chap 9


 Tuấn Nam trầm tĩnh đỡ tôi ngồi xuống ghế, gợi ý nên uống chút nước để ổn định tinh thần.

– Rốt cuộc  Tuấn Khải đã làm những gì? – Tôi thì thào, cố gắng trưng ra sự mạnh mẽ thách thức, hoàn toàn đặt niềm tin vào chồng.

 Tuấn Nam im lặng hồi lâu, chậm rãi đi vào vấn đề.

– Vương Nguyên bị ngã từ sân thượng, B bị đâm chết, vốn sẽ không để lại nhiều nghi vấn. Nhưng  A và C đã chết bằng hai phát súng ngay tim, trước khi họ mật báo với cảnh sát là đang gặp nguy hiểm, đang bị Tuấn Khải  truy lùng.

Tôi không hiểu ẩn ý trong câu chuyện đó, cũng chưa vững tâm trí để nghe,  Tuấn Nam liền giải thích.

– Một người bình thường có thể sở hữu súng không? Hay hung thủ là kẻ nằm trong một tổ chức phản động?

Tôi ngỡ ngàng:

– Ý anh là...Tuấn Khải   có súng? Và biết sử dụng súng?

 Tuấn Nam gật đầu.

Tôi phản kháng:

– Tức cười, lấy gì chứng minh chồng tôi giết  A và  C?

 Tuấn Nam cười khổ, nói nhỏ sát tai tôi:

– Cậu hiểu rõ Tuấn Khải  có làm điều đó hay không mà, sao cứ huyễn hoặc chối cãi?

Tôi nuốt khan giọt nước miếng, lặng im. Bản thân không phải là người có tin thần thép, tôi rất dễ hoang mang. Tuấn Nam càng khẳng định, tôi càng thấy mình bị dồn vào đường cùng.

 Tuấn Nam trở lại thế ngồi cũ, ôn tồn nói:

– Sau khi chính thức tiếp nhận công ty, Tuấn Khải  đã đẩy nhanh việc kinh doanh, nâng tầm  Dịch gia lên thành tập đoàn. Hiện đã có bốn công ty con. Cậu đã từng là giám đốc  Dịch gia, không thấy lạ là từ đâu Tuấn Khải  có số tiền khổng lồ đó sao?

Tôi thêm một lần sửng sốt, lắc nhẹ mái đầu. Có bao giờ tôi quan tâm đến chuyện công ty đâu. Khi là Giám đốc đã bỏ bê chểnh mảng, giờ giao mọi thứ cho  Tuấn Khải  thì càng ỷ lại vào hắn.

 Tuấn Nam nói:

– Điều đặc biệt là bốn công ty con vốn đã được thành lập trước đó, trong giai đoạn Tuấn Khải  còn là Phó Giám đốc. Vì cậu trao toàn quyền cho hắn nên bốn công ty này mới hợp nhất thành tập đoàn. Thử đặt giả thiết, cậu vẫn là Giám đốc, ông  Dịch thì không thể điều hành do bệnh tật, chỉ sau một đêm, nguồn vốn của  Dịch gia thâm hụt trầm trọng không biết từ đâu, thì  VươngTuấn Khải    – kẻ nắm trong tay những công ty con có cổ phần lớn, hiển nhiên sẽ trở thành người hùng cứu Dịch gia, trước sau vẫn nắm trọn quyền hành.

Thấy tôi ngây ra như phỗng, như kẻ yếu tim gặp chuyện kinh hoàng mà chết đứng,  Tuấn Nam bật cười:

– Cho nên, nếu cậu không phải là vợ của Vương Tuấn Khải , thì giờ đây thứ mà cậu có được, chính là hai bàn tay trắng.

Đâu đó trong tâm trí tôi, thình lình lời thét gào của mẹ vang lên văng vẳng, cái bạt tai đau buốt mà mẹ dành cho tôi, mắng nhiếc tôi phải lấy lại cổ phần bằng mọi giá và đuổi Tuấn Khải  ra khỏi công ty, mọi thứ hiện ra thật rõ ràng.

Tôi không tin, giá nào cũng không tin. Tuấn Khải  là kẻ lang thang tôi nhận về nhà, là cha mẹ tôi đã cưu mang hắn nên người thành đạt. Cho hắn cái ăn, cái mặc và được đến trường như bao đứa trẻ khác. Hắn như là đứa con nuôi của  Dịch gia và tuyệt đối sẽ không làm thế với Dịch gia.

Là cha tôi gặp tai nạn, một tay  Tuấn Khải  cứu lấy gia đình tôi. Đó là sự thật. Là  Tuấn Khải cứu  Dịch gia chứ không phải phá hủy Dịch gia.

Dối trá, lừa gạt! Tôi không tin!

Đứng bật dậy, đưa ánh nhìn căm phẫn vào  Tuấn Nam, tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng kẻ đã gieo vào lòng mình những điều tồi tệ. Cuộc đời tôi vốn là một bi kịch, nhờ có Tuấn Khải  mà tôi níu lấy thế giới này. Dù là ai cũng không được phá vỡ giấc mơ hạnh phúc đó.

Dù là bất cứ ai.

Tôi bỏ đi mà không nói lời nào, để lại cho Tuấn Nam sự khinh bỉ. Tuấn Khải  có thể là kẻ giết người tàn độc, nhưng hắn không bao giờ tổn hại đến tôi. Lúc nhỏ đã vậy, bây giờ là vậy và muôn đời là vậy.

–  Thiên Tỉ!

Khi tôi gần ra đến cửa thì Tuấn Nam cất tiếng gọi.

Tôi không có chủ ý dừng bước, lại nghe tiếng y tha thiết sau lưng.

– Biết tại sao tôi lại nói với cậu tất cả điều này không?

Rất hậm hực, tôi xoay người, chờ đợi câu trả lời.

Ánh nhìn của Tuấn Nam dịu dàng lắm, mang chút hoài niệm và cả sự yếu mềm.

– Bởi vì tôi sợ... Tôi sợ nếu không biết mọi chuyện thì đến một ngày, chính cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo. Đã rất nhiều người phải bỏ mạng rồi.

Tôi mở trừng mắt như đe dọa  Tuấn Nam đừng tiếp tục vấy bẩn hình bóng  Tuấn Khải  thêm nữa.

 Tuấn Nam chậm rãi đi đến gần, chân thành bày tỏ:

– Tôi đã âm thầm điều tra Tuấn Khải  rất lâu và cũng biết cậu là "vợ" hắn. Tôi nghĩ bản thân sẽ rất cứng rắn trong vụ án này như bao vụ án khác. Nhưng không, cái ngày vô tình gặp lại cậu trong siêu thị, tôi biết rằng hình bóng của Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều năm trước vốn dĩ không phai mờ. Cậu không hề thay đổi, vẫn trong sáng, quyền quý và thần khiết vô cùng. Giây phút đó tôi đã biết, tình cảm của mình cũng không hề thay đổi.

– ...

– Tôi thật sự lo lắng cho cậu và luôn nghĩ về cậu , Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi sững sờ nhìn xoáy vào Tuấn Nam, cố gắng phân tích thật kỹ những lời nói kia có phải là một câu tỏ tình? Anh ta đã mơ hồ rồi sao? Đem tình cảm thời trung học giữ trọn đến tận bây giờ? Con người có chung tình đến đâu thì ở tuổi vị thành niên với một người trưởng thành ít nhiều cảm xúc không thể nào nhất quán được. Huống chi tôi với  Tuấn Nam chẳng phải quan hệ thân thiết gì lúc học chung, ra trường thì đôi đường đôi ngã. Cái tình cảm mà y đang đề cập tới, chắc là lỗ tai lùng bùng trong bấn loạn của tôi nghe nhầm thôi.

Ấy thế, tôi vẫn kiên quyết hồi đáp:

– Người tôi yêu là Vương Tuấn Khải!

Dứt lời, tôi bước liền ra khỏi quán, bắt ngay chiếc taxi gần đó và không ngoái đầu lại lần nào. Nếu vì yêu mà Tuấn Nam tiết lộ ra những điều đó, thì nó chẳng khác nào bản án tử hình dành cho cuộc đời tôi.

.

.

Chiếc Taxi vù vù băng qua từng con phố đông đúc, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, bảng hiệu chi chít chữ, rộn ràng tất bật nhịp sống ban ngày. Còn với tôi những thứ đó vô cùng hỗn loạn, chúng khiến đầu nhức buốt, mắt hoa cả lên.

Tôi không rõ mình rời khỏi Taxi từ đoạn đường nào, chỉ biết đã lang thang một mình thật lâu. Mỗi lúc tâm trạng rối bời thì tôi phải đi, đi mãi thì mới chịu đựng được. Dường như khi đôi chân vận động thì cái đau của tâm hồn sẽ vơi giảm bớt.

Giữa ngã ba đường, tôi dừng bước, ngoái lại nhìn phía sau lưng. Mọi thứ đều xa lạ và hối hả đi đi về về, không một ai hay, không người nào biết sự tồn tại của tôi. Đô thị rộng lớn quá, tôi chỉ là hạt cát bình thường hòa lẫn vào hàng vạn hạt cát khác thôi.

Cảm giác hụt hẫng, tôi lại tiếp tục nhấc từng bước chân. Thế giới bao la, còn tôi thì nhỏ bé vô cùng. Nhỏ bé, nên thấy lẻ loi.

 Tuấn Khải vẫn thường lặng lẽ theo sau những lúc tôi chơi vơi buồn tủi, nên tôi thấy vô cùng an toàn. Cái điểm tựa đó vững chắc lắm, nó bảo bọc tôi suốt chặng đường khôn lớn. Bây giờ một mình lang thang trên đường tấp nập, ồn ào, không gì che chắn, tôi càng thấm thía dấu vết của  Tuấn Khải  in hằn trên cuộc đời mình.

Hắn nâng sức mạnh tinh thần cho tôi vượt qua nghiệt ngã. Bị ức hiếp bởi Vương Nguyên, người nhặt tôi từ lề đường đẫm sương là hắn. Mất anh  Chí Hoành, người lặng lẽ bên cạnh tôi là hắn. Cha ngã ngụy, hắn chính là kẻ vươn tay chèo lái cả Dịch gia. Mẹ vào viện, cũng là hắn ở cạnh tôi từng phút từng giờ. Hắn chiếm lĩnh tất cả giây phút trong kí ức của tôi.

Nếu thử dừng bước nhìn lại cuộc đời, sẽ thấy chỉ có mỗi tên  Vương Tuấn Khải trải dài theo đó. Một cách vô hình, hắn trở thành linh hồn của tôi. Vừa làm anh, vừa làm cha, và cả là chồng.

Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả đều ấy là giả dối?

Sẽ như thế nào nếu mục đích thật sự của Tuấn Khải  không khởi điểm từ tình yêu?

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ và tuyệt đối tin tưởng. Vương Tuấn Khải – hắn chỉ mang bề ngoài u ám của tử thần thôi, dù đôi môi hiếm hoi nở nụ cười, nhưng tâm hồn ấy vô cùng ấm áp. Không có tình yêu sẽ không thể chăm sóc tận tình cho người khác nhiều năm như thế. Là giả dối tức khắc sẽ thấy mệt mỏi, sự phảng kháng khó mà che dấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top