Chap 6: Có hay không?
Vương Nguyên ôm mấy chai nước đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi. Lại gần mới phát hiện hình như vào không đúng lúc. Chỉ thấy Tuấn Khải ngồi cạnh nhìn Thiên Tỉ với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chân thành. Còn Thiên Tỉ thì bày bộ mặt vô cùng hoang mang, bối rối. Không gian xung quanh trở lên tĩnh lặng, cả ba người đến thở cũng không dám thở mạnh. Tuấn Khải hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Thiên Tỉ lúng túng đỏ mặt, tim đập loạn xạ: "Đại ca bữa nay sao vậy chứ? Sao lại nói với cậu những lời đó, làm cậu khó xử!" Trong phút chốc hình ảnh Lưu Chí Hoành hiện lên với nụ cười ấm áp, làm cậu muốn gộp thở, mồ hôi túa ra như tắm.
- Em....Em....
"Ọc....ọc.... ọt....ọt...."
Sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kì quái đó. Vương Nguyên đỏ mặt, xoa xoa cái bụng đang reo, phân trần:
- Haha... tập nhảy tốn nhiều calo quá. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện. Em không làm phiền nữa.
Thấy Vương Nguyên, mắt Thiên Tỉ sáng rực lên, nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt biết ơn vô cùng, như chết đuối vớ được cây chuối, hồ hởi:
- Ờ đúng rồi, tớ cũng chưa ăn sáng. Đói quá! Chúng mình đi ăn thôi.
Rồi đứng lên, khoác vai Vương Nguyên kéo đi. Tuấn Khải vội vàng đứng dậy níu tay Thiên Tỉ lại:
- Thiên Tỉ, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Ơ..em...em...
"Ọt...ọt...ọc...ọc..."
Không phải Vương Nguyên. Tiếng kêu đó phát ra từ phía Vương Tuấn Khải. Không gian xung quanh lại một lần nữa trùng xuống. Tuấn Khải ngượng chín mặt. Vương Nguyên không nhịn được ôm miệng cười lớn:
- Haha...Lão Vương anh....Haha... mắc cười quá...
Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên cau có:
- Chú còn cười được nữa à?
Rồi cầm tay kéo Thiên Tỉ ra khỏi phòng. Vương Nguyên chạy theo í ới:
- Đại ca, anh kéo Thiên Thiên của em đi đâu vậy hả?
- Thiên Tỉ là của em chắc?
- Em là của Nam Nam. Anh kéo em đi đâu vậy? Bỏ tay ra.
- Thì đi ăn. Anh đói rồi! Vương Nguyên, em đi nhanh lên nào!
Ba người ào đến căng tin với tốc độ nhanh nhất có thể. Sáng nay vì sợ muộn nên cả vẫn chưa ăn uống gì cả. Ngồi vào bàn chuyên tâm ăn một lèo hết hai suất cơm, riêng Thiên Tỉ thì... ba suất mới tạm no.
Người ta nói: Có thực mới vực được đạo. Sau khi nạp đủ năng lượng, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu công việc còn đang dang dở lúc nãy. Kéo Thiên Tỉ ra một góc hành lang nói:
- Anh muốn câu trả lời.
Thiên Tỉ ngập ngừng:
- Ơ...ờ...em...em xin lỗi...em vẫn chưa quên được Lưu Chí Hoành. Mọi chuyện... nhanh quá..
Tuấn Khải dường như cũng đoán trước được câu trả lời, bình tĩnh nói:
- Không sao! Anh đợi!
"Anh đợi! Anh sẽ đợi! Bao lâu cũng vẫn đợi! Để được bên cạnh em. Anh đợi!"
-----------
Những ngày sau đó đúng như Vương Nguyên nói, bọn họ bận túi bụi để chuẩn bị ra MV mới. Ngày nào cũng tập luyện rồi quay MV, thời gian để ngủ một ngày cũng chỉ có năm tiếng. Mặc dù bận như vậy nhưng Vương đại ca vẫn phát tín hiệu đều đều tới Thiên Tỉ. Tuấn Khải giống như một cái đồng hồ sinh học vậy. Sáng ra sẽ gọi điện giục Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, sáng rồi đó! Mau dậy đến công ty nào! Nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa đâu!
Buổi trưa sẽ mang một hộp cơm thật bự đến đặt trước mặt Thiên Tỉ, căn dặn:
- Nghỉ trưa rồi, mau ăn cơm đi! Đừng để bụng đói, không tốt đâu!
Đến tối, khi Thiên Tỉ về khách sạn liền nhận được hàng chục tin nhắn:
" Thiên Tỉ, em về đến phòng chưa? ", "Thiên Tỉ, mau đi tắm, tắm muộn quá sẽ cảm đấy!", "12h rồi, Thiên Tỉ, mau đi ngủ!", "Mau tắt đèn, ngủ ngoan đi!"...vân vân và mây mây...
Không chỉ có thế,Tuấn Khải còn dành cho Thiên Tỉ một chế độ chăm sóc đặc biệt. Khi Thiên Tỉ đổ mồ hôi tập luyện, Tuấn Khải sẽ nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mồ hôi cho em. Khi Thiên Tỉ mệt mỏi, Tuấn Khải luôn cổ vũ, động viên em. Khi Thiên Tỉ thiếu ngủ vì những cảnh quay khuya, Tuấn Khải sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em dựa vào ngủ...
Vương Nguyên vì sự thay đổi 180 độ của đại ca mà chóng hết cả mặt, không thể nào thích ứng nổi. Lân la hỏi đại ca thì nhận được câu trả lời cụt lủn:
- Thích thế!
Vương Nguyên đành quay sang hỏi Thiên Tỉ:
- Cậu với lão Khải dạo này sao vậy? Tự nhiên thân thế?
Thiên Tỉ chỉ ngáp dài, nói:
- Chuyện dài, chuyện dài. Quay xong MV tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe.
Chuyện Tuấn Khải tự nhiên quan tâm mình, lúc đầu Thiên Tỉ có không quen nhưng thấy đại ca nhiệt tình như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối. Bản thân lại cảm thấy vững tâm hơn khi có Tuấn Khải bên cạnh. Từng lời nhắc nhở, dặn dò, từng cử chỉ, hành động chăm sóc của đại ca làm cho Thiên Tỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Trái tim cũng vì thế mà bắt đầu có những nhịp đập khác thường. Nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Tối nào cũng vậy, ngoài những tin nhắn của Vương Tuấn Khải, cậu còn nhận được tin nhắn từ một số điện thoại nước ngoài. Không cần phải đoán cũng biết là của Lưu Chí Hoành. Những tin nhắn với cùng nội dung: "Thiên Tỉ, tớ sai rồi! Tha lỗi cho tớ đi! Tớ đã nhớ cậu. Rất nhớ cậu! Đợi tớ nhé!"
Đợi?
Thời gian qua Vương Nguyên cũng đã đả thông tư tưởng cho cậu nên chuyện Chí Hoành đi Anh học tập cậu cũng sẵn sàng bỏ qua, không tính toán. Nhưng cậu ấy bắt Thiên Tỉ phải đợi trong khi gần một tháng trời bặt vô âm tín, không thèm liên lạc với cậu.
Cậu có phải là nên đợi?
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top