Chap 14: Đĩnh Nam

Đợi đến khi thoát khỏi chốn kia thì trời đã tối, hai người đành tìm đến một gốc cây, đốt lửa nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Tuấn Khải bất chợt cảm nhận được một luồng khí tức, hắn hé mắt nhìn Thiên Tỉ phía đối diện đang ngủ say, lại liếc về rặng cây xa xa. Im lặng quan sát một lúc rồi quyết định nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía đó.

Rặng phi lao cao ngút trời, che khuất cả ánh trăng, từ trong bóng tối dần dần xuất hiện vài hắc y nhân, quỳ sụp xuống dưới chân Tuấn Khải quy củ hành lễ. Hắn gật đầu cho bọn họ đứng dậy, khẽ hỏi:

- Chú ấy không hồi thư mà cho các ngươi đến làm gì?

Một hắc y nhân tên là Tiêu Dã tiến lại gần bẩm báo:

- Minh chủ nói chuyện cấp bách nên sai thuộc hạ truyền lời, không tiện viết thư. Động tĩnh của Ma giáo dạo gần đây thật sự bất thường, không biết từ đâu nhảy ra một người tự xưng là hạ nhân trong vụ núi Nhưỡng Bạch năm xưa. Một mực khăng khăng tiểu thiếu chủ của Ma giáo vẫn còn sống, còn nói chuyện năm đó là do có người rắp tâm muốn cướp Thiên Hoa Mặc trong tay phu nhân Ma giáo mới ám sát bà. Khiến giáo chủ Ma giáo vô cùng tức giận, đi khắp nơi tìm những kẻ có Thiên Hoa Mặc để trả thù và tìm con. Các bang phái vì thế mà loạn cả lên. Minh chủ cũng rất đau đầu vấn đề này, đang tìm ông ta để đàm phán.

Tuấn Khải sau khi nắm rõ sự tình thì gật đầu, vốn định cho bọn họ lui xuống nhưng lại nghi hoặc hỏi:

- Chỉ đến truyền tin mà đi nhiều người vậy sao?

- Minh chủ đã biết vị trí chính xác của Thiên Hoa Mặc nên sai chúng thuộc hạ theo phụ giúp thiếu gia.

- Ở đâu?

Tiêu Dã hơi do dự rồi truyền y lời của Vương Uông Đạt:

- Minh chủ nói có điều kiện trao đổi, thiếu gia đồng ý thì mới cho thông tin.

Lông mày hắn khẽ giật giật, linh cảm không tốt lắm.

- Ngươi... cứ nói điều kiện đi.

- Minh chủ nghe tin Hòa Lệ Cơ đã đến Đĩnh Nam, bà sẽ khui một hầm rượu Khiết Mai Lộ từ thời tiền triều nên muốn thiếu gia tiện đường mang về một bình... hai bình càng tốt.

Hừ, người chú này của hắn vốn không uống được rượu nhưng lại vì Hòa Lệ Cơ chạy khắp nơi sưu tập một hầm rượu quý. Hai người tình cảm dây dưa đã bao nhiêu năm rồi.

Tuấn Khải xoa xoa đầu lông mày, gật đầu đồng ý rồi mới được biết vị trí của Thiên Hoa Mặc. Nghe xong thì cả người liền không thoải mái. Vốn dĩ là muốn tận tay hái nó về nhưng lại không thể... đành để cho đám Tiêu Dã thay hắn hành động vậy.

Tuấn Khải trở về thì Thiên Tỉ vẫn ngủ ngon lành, y mặc nguyên bộ màu xám bạc, nằm trên thảm cỏ ngủ khiến cả người như được ánh trăng chiếu rọi. Gương mặt toát lên vẻ thanh lãnh lại có nét mềm dịu như dòng suối nhỏ giữa rừng sâu. Hắn kỳ lạ là lại ngắm nhìn lâu hơn bình thường một chút.

Sau giây phút thất thần, Tuấn Khải nhặt một mẩu than củi vẽ vài đường lên mặt Thiên Tỉ, y lập tức biến thành con mèo. Hắn cưỡi khẽ một tiếng, sau đó vui vẻ tiếp tục giấc ngủ dang dở.

-----------

Hai người mất hai ngày đường thì đến Đĩnh Nam. Thiên Tỉ lúc này mới hỏi hắn đến đây làm gì. Tuấn Khải nghĩ nghĩ rồi nói là đi mua rượu cho thúc thúc khiến y phun hết nửa chén trà, sặc đỏ cả mặt.

- Hụ... Đĩnh Nam xa như vậy mà... chú ngươi thật không giống người bình thường nha!

Tuấn Khải nhếch môi cười không đáp lại.

Nghỉ ngơi một buổi sáng tại quán trọ sau đó hắn thuê một chiếc thuyền, đi dọc theo dòng sông đến hồ Lưỡng Nguyệt ở ngoại thành. Chiếc thuyền được thuê rất lớn, khoang thuyền có hai phòng ngủ và một gian khách ở giữa bày bàn trà. Tuấn Khải do dự mất một lúc mới nhăn nhó bước lên thuyền, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt vui vẻ đến bừng nắng của Thiên Tỉ. Y thật không ngờ có một ngày bản thân đi xa như vậy, còn được ngồi thuyền du ngoạn sông nước nữa chứ. Y vừa cười vừa nói, hắn lại không đáp trả lời nào, chỉ lẳng lặng bóp chặt chén trà trong tay. Kỳ lạ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thiên Tỉ:

- Này, ngươi là bị say sóng hay là do chứng ám ảnh kia.

- Cả hai.

Thiên Tỉ lại khó hiểu hỏi:

- Vậy sao còn đi thuyền, chúng ta đi bộ không phải tốt hơn ư?

Hắn liếc mắt nhìn y, nhếch mép cười yếu ớt:

- Chẳng phải ngươi chưa bao giờ được đi thuyền sao? Ta thấy tâm trạng ngươi rất tốt đó.

- Ngươi vì ta ư?

Y ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn. Từ khi sư phụ rời đi đều quen sống một mình, ít giao thiệp qua lại với xung quanh cho nên nếu người ta làm cho y dù chỉ là một việc nhỏ, y đều rất cảm động. Tuấn Khải vốn say sóng, còn không thích nghi được với mấy nơi mênh mông mênh mang này, lại là vì y mà chấp nhận.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười, gật đầu khẳng định "Chính là vì ngươi." Tâm y như được ai rót mật đường, rất ngọt.

Bởi vì lúc xuất phát là chiều muộn nên khi trời tối thuyền mới đến hồ. Thiên Tỉ đưa cho Tuấn Khải một viên đan dược để khắc phục tình trạng say sóng nhưng hắn vẫn không thể bước ra ngoài thuyền. Cả chiều chỉ có mình Thiên Tỉ đứng bên mạn thuyền thưởng cảnh. Vẻ ngoài tuấn dật phi phàm cùng một thân bạch y phất phơ trong gió, tay phe phẩy quạt ngọc khiến bao nữ tử của thuyền xung quanh vì y mà chao đảo. Có vài người không màng tiết tháo đem khăn tay tung đầy mũi thuyền lớn. Tuấn Khải nhịn không được khó chịu bèn bảo người đem tất cả làm khăn lau sàn sau đó buồn bực bỏ vào phòng ngủ, tận bữa tối mới xuất hiện, ăn cũng ít đi một phần cơm.

Đêm khuya, thuyền ra đến giữa hồ thì dừng. Phòng khách vắng lặng, đèn dầu đã tắt, xung quanh một mảnh tối đen như mực. Bỗng từ phía xa vài bóng đen từ trên không trung đáp xuống mũi thuyền rồi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ bên trái.

- Thiếu gia, đã xác định đúng vị trí.

Tuấn Khải ngồi ngay ngắn trên giường, khẽ gật đầu ra lệnh:

- Được, vậy các ngươi lập tức xuống dưới thăm dò. Hãy cẩn thận vì xung quanh nó luôn có hộ pháp sư, năng lực không tầm thường đâu.

Hắn chờ đợi khoảnh khắc này đã từ lâu rồi. Vì Tiểu Khiết hắn đã vất vả tìm kiếm nó bảy năm trời.

- Hãy nhớ kỹ nó, bông hoa năm cánh trắng như bạch ngọc bao bọc nhụy đỏ như huyết. Đó chính là Vi Thiết ta cần tìm.

- Thuộc hạ đã rõ!

Dứt lời tất thảy hắc y nhân đều lui khỏi phòng, cong người nhảy bùm xuống lòng hồ lạnh lẽo.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top