Chap 8: Trở về

Thiên Tỉ bị hôn mê. Trong cơn mộng mị chỉ thấy sắc đỏ của máu đeo bám cậu không dứt. Cậu thấy mình đang đứng trước mũi xe, mọi thứ xung quanh dần trở lên mờ nhạt, cậu cũng muốn chạy nhưng toàn thân cứng đờ. Đúng lúc đấy đã có người lao ra ôm bọc lấy cậu, chiếc xe quệt vào làm cả hai ngã lăn vài vòng. Lại là màu đỏ của máu. Máu lan ra khắp nơi và Thiên Tỉ thấy thấp thoáng khuôn mặt tái nhợt của Tuấn Khải.
Đúng rồi! Là Tuấn Khải. Anh đã lao ra cứu cậu!
"Tuấn Khải, anh không được bỏ em, không được bỏ em..."
- TUẤN KHẢI!
Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một màu trắng lạnh lẽo. Thiên Tỉ nhắm mắt lại vì còn chưa quen với ánh sáng. Mở mắt lần hai liền thấy khuôn mặt to oành của Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ lắp bắp hỏi:
- Cậu... tớ đang ở đâu đây?
Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ đã tỉnh lại thì vui sướng phát điên:
- Cậu tỉnh lại thật rồi! Cậu đang ở bệnh viện, cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi. Để tớ đi gọi bác sĩ.
- Khoan! Khoan đã! Tuấn Khải, anh ấy đâu rồi? Anh ấy đã cứu tớ đúng không? Anh ấy sao rồi?
Lưu Chí Hoành ngây người, trên mặt thoáng chút không vui.
- Đúng là anh ấy đã cứu cậu. Anh ấy đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt. Vẫn đang hôn mê.
Thiên Tỉ nghe như tim mình bị ai đó bóp nghẹt vậy, vội vàng ngồi nhổm dậy, có ý muốn xuống giường.
- Cậu định làm gì vậy? Cậu vẫn chưa khỏe đâu. Nghe lời tớ, mau nằm xuống!
- Tớ không sao! Tớ chỉ bị xây xát vài chỗ thôi đúng không? Tớ muốn đến thăm Tuấn Khải! Tớ muốn đi!
Thiên Tỉ nhón chân, bước xuống giường. Lưu Chí Hoành tức giận quát:
- Cậu không thể nghe lời tớ sao? Tại sao phải lo lắng cho Tuấn Khải nhiều quá như vậy? Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đấy! Nghe lời tớ, mau quay lại giường nghỉ. Tớ đi gọi bác sĩ đến khám lại.
Thiên Tỉ vẫn cương quyết xuống giường, siêu vẹo bước qua người Lưu Chí Hoành.
- Được rồi. Tớ cũng thua cậu luôn. Để tớ dìu cậu qua đó. Cậu thật cứng đầu!
Lưu Chí Hoành cau có dìu Thiên Tỉ vào phòng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đang ngủ gật bên giường, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền mơ màng nhìn ra, thấy trước mặt mình là Thiên Tỉ thì mừng rỡ nhảy cẫng lên.
- Thiên Thiên, cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?
- Tớ không sao, chỉ bị xây xát vài chỗ. Tuấn Khải sao rồi?
Thiên Tỉ hướng mắt nhìn về phía giường bệnh. Tuấn Khải đang nằm đó, đầu quấn băng trắng, khuôn mặt tái nhợt đi.
- Tuấn Khải làm bệ đỡ cho cậu khi ngã xuống lên đầu bị va đập mạnh, mất nhiều máu. Không biết bao giờ mới tỉnh lại. Cậu đừng lo lắng quá!
Thiên Tỉ chầm chậm bước đến bên giường bệnh, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Chí Hoành không chịu được khi phải nhìn thấy cảnh này, ngoắc tay gọi Vương Nguyên ra ngoài.
Hai người ra tận hành lang bệnh viện.
- Vương Nguyên, nói tớ nghe, lúc tớ không có ở đây, giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một bước đã trở nên thân thiết như vậy? Cậu không được giấu tớ.
- [bla bla bla]
.............nửa tiếng kể nể............
- Tớ chỉ biết được có thế, còn lý do vì sao thì Thiên Tỉ chưa có nói với tớ. Tất cả là tại cậu ham công việc. Thiên Tỉ cũng tỉnh rồi, cậu ở lại trông bọn họ nha! Tớ về nghỉ một lát. Bye!
Vương Nguyên phóng vù đi để lại Chí Hoành trên hành lang vắng. Vừa rồi Vương Nguyên đã kể cậu nghe Tuấn Khải quan tâm, chăm sóc Thiên Tỉ chu đáo ra sao khi cậu không có ở đây. Chí Hoành không phải tên ngốc, cậu đã sớm nhìn thấy tình cảm của Tuấn Khải đối với bảo bối nhà cậu. Vậy mà nhị Nguyên lại bỏ Thiên Tỉ đang say mèm ở nhà Tuấn Khải. Cậu tức giận! Nhưng cậu thì có quyền để tức giận sao?
Cậu đã ở đâu khi Thiên Tỉ cần cậu? Những ngày đầu bên Anh, cậu đã tự tin mình có thể chịu đựng được nỗi nhớ. Nhưng càng ngày cậu càng nhận rõ một điều: thiếu vắng Thiên Tỉ, cậu không thể làm được bất cứ việc gì. Lúc đó mới biết mình sai. Cậu quyết định tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi, âm thầm về nước để tạo bất ngờ cho Thiên Tỉ, còn muốn mua một con kuma thật bự để tạ lỗi. Ai ngờ mọi chuyện lại vượt quá tầm dự liệu.
Lưu Chí Hoành đau khổ bước trở về phòng Tuấn Khải. Cách một cánh cửa, cậu thấy Thiên Tỉ đang nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Tuấn Khải áp lên má, miệng thì thầm điều gì đó. Chí Hoành nắm chặt hai bàn tay đến trắng bệch. Thiên Tỉ bắt cậu phải uống một hũ giấm là để trả thù cậu sao? Được rồi, vì Tuấn Khải đang bệnh nên cậu sẽ cố nhẫn nhịn, nhưng sau này mọi thứ nhất định phải quay trở về như cũ. Thiên Tỉ vẫn là của cậu. Mãi mãi là của cậu!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: