cậu như vậy, còn đặt bàn tay to phạp nên má cậu nữa. Chưa bao giờ Vương Nguyên được ngắm kỹ gương mặt Lưu Chí Hoành. Nhìn kỹ mới thấy cái mũi cậu ta thật cao, làn da trắng mịn chả kém cậu là bao. Cánh môi mỏng vẫn còn vương vài giọt rượu. Nằm sát người ta như vậy là có ý gì đây? Định quyến rũ cậu hả?
Vương Nguyên ngồi phắt dậy. Lúc này cậu mới để ý, dù trong quán chỉ có vài người khách nhưng ai cũng đang chăm chăm nhìn về phía cậu với Lưu Chí Hoành. "Ayza! Thật ngại quá!" Vương Nguyên vội thanh toán tiền rượu rồi gọi Chí Hoành dậy. Cậu ta say thật rồi, vừa đi vừa lải nhải, tự trách mình vô tâm. Vương Nguyên nghe muốn thủng màng nhĩ, sắp phát điên:
- Cậu có thôi đi không hả! Nói nhiều quá!
- Cậu thì hiểu cái gì chứ. Cậu đã bao giờ thất tình chưa? À không! Cậu đã bao giờ yêu chưa? Tình yêu nó có ma lực đấy! Cậu không biết đúng không? Mối tình đầu còn chưa có, nụ hôn đầu chắc chắn cũng chưa.
Vương Nguyên cau có:
- Yêu đương hôn hít thì có cái gì hay chớ! Ai cũng thích đâm đầu vào.
Lưu Chí Hoành dừng bước, nhìn Vương Nguyên chòng chọc, ánh nhìn từ từ dịch chuyển đến đôi môi đỏ mọng kia. Hơi men làm Chí Hoành chếnh choáng, nghe lời nói bất cần của Vương Nguyên mà cười nhạo:
- Cậu chả hiểu gì cả! Có muốn biết tại sao không?
Vương Nguyên còn đang lơ ngơ trước cái nhìn vô duyên của Lưu Chí Hoành liền bị cậu ta kéo lại, nhanh chóng áp đôi môi lên môi cậu. Vương Nguyên ngẩn người. Bất ngờ quá, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Lưu Chí Hoành nhân cơ hội, len lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Vương Nguyên, nhẹ nhàng quấn chặt lấy lưỡi cậu rồi ở trong đó khuấy đảo một hồi. Lưu Chí Hoành như muốn rút hết toàn bộ hơi thở của Vương Nguyên. Sau đó mới quyến luyến dời khỏi đôi môi mềm mại đó.
Vương Nguyên vẫn đứng ngây ra, tròn mắt nhìn. Lúc này Chí Hoành mới phát hiện ra hành động vô lý của mình, bối rối nhìn Vương Nguyên chờ đợi sự phản ứng của cậu ấy.
Chờ đến khi Vương Nguyên chật vật tiêu hóa hết một loạt hành động vừa rồi, cậu run run đặt tay lên môi mình. Nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm của Chí Hoành. "Bị hôn thật rồi!" Vương Nguyên ngồi xụp xuống, khóc nấc lên:
- H..i...c... Nụ hôn đầu của người ta... Hức... đồ vô duyên... đồ con heo... H....i...c!
Lưu Chí Hoành bối rối, không biết làm gì. Trên đời này cậu ghét nhất là nhìn người ta khóc, mà còn khóc vì cậu, làm cậu hoang mang. Cậu biết Nhị Nguyên đã từ chối đóng rất nhiều phim chỉ vì trong đó phải đóng cảnh hôn. Nước mắt của Vương Nguyên làm cậu tỉnh cả người, vội ngồi xuống đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng:
- Suỵt! Nín đi mà! Cậu là người nổi tiếng đó! Tớ xin lỗi mà! Mau nín đi!
Vương Nguyên im bặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Lưu Chí Hoành vươn tay lau khô những giọt nước mắt ấy, còn dọa thêm một câu cho Vương Nguyên nín hẳn:
- Còn khóc nữa là lại bị hôn đấy.
Vương Nguyên nguýt Chí Hoành một cái, đứng dậy, dậm chân bỏ đi. "Bạn giận thật rồi!" Lưu Chí Hoành vội vã đuổi theo.
- Này, đợi tớ với.
- .....
- Tớ xin lỗi mà! Sao đi nhanh dữ vậy?
- ....
- Ê, dỗi cái gì chứ? Người ta đang say mà!
- ....
- Ê, tớ chịu trách nhiệm với cậu.
- Bỏ tay ra. Biến đi!
- Này, nghe tớ này.... đợi với.....
Bóng hai người dần mất hút sau hàng phong. Lúc đó Tuấn Khải và Thiên Tỉ mới từ từ ló đầu ra khỏi gốc cây. Hai người đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải hậm hực:
- Sao lúc nãy lại che mắt người ta?
- Con nít con nôi, ai cho xem cảnh người lớn.
- Con nít mà anh cũng có tha đâu.
Thiên Tỉ chợt nhớ ra điều gì đó:
- Chết rồi chìa khóa phòng em Vương Nguyên còn giữ.
Thiên Tỉ nhoài người định chạy về hướng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vừa đi thì bị Tuấn Khải giữ lại.
- Này em, như vậy là không tốt ! Không được làm phiền người ta tình tứ với nhau. Vì là một đại ca mẫu mực, trách nhiệm đầy mình, anh sẽ tìm chỗ ngủ cho em.
Nói rồi Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ dắt đi, Thiên Tỉ ngờ vực hỏi:
- Đi đâu đây?
- Về.
- Về đâu?
- Nhà của chúng ta.  
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: