Phiên ngoại


 Đứng bật dậy, tôi bước thẳng ra cửa, hướng về phía hậu viên. Tuấn Khải đang ở nơi nào, hiện tôi đã biết rõ. Hắn hẳn là đang chờ đợi rất lâu.

Dù ở bất cứ đất nước nào, nhà hàng KT chỉ có một kiểu thiết kế duy nhất, cho đến từng hàng cây phía hậu viên, dẫn đến lối ra ngoài cổng chính, hoàn toàn giống nhau như đúc.

Men theo lối mòn dưới ánh đèn tròn mờ tỏa, bước chân tôi mỗi lúc một vội vàng. Tôi đi mà không chút do dự, một mạch chạy đến hàng cây nối liền với con đường mòn dẫn vào nhà hàng.

Trời đêm xung quanh tỉnh lặng, tiếng bước chân vang lên rời rạc giữa không trung. Dánh thân hao gầy đang đứng tựa lưng vào gốc cây, vì tiếng động nhỏ mà nâng hàng mi lên tìm kiếm. Trong phút chốc khi ánh mắt tôi và ánh mắt ấy chạm vào nhau, cả hai gần như bất động cho thời gian theo vòng xoáy quá khứ mà quay ngược trở lại.

Điểm một nụ cười, tôi bước từng bước nhanh đến chỗ Tuấn Khải, tới rất sát, đến mức phải ngẩn lên mái đầu mới có thể thấy rõ gương mặt mình mong nhớ ngày đêm.

Ít ra so với ngày bước lên máy bay, hiện tại Tuấn Khải mang đầy sức sống hơn rất nhiều, dù vẻ lãnh đạm u ám chẳng chút nào thuyên giảm.

– Cuối cùng em đã đến. – Chất giọng Tuấn Khải vẫn trầm nhiên vô cảm, tuy nhiên khóe môi he hé điểm nụ cười, rất nhạt, rất nhanh, đủ để tôi cảm nhận rõ niềm vui của hắn.

– Sao anh lại đứng ở đây chứ? – Tôi hỏi, nhưng không mang ý hờn trách, mà là tự đắc nhiều hơn. Tuấn Khải muốn chơi trò cút bắt, tôi lại rất dễ dàng hóa giải.

Tuấn Khải nhìn tôi thật lâu rồi liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay.

– Em đến sớm hơn so với dự đoán của anh.

– Sớm hơn? Xem ra anh không nghĩ là em sẽ giải được ẩn ý của anh, không có niềm tin vào em đến thế ư?

Tuấn Khải có chút áy náy, hạ giọng trầm:

– Anh không nghĩ em sẽ nhớ.

Tôi không lấy đó làm buồn, ngược lại còn mỉm cười, xoay đầu đưa ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

– Dù không cùng đất nước, nhưng nơi này giống hệt như nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Hình ảnh ấy, em làm sao có thể quên?

Ngày ấy, cách đây hai mươi ba năm, cũng tại khung cảnh như thế này đây, dưới cái rét mùa đông băng giá, cả gia đình  Dịch gia lại vô cùng ấm áp sau bữa cơm thân mật giữa các thành viên. Tối đó tôi vừa nhận thưởng hoàn tất chương trình mầm non, chuẩn bị bước chân vào lớp một, cái ngày mà rất rất xa xôi nhưng bỗng chốc ùa về như chỉ vừa hôm qua.

Tôi nhớ rõ sau khi rời khỏi phòng ăn 26, cùng cha và mẹ ngồi trên chiếc Camry rời khỏi nhà hàng KT. Khi đi ngang qua hàng cây nép mình khô kiệt giữa mùa đông này, ánh mắt tôi bất chợt chạm vào cái nhìn chăm chú của ai đó.

Cậu bé ấy một thân trang phục nghếch nhác đơn sơ, trên mặt lẫn cổ còn lấm lem bụi trần. Một dáng vẻ hiu quạnh cô đơn tịch mịch. Những kẻ lang thang ở tận cùng xã hội sẽ mang đến cảm giác hèn mọn khuất phục, nhưng cậu bé kia lại đăm đăm xúc cảm quật cường, một thân gầy ngang nhiên thách thức cái lạnh mùa đông. Cậu ta đứng nép bên hàng cây, đưa đôi mắt nhỏ lãnh đạm nhìn theo chiếc Camry từ từ rời bánh. Nhìn và nhìn, trông mắt đầy khát khao, mang theo vạn phần không cam lòng thua thiệt.

Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã đắm chìm trong ánh mắt đó. Như bị thôi miên.

Cậu bé Tuấn Khải từ vệ đường vươn mắt nhìn theo, tôi ở trong xe ngoái đầu nhìn lại. Cứ như thế cho đến khi chiếc Camry đi ra tận cổng nhà hàng, rồi chính bởi sự bướng bỉnh của tôi, cha đành cho xe lùi dần lại, đón nhận một kẻ lang thang xa lạ bước chân vào  Dịch gia.

Hai mươi ba năm rồi, đưa bé kia đã lớn, vươn quyền lực nội tại như cây đại thụ, bất khả xâm phạm. Tôi cũng theo thời gian mà lớn, càng ngày càng rút mình dưới tán cây đại thụ ấy, tìm sự che chở.

Tuấn Khải cũng thả hồn theo hồi ức, hai chúng tôi đứng đối diện dưới gốc cây không ai thốt lời nào. Gió mùa đông thổi rì rì mang theo cái lạnh rét mướt, con đường vắng chỉ có hai tâm hồn lặng yên.

Rốt cuộc, Tuấn Khải chậm rãi ôm tôi vào lòng, còn hắn thì tựa lưng vào gốc cây, đặt cằm lên vai tôi, sát bên tai mà thì thầm.

– Em có biết dù không cùng một đất nước, nhưng em lại một lần nữa tìm thấy anh ở khung cảnh như lần đầu tiên gặp gỡ là có ý nghĩa gì không?

Tôi nhập tâm suy tư rồi từ trong lòng Tuấn Khải, cố xoay đầu để trông rõ nét mặt hắn.

– Trở về điểm khởi đầu?

Khóe môi Tuấn Khải thoáng ẩn nụ cười. Hắn ngẩn đầu lên ngước nhìn bầu trời cao lồng lộng, bóng cây theo ánh đèn đun đưa qua làn gió nhẹ, khiến đôi mắt nhỏ dài lúc long lanh trong ánh sáng, lúc chìm ngập vào tán cây. Hình ảnh tĩnh lặng lãnh băng đó làm tâm trí tôi rơi rớt trong mơ hồ.

– Ngày trước, từ thời khắc chúng ta gặp nhau đã đến với nhau bằng nhiều sự sai lầm. Hai mươi ba năm sau, chính tại một nơi giống như ngày đó, anh muốn ước hẹn cùng em một cuộc sống không bao giờ muộn phiền nữa. – Trầm tư giây lát, Tuấn Khải nhấn mạnh hơn – Quay lại điểm khởi đầu, tạo dựng tương lai mới, trên một vùng đất mới.

Tuấn Khải nhìn thẳng vào tôi để càng khẳng định sự quyết tâm. Sau hồi lâu im lặng, hắn hỏi:

– Tin anh chứ?

Chậm rãi đưa hướng nhìn vào mông lung rồi lại ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt Tuấn Khải, tôi những tưởng bản thân đã cùng hắn trượt dài trên đoạn đường đầy gian khổ, đến giây phút này mới thật sự thấu hiểu rõ tấm chân tình của nhau. Đó là lí do Tuấn Khải muốn tôi đi tìm hắn? Tái dựng lại tình cảnh gặp gỡ ở nơi đầu tiên? Điều đó giống như đoạn đường kia đã là quá khứ. Sự ngộ hội hôm nay mới chính thức mở ra cuộc sống trọn vẹn của hai người.

– Còn có điều gì khiến em không tin anh nữa sao? – Tựa hẳn vào ngực Tuấn Khải, tôi mãn nguyện đồng tình. – Chúng ta đã đánh một vòng lớn như vậy, oán hận căm thù gì đều đã trả qua, thậm chí là thời khắc sinh ly tử biệt. Hiện tại đứng ở nơi này, em nghĩ không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa.

Xoay người lại, để hai bờ ngực áp vào nhau, tôi gần như là ôm chặt lấy Tuấn Khải, chỉ có gương mặt hơi ngữa ra để đối diện cùng hắn.

– Giống như những cây tầm gửi bám víu lẫn nhau vậy. Anh là vật chủ em, em cũng là vật chủ của anh. Không có nhau, chúng ta sẽ như loài cây dại đó, dần héo tàn mà chết.

Tôi không biết một người khô khan như Tuấn Khải sẽ hiểu được bao nhiêu nỗi lòng của tôi khi thốt ra lời nói đáng xấu hổ đó. Nhưng chẳng phải hắn chính là người bày ra cái trò cút bắt này sao? Nếu có tâm tư khơi mào một chuyện tình lãng mạn, tôi rất thật tâm cùng hắn đóng trọn vai chính của câu chuyện tình yêu này. Bất quá, ánh mắt Tuấn Khải đột nhiên bừng sáng lên, có phải là dấu hiệu hắn hoàn toàn hiểu điều tôi muốn nhắn gửi? Rằng, hắn cần tôi bao nhiêu, thì tôi cũng cần hắn bấy nhiêu.

Lúc tôi còn đang bận xấu hổ, đôi môi của Tuấn Khải dần dần tiến lại thật gần. Chỉ một khắc sau liền hung hăng chiếm giữ.

Phản ứng chậm chạp của tôi không kịp thời đáp ứng nụ hôn đó, theo tự nhiên phản kháng đẩy Tuấn Khải ra. Khi dục vọng dâng cao thì sự phản kháng chỉ là chất xúc tác cho nhiệt trào. Lúc tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn, Tuấn Khải như con thú đói mồi xoay người ấn tôi vào thân cây, gắt gao thèm khát mà hôn càng mãnh liệt.

Môi kề trong môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, tôi chìm ngất trong nụ hôn đã rất lâu rồi mình nhung nhớ, trong vụng về dần dần đáp trả.

Hai bàn tay Tuấn Khải bắt đầu không yên phận, luồng sâu qua lớp áo sơ mi của tôi, loạn xoa lên làn da nhạy cảm. Khí lạnh theo đó làm tôi rùng mình, vội co người lại.

Tuấn Khải càng ép sát tôi vào góc cây, chính xác là hung hăng chặn mọi lối loát của tôi, vừa xoa nắn, vừa hôn cuồng nhiệt.

– Tuấn Khải... ưm... đang ở... ưm... – Hai tiếng "ngoài đường" tôi không cách nào thốt lên được, nụ hôn ngất ngây kia xô đẩy tâm trí tôi vào mơ hồ mất rồi.

Nhưng tôi dù gì cũng là đại thiếu gia nha, được nuôi dưỡng và giáo dục vô cùng có quy cũ, sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm nên loại sự tình này?

À, hiện là trời đêm nên không thể nói là thanh thiên bạch nhật được, nhưng ít ra chỗ này cũng là lối ra vào của nhà hàng, bất cứ lúc nào xe của thực khách cũng có thể chạy qua.

Ngay lúc Tuấn Khải ngừng một chút để lấy dưỡng khí, tôi vội vàng chớp thời cơ, vừa thở hổn hểnh vừa nói:

– Đợi về nhà đã, em muốn xem qua căn nhà.

Tuấn Khải cắn lấy vành tai tôi.

– Em nghĩ anh có thể nhịn đến khi về nhà?

– Nhưng đang ở ngoài đường, Tuấn Khải!!!

Tôi rít lên ngay lúc Tuấn Khải nhất bổng cơ thể chẳng sức phản kháng, một đường bế thốc tôi đi vào nhà hàng. Cũng may đường đến gian phòng 26 có lối đi phía sau, cảnh tượng yêu mị đáng mất mặt kia mới không bị mọi người nhìn thấy.

Vừa vào đến phòng, Tuấn Khải đã đẩy tôi nằm ngữa trên ghế. Vì là phòng ăn nên tất nhiên chẳng bày biện salon, giường nệm hay đại loại những thứ gì dành cho "chuyện âu yếm", nhưng Tuấn Khải chẳng ngại gì cả. Hắn vừa hôn, vừa cởi áo tôi, cũng là vừa đẩy cả tôi lẫn ghế sát vào vách tường, dùng đó làm điểm tựa.

– Tuấn Khải! Anh thật là... – Tôi nhăn mày vùng vẫy. Cái tư thế hiện giờ xấu hổ đến chết mất. Lưng tôi ngã vào tường, hai chân dang rộng còn bị Tuấn Khải buộc phải gập vào vai, để lộ hẳn ra tất cả những gì tư mật.

Mặc tôi không đồng tình, Tuấn Khải vẫn khóa chặt tôi ở tư thế đó. Hắn quỳ xuống, thực hiện động tác mà đa phần đôi âu yếm yêu thương nào cũng làm trước khi lâm trận: dùng môi và lưỡi thỏa mãn cho tình nhân.

Tôi hít lên một hơi thật sâu, trong phút chốc toàn thân tê dại. Đã bao lâu rồi tôi gần như quên mất đi cảm giác ngọt ngào này? Hẳn đã hơn một năm trường với bao sóng gió. Trong vô thức tôi luồng tay vào tóc Tuấn Khải, vừa thở dốc tận hưởng vừa làm rối tung mái đầu của hắn. Tuấn Khải của tôi, hắn ở đây, ngay cạnh đây. Không có thù hận gì ngăn trở, không có luật pháp nào chia cách, chỉ có tôi và hắn chung một lòng.

Hơi thở ngày một gay gắt hơn, tâm trí tôi đã hoàn toàn chìm trong mê muội. Trước mắt mọi thứ mờ nhòe, khoái cảm mỗi lúc càng mãnh liệt. Khi Tuấn Khải dùng lực ở khóe môi hút chặt lấy tôi, tôi vì sợ thanh âm tà mị của mình đánh động các nhân viên mà hớt hải lấy tay bụm miệng lại, hét vang một tiếng.

Toàn thân bũn rũn không sức sống ngã trên ghế, tôi phải dùng miệng để thở mới trấn định lại tâm tình. Cảm giác thoải mái tuyệt vời dần dần lan đến tứ chi, hai chân vì bị gập quá lâu đã mỏi nhừ.

Cử chỉ của Tuấn Khải chẳng hề thay đổi so với trước đây, vẫn là nét mặt bình thản lạnh lùng với tay lấy khăn giấy, nhả những gì trong miệng ra rồi tiến lại gần tôi. Chậm rãi cởi thắt lưng.

Tôi không phải muốn trốn tránh, chỉ là có chút động tâm, vươn tay ngăn lại động tác của Tuấn Khải.

– Tuấn Khải, món quà mà anh tặng em hình như đang động đậy.

Tuấn Khải lặng nhìn tôi, trầm giọng:

– Quà anh cho em? Hừm...

Tiếng "hừm" có phần mỉa mai không tin tưởng, mà thắt lưng của hắn đã tháo xuống, cút quần cũng được cởi bỏ.

– Không phải đâu, em thấy nó động đậy thật mà!

Khi Tuấn Khải lại bắt tôi bày ra tư thế xấu hổ kia, tôi bối rối nhấn giọng thành thật. Cái giỏ quà to đùng kia rõ ràng là có nhúc nhích, dù lúc ấy đang chìm trong khoái cảm, tôi cũng tuyệt đối không nhìn lầm.

Tuấn Khải thật sự quá lạnh lùng không thèm nghe tôi đánh tiếng, sau vài động tác bôi trơn hối hả, hắn nâng hống tôi lên rồi cứ thế đi thẳng vào.

– Ai~...

Tôi rít nhẹ, lối vào chật chội đã khá lâu không được lấp đầy, trong nhất thời dâng lên cảm giác quái dị. Một chút đau, một chút khó chịu, và phần còn lại là nhu hòa thỏa mãn.

Tuấn Khải động càng lúc càng mãnh liệt, trong khi phần nâng đỡ cơ thể tôi chỉ là chiếc ghế nhỏ để ngồi ăn cơm. Bốn chân nó lạch cạch kêu lên theo từng nhịp đưa đẩy, thành ghế đập vào tường binh boang mỗi khi Tuấn Khải mạnh bạo tiến vào. Tôi vừa a a kiềm nén tiếng rên, vừa loạn xạ bám thấy thân ghế tìm điểm trụ, không thì cả hai sẽ ngã mất. Trong phút chốc căn phòng vang lên đủ mọi thanh âm ồn ào hoa mị.

– Tuấn Khải... a... nhẹ, nhẹ thôi...

Rời bỏ thân ghế, hai tay tôi chuyển sang bám víu vào vai Tuấn Khải. Hắn điên cuồng thế này thì đánh động hết cả nhà hàng mất. Nếu phòng bên cạnh có người, hẳn là bao nhiêu tiếng ghế rục rịch cũng bị nghe hết cả.

Nghĩ thế thì mặt mày tôi đỏ cả lên, đồng thời nhớ đến hôm mây mưa vô kỷ luật ở phòng làm việc. Tuấn Khải thật là hoang dại mà, bất kể chỗ nào cũng động tình được. Lần trước là cô thư ký của tôi đã nghe thấy, lần này e là cả nhà hàng mất thôi.

Biết tôi thấp thỏm, Tuấn Khải liền bế hẳn tôi lên, rồi nhanh chóng xoay người đặt tôi nằm ngửa xuống sàn, tiếp tục điệp khúc hoan ái bị ngắt quảng.

Chết tiệt! Hắn vẫn khoác bộ vest trên người, còn toàn thân tôi thì trần trụi. Nằm ở trên sàn thế này hắn muốn lạnh chết tôi sao? Có điều cái sự tình chúng tôi làm hiện giờ thì chẳng có cái lạnh có cơ hội xâm nhập. Nương theo vận động của Tuấn Khải, cơ thể tôi cũng dần nóng lên. Nhiệt tại nơi ma sát càng lúc càng dâng cao, sự ma sát càng khiến tâm tư muốn bùng nổ.

Để được tận hưởng giây phút thế này, cả tôi và Tuấn Khải đều nhắm mắt để lại sau lưng mọi thứ. Tội lỗi của hắn, sự ngây dại của tôi, và cả cái giá mà chúng tôi đã trả.

Càng nhớ về chặn đường đã qua, tôi càng gắt gao ôm lấy Tuấn Khải. Cơ thể tôi yếu ớt như vậy, không thể tự thụ thai, thì làm sao có thể mang theo đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm? Tuấn Khải không nói, nhưng tôi biết bản thân mình không có khả năng.

Cơ thể lay động không ngừng, khóe mắt tôi ngân ngân ngấn nước. Từ đây chúng tôi sẽ là một đôi thật hạnh phúc, nhưng cũng là một đôi thật đáng thương.

Nhìn qua bả vai của Tuấn Khải, đôi mắt hoen đỏ của tôi chợt mở bừng.

– Động... động... thật sự nó động đậy kìa...

Không phải cơ thể tôi lắc lư mà nhìn thấy vật gì cũng chuyển động. Thật sự ở trong giỏ quà kia có cái gì đó đang sống.

Tuấn Khải mãi chìm đắm trong hoan ái, dùng hai tay siết lấy cơ thể tôi, muốn tôi nằm yên. Chà, cứ như hắn bảo tôi đừng có rối sự nữa.

Đã lâu cả hai không hòa hợp, tôi cũng không thể làm Tuấn Khải mất hứng, thế nên tôi đành gạt bỏ tất cả ngoại cảnh, rất ngoan ngoãn nương người theo mọi chuyện động của Tuấn Khải.

Gian phòng như đảo điên hết cả, khi dục vọng của Tuấn Khải dâng đến, cũng là lúc tôi kiệt sức nằm im bất động trên sàn.

Tuấn Khải đã sớm phủ lên người tôi, hai bờ ngực chạm vào nhau, cách lớp vải áo vest không dày đủ để nghe rõ tiếng đập từ con tim của nhau.

– Cuối cùng đã có thể ôm em vào lòng, thật tốt. – Tuấn Khải thì thầm, rồi vò lấy mái đầu tôi, vùi mặt vào hỏm cổ tôi hôn thật nhẹ.

Tôi nâng tay vuốt lại mái đầu hắn, lòng có chút xót xa, mỉm cười:

– Nửa năm qua ở xứ lạ này, anh hẳn rất cô đơn?

Câu hỏi vuột ra tôi liền thấy thừa thải. Một kẻ trầm lặng chẳng buồn nói chuyện như Tuấn Khải sao lại sợ cô đơn? Không có nhiểu người xung quanh gây ồn ào biết đâu đối với hắn lại là chuyện tốt. Có điều, hắn có thể không cô đơn, nhưng tịch mịch vì xa cách vợ hẳn là rất sâu đậm.

Tuấn Khải không đáp trả câu hỏi của tôi, tôi cũng quen rồi sự im lặng như cái bóng của hắn. Hai chúng tôi ôm nhau một hồi Tuấn Khải mới đứng dậy mặt quần áo lại cho tôi, dìu tôi ngồi vào bàn ăn.

– Đây là những món em đã gọi vào tối hôm đó, duy nhất chỉ có hôm đó là gia đình em ăn cá cùng thịt nướng thôi. Sao anh lại biết rõ như vậy? – Tôi nhìn vào bàn ăn, cất tiếng hỏi.

Ngày ấy sau khi dùng bữa xong, ra khỏi nhà hàng tôi mới gặp Tuấn Khải. Theo lí thì hắn chẳng thể biết được trong bữa ăn có những món gì.

Tuấn Khải bóc đũa, mở khăn ăn cho tôi, thản nhiên:

– Em ở trên xe huyên thuyên mãi về bữa ăn có thịt nướng, có cá, hỏi sao anh lại không biết?

– A? – Hai má tôi đỏ lên. Hôm đó vì cha chấp nhận mang Tuấn Khải về  Dịch gia nên tôi rất cao hứng, đúng là suốt đoạn đường về nhà tôi nói chẳng ngừng miệng. Thật không ngờ Tuấn Khải ngồi lặng im trong một góc xe lại ghi nhớ hết toàn bộ.

Gắp cho tôi một miếng cá, Tuấn Khải giục:

– Em hẳn đói rồi, ăn đi.

Tôi liếc hết bàn ăn, đúng là lúc đầu rất đói bụng, nhưng bây giờ...

– So với dùng bữa, em tò mò về món quà của anh hơn.

Nói xong, mắt tôi không rời khỏi giỏ quà đặt ở kệ bàn phía trước. Không hiểu sao tôi có chút ái ngại món quà đó. Phải nói là cảm giác lo sợ. Cái thứ bên trong rõ ràng đã động đậy, chỉ có Tuấn Khải là cố tình phớt lờ thôi.

Và hắn thật sự phớt lờ.

– Anh không có tặng quà cho em.

Tôi kinh ngạc mở tròn mắt, tim đập nhanh.

– Vậy giỏ quà đó...

Tuấn Khải rất bình thản, đứng dậy, đi đến kệ bàn. Tôi líu ríu theo sau, vô cùng căng thẳng. Chỉ là một giỏ quà, không hiểu sao lại tác động đến tôi nhiều như thế.

– A! – Tôi kêu lên rồi bấu chặt lấy Tuấn Khải. Đúng là vật bên trong động đậy nha, nó vừa đạp một cái bịch vào giấy kiếng, phát ra tiếng rột roạt.

Tuấn Khải nhìn tôi như thể chưa thấy ai nhát gan hơn. Hừ, hắn là hiện thân của tử thần dĩ nhiên chẳng sợ gì ma quái. Tôi chỉ là người phàm nên phản ứng kia là bình thường, hắn đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi chứ.

Bằng hành động vô cùng kiên quyết và gương mặt gỗ đá lãnh băng của mình, Tuấn Khải nhanh chóng tháo ra phần giấy kiếng. Khi hắn xé toạt một tiếng, mọi thứ bên trong lập tức lộ rõ ra ngoài.

Gương mặt gỗ đá tức thì biến chuyển, đôi mày nhíu lại, hai tay cũng cừng đờ.

Phản ứng của tôi càng trầm trọng hơn, toàn thân như bị điểm huyệt, mắt mở tròn, miệng mở tròn, hơi thở đình trệ.

Vật bên trong giỏ quà vẫn tiếp tục ngọ nguậy không ngừng. Bởi giấy kiếng bị xé ra gây tiếng ồn, cộng thêm ánh đèn sáng bất ngờ chiếu tới, rồi cả khí lạnh ùa đến nữa, nên chẳng bao lâu, cái vật kia bắt đầu phát ra tiếng ồn dữ dội.

– Oa oa...oa..... oa...

Mặc đứa bé khóc, tôi và Tuấn Khải vì quá kinh ngạc mà chỉ giương mắt nhìn.

Ôi trời ơi, có người tặng cho tôi một đứa bé.

Tuấn Khải là người ổn định lại tinh thần trước, hắn nhẹ nhàng vươn tay bế đứa trẻ lên. Này, cái bàn tay thô kệch kia đã bao giờ ẳm bồng trẻ sơ sinh đâu cơ chứ? Tôi thấy thế liền bừng tỉnh vội vàng giúp hắn nâng đầu đứa bé lên. Sau khi nhúng nhúng nịu nịu một hồi, đứa bé thôi khóc nữa.

– Cái này, cái này... này... – Tôi ấp úng nói không nên lời. Đây không phải món quà bình thường, đây là một đại phiền phức.

Đang lúc tôi bận lúng túng thì cũng là Tuấn Khải bình tĩnh xem xét giỏ quà, hắn tìm thấy một phong thư. Chữ viết không phải là tiếng Anh, mà là ngôn ngữ của đất nước chúng tôi.

"Số phận phải sống cuộc đời trốn chạy, không thể chu toàn cho con thơ một mái ấm gia đình. Nếu cậu thật sự yêu thích nó, xin hãy nhận nuôi nó. Tôi vạn phần cảm tạ.

Người cha bất hạnh"

Tuấn Khải trầm mặt một lúc rồi liếc nhìn tôi, tôi giật mình giải thích:

– Em, em chỉ gặp cậu ấy một lần trên máy bay thôi. Làm, làm sao biết cậu ta theo dõi em đến tận đây chứ.

Khi bình tĩnh nhìn kỹ đứa bé thì tôi đoán ra ngay cha của nó là ai. Quần áo kia còn chưa được thay đổi, tả lót vẫn là mảnh vải màu đỏ hồng, rõ ràng chính là đứa nhỏ ba tháng tuổi mà tôi say mê nhìn trên máy bay. Thảo nào thái độ của chàng trai kia có phần ái ngại, thì ra là đang trốn tránh truy lùng.

Ngoài ra, hai chúng tôi cũng đã hỏi kỹ người nhân viên nhận giỏ quà này. Từ cách miêu tả của người nhân viên thì không thể nhằm lẫn được với chàng trai mà tôi gặp trên máy bay.

Ngồi ịch xuống ghế, tôi thẩn thờ:

– Không được, phải trình báo cảnh sát thôi. Nhưng đây là London, dây vào cảnh sát không biết có phiền hà gì không. Mà chàng trai kia hẳn là đã cao chạy xa bay, biết cách nào tìm kiếm?

Suy tư một chút, tôi chách miệng:

– Không phải em lo sợ, nhưng cha của đứa nhỏ này đang trốn chạy. Nếu mình báo cảnh sát, kẻ thù của cậu ta biết mình đang giữ đứa nhỏ, có khi nào giết người diệt khẩu hay không? Em chính là không muốn dính líu đến cảnh sát mới bay sang Anh quốc này.

Không yên lòng, tôi oán trách:

– Cho dù có trốn chạy cũng không nên bỏ lại con của mình chứ. Biết bao nhiêu người muốn có một đứa con mà chỉ có thể vọng tưởng. Đứa bé này đúng là đáng thương mà.

Lúc tôi đang rối bời không biết giải quyết làm sao, thì Tuấn Khải nói khẽ, chủ đề chẳng liên quan đến sự lo lắng nãy giờ của tôi:

– Nó sinh ngày 10/6, trùng với ngày cưới của chúng ta đấy.

Thì ra Tuấn Khải vẫn còn đang xem xét lá thư, chứng tỏ từ nãy đến giờ hắn chẳng thèm nghe tôi nói.

Ngoài ngày tháng năm sinh thì chàng trai kia chẳng để lại bất kỳ thông tin gì nữa. Lá thư vỏn vẹn vài dòng súc tích vậy thôi.

Tuấn Khải xếp lại lá thư rồi nhẹ nhàng đặt lên bếp từ trên bàn ăn, ngay lập tức lá thư uốn éo thân mình rồi bốc cháy, phút chốc chỉ còn lại mảnh tro tàn, hủy thi diệt tích. Trong khi tôi trố mắt nhìn, Tuấn Khải lại nựng nựng đôi má phúng phính của đứa nhỏ, cử chỉ dịu dàng âu yếm. Đứa trẻ bị nhột ê a vài tiếng, tức khắc, Tuấn Khải bật cười.

Tôi trân người chết lặng, chớp chớp đôi mắt. Vì hình ảnh sủng nịnh kia mà mặn đắng nơi vòm miệng.

– Anh... anh sẽ nuôi đứa nhỏ? – Tôi hỏi mà không dám tin sự thật trước mắt. Đứa bé này lai lịch bất minh, lại chẳng biết từ đâu rơi xuống tay tôi, sao có thể thu nhận được? Hơn nữa, không phải máu mũ ruột rà... mà dù tôi không thể sinh con thì trong đầu vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bao dưỡng một đứa con nuôi.

Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn tôi, không quanh co giải thích còn thản nhiên đáp:

– Không thể sao?

Tôi bị ánh mắt sáng rực của Tuấn Khải làm cho á khẩu. Hắn thích trẻ con đến vậy ư? Đứa bé này đúng là rất đáng yêu, nhưng mà...

– Em, em sợ phiền phức... – Tôi chẳng mạnh miệng đáp. Sự lạnh lùng của Tuấn Khải luôn áp đảo tôi, nay vẻ dịu dàng của hắn càng áp đảo tôi vạn phần.

Tuấn Khải lại quay sang đứa bé, vừa nựng nịu vừa nói:

– Có anh ở đây, em còn sợ phiền phức gì?

Tôi thật sự là bị thái độ yêu mến khát khao của Tuấn Khải làm cho lay động. Trong mắt hắn hiện giờ như chỉ có đứa nhỏ thôi. Hình ảnh tử thần u ám trên gương mặt kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ có một người cha tận tình ẳm bồng đứa con, lo lắng đứa nhỏ không thoải mái mà bật khóc.

Không thể ngờ một  Vương Tuấn Khải âm trầm lại có vẻ mặt này.

Kể ra đứa nhỏ kia với chúng tôi có thật nhiều duyên phận. Không nói đến ngày sinh trùng với ngày cưới của chúng tôi, ba tháng tuổi đời của nó cũng trùng với tuổi của con tôi nếu nó được sinh ra đời, còn chưa kể tương duyên gặp gỡ một lần đã khiến tôi thấy mến, suốt chuyến bay cứ nhìn mãi không thôi.

Lại nói, cha của nó không phải vì đang trốn chạy mà chấp nhận bỏ lại đứa con sao? Rất có thể cậu ta là tội phạm, hoặc đang bị truy sát, hoặc trốn nợ cũng được, thì thân phận của đứa cũng giống như tôi và Tuấn Khải. Bỏ lại tội lỗi phía sau, cùng nhau xây đắp một tương lai mới.

Thôi vậy. Như Tuấn Khải đã nói, có hắn thì tôi còn e sợ gì phiền phức. Nào thủ tục làm khai sinh cho bé, nào diệt trừ tung tích cho bé này nọ, tôi tin Tuấn Khải một tay che trời cho thể giải quyết hết.

Nghĩ vậy, tôi liền đề nghị:

– Thế thì đặt tên  Khải Thiên đi,  Vương Khải Thiên.

Cái tên này tôi đã ấp ủ từ rất lâu.

Tuấn Khải liền ngẩn đầu nhìn tôi, tôi nhìn đáp trả lại hắn, mỉm cười.

Tuấn Khải siết chặt đứa nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó. Rồi trong thần thái lãnh băng, hắn cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top