chap 9.4


Môi hắn thốt ra hai từ, dần dần vươn bàn tay ra. Thật dễ dàng, hắn đẩy tôi rơi xuống vực sâu phía trước.

Tôi không thể kháng cự, mắt chỉ biết mở tròn kinh hãi, cơ thể cứ rơi và rơi...

Khi tấm lưng gầy va chạm vào đáy vực. Máu đỏ tung vỡ ra. Tôi hoảng hồn bừng tỉnh.

Chỉ là ác mộng thôi mà khiến toàn thân lạnh ngắt, nói không ra lời, môi miệng cứng khô.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường. Đầu tủ kề bên có ly nước lọc, một ít thuốc và cả chén trà sâm còn ấm.

Thoang thoảng dưới lầu, vọng lên âm thanh mỗi lúc một gần.

–  Thiên Tỉ làm sao?

– Bác sĩ nói cậu chủ bị suy nhược tinh thần, bị chịu đả kích quá mức. Tôi sợ quá liền gọi cậu  Tuấn Khải về.

Chất giọng người kia vẫn lãnh đạm:

–  Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh à? Từ lúc bà gọi cho tôi tới giờ?

– Dạ, cậy ấy mê man suốt.

– Được rồi, bà nấu cho cậu ấy thứ gì bổ dưỡng một chút.

– Dạ...

Cuộc nói chuyện chấm dứt, một người rời đi, còn một người thì đứng lại trước cửa phòng.  Thiên Tỉ biết kẻ ấy là ai, và lặng im chờ đợi hắn bước vào.

Chỉ hai giây thôi, gương mặt Tuấn Khải liền hiện ra sau cánh cửa. Vừa trông thấy tôi, nét mặt âm trầm kia giãn ra tức thì.

– Em tỉnh rồi? Bà quản gia nói em bị ngất đi.

Hắn đến bên cạnh tôi rất nhanh chóng, sờ khắp người xem đau ốm ra sao, còn nhìn chằm chằm vào mắt tôi nữa.

– Bây giờ em thấy thế nào? Sao lại bị co giật chứ?

Vẻ mặt kia ra chiều lo lắng quá, đúng là thiên tài trong mọi vở kịch. Tôi không đủ năng lực diễn trò như hắn, cũng đã quá sức ghê tởm tội ác của hắn rồi.

– Tôi chưa chết, hẳn là anh thất vọng lắm.

  Tuấn Khải nhíu đôi mày trước lời hồi đáp lãnh đạm của tôi. Ánh mắt dài sắc bén lướt dọc hết thân người tôi một lượt, ngỡ ngàng:

– Chuyện gì xảy ra với em vậy?

Tôi cười khỉnh: – Nhiều chuyện lắm, tất cả là nhờ anh ban cho.

Tuấn Khải  buông tay ra khỏi cơ thể tôi, dáng ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn. Hắn cứng rắn lắm, lại luôn vững vàng, như một con quỷ có lớp bọc sắt hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải rụt rè trước kẻ đã giết cha của mình.

– Em bất mãn điều gì, cứ nói hết đi.

Vẫn luôn như thế. Khi tôi nổi giận, hắn sẽ là người chồng chuẩn mực sẵn sàng thành thật trả lời muôn vàn câu hỏi. Thậm chí, là câu hỏi có giết người không, hắn vẫn bình thản gật đầu.

Nếu đó là ý nguyện, tôi sẽ đáp ứng.

– Đêm anh  Chí Hoành gặp tai nạn, anh đã đi đâu? – Nhìn trừng vào hắn, tôi hỏi thẳng.

Tuấn Khải  vẫn không biến sắc mặt, nhưng không trả lời.

Tôi nghiến răng:

– Anh quay về với chiếc xe vỡ nát của tôi. Sáng mai anh rất hào phóng mua cho tôi chiếc xe mới. Tiền đâu mà anh có hả?

Hắn ngồi đó với dáng vẻ hiên ngang, nhưng đã không dám nhìn thẳng vào tôi rồi. Nét mặt ấy tuy là lãnh đạm lắm, nhưng tôi thấy rõ nét ngỡ ngàng ẩn hiện.

Nước mắt căm hận của tôi đã lưng tròng, giọng nghẹn lại cay đắng:

– Anh giải thích sao nếu tôi nói, có người tận mắt chứng kiến một chiếc Camry đỏ cố tình đâm chết anh  Chí Hoành?

Giờ thì  Tuấn Khải  sửng sốt thật, mắt hắn long lên rối bời, hai bàn tay nắm chặt lại.

Tôi phẫn uất hét lên:

– Trả lời tôi! Anh đã giết anh  Chí Hoành, phải không?

 Tuấn Khải ngồi im đó, cúi đầu.

Hắn không thừa nhận? Hay không dám thừa nhận? Vẻ hiên ngang lúc gật đầu khẳng định giết chết  Vương Nguyên và ba anh em nhà  A đâu rồi? Hắn luôn tự hào là có cái gan đối diện mọi lời chất vấn của tôi cơ mà? Tại sao bây giờ lại cúi đầu như một con chuột ướt?

Tôi bật lên tràng cười, nước mắt tuôn như suối. Trong uất nghẹn bi thương, tôi sà vào người hắn, nâng gương mặt mà mình yêu say đắm lên, yêu và tin tưởng đến lạc lối về. Tôi thiết tha nhìn vào gương mặt ấy, van nài:

– Vậy anh giải thích sao... hức... anh giải thích sao nếu tôi nói... hức, tôi nói, tôi biết ai đã đẩy cha tôi xuống lầu? hức...

Quai hàm  Tuấn Khải  nghiến chặt lại, thu gọn sự thống khổ của tôi vào ánh mắt. Ánh mắt đó, có sự hoảng loạn, có nhiều dã tâm, và có hàng ngàn câu hỏi. Vì sao chỉ trong một ngày mà tôi biết nhiều đến thế. Hắn có hiểu được không? Mọi thông tin đó, đã từng chút từng chút một cáy xéo linh hồn tôi, đến mức tôi điên dại mà thèm khát tâm trí mình không bao giờ tỉnh táo nữa.

Vẫn giữ sự câm nín tàn nhẫn, bàn tay  Tuấn Khải  từ từ nâng lên, áp nhẹ vào tay tôi. Rồi trong sự cam chịu, hắn khép hờ mắt lại.

Tại sao lại im lặng? Tại sao lại không chối bỏ? Hắn muốn giết tôi trong đau đớn oán hận này ư? Tôi đang chờ đợi một câu nói dù là ngắn gọn nhất. "Em đã hiểu lầm rồi". Tôi chỉ chờ có bấy nhiêu thôi và sẵn sàng nghe bất kì lời giải thích. Tôi muốn cho cuộc tình này một cơ hội cứu vãn cuối cùng. Hắn hãy nói đi, mặc kệ là loạn ngôn chối bỏ cũng được. Làm ơn hãy nói mọi thứ là một con mơ và tôi đã hiểu sai hướng rồi.

Nhưng rốt cuộc, sự chờ đợi của tôi là vô vọng.  Tuấn Khải  không lên tiếng.

Tôi giật hai tay lại, đứng bật lên, kiên quyết kết tội:

– Kẻ đẩy cha tôi xuống lầu, là anh! Là Vương Tuấn Khải  anh! Phải không?

Hắn vẫn không phủ nhận, và vẫn tiếp tục giữ nét băng giá đến cùng.

Im lặng không có nghĩa là đang hối lỗi đâu, cũng không có nghĩa sẽ nhận được lời tha thứ. Nó chỉ như thứ bạo tàn đốt thêm ngọn lửa thù hận trong lòng tôi, mỗi phút mỗi giây đều đốt tôi đến chết. Thật sự đau đớn đến không chịu nổi. Cái hình hài đó, vẻ lạnh lùng đó, và nét đạo mạo khinh đời, bây giờ trước mắt tôi chỉ còn là rác rưởi.

"Chát"

Một cái bạt tai từ tất cả sự oán hận bật ra,  Tuấn Khải  lãnh trọn lấy. Môi hắn mím lại, kiên trì ngồi im không chút phản kháng nào.

Nhìn năm dấu tay hiện rõ trên gương mặt đó, tôi mới hiểu ra, có đánh, có mắng cũng không dịu được phẫn uất trong lòng. Tôi không thể tiếp tục đánh hắn, vì con người hắn ghê tởm đến mức vấy bẩn vào tay tôi.

– ... Cút... – Trong thù hận đau đớn, tôi nghiến răng nguyền rủa – Cút khỏi nhà tôi! Cút đi!!!

Đánh chửi, thóa mạ, miệt thị, van nài, tất cả tôi đã làm hết rồi,  Tuấn Khải  vẫn không thốt một tiếng nào mà ngồi im tiếp nhận. Hắn muốn tôi phải làm sao đây? Không cho tôi một lời giải thích, không phản bác lấy câu hỏi của tôi, cũng chẳng thừa nhận đó là sự thật.

Nhưng nếu không làm, việc gì phải lặng im? Lặng im, tức có nghĩa là đã làm. Có nghĩa, hắn thật sự đã giết anh  Chí Hoành và cha của tôi.

– Vương Tuấn Khải... tại sao lại đối với tôi như vậy? Huhuhu – Tôi khóc nấc lên, quỳ gục xuống chân hắn. Tôi bất lực để tiếp nhận rồi.

Trong sự lạnh lẽo của mình, đôi mày Tuấn Khải nhíu lại, nâng tay vuốt ve mái đầu tôi. Hắn luồng ngón tay vào từng sợi tóc, rồi nghiến thật mạnh, rồi lại tiếp tục vuốt ve. Tôi cảm giác đó là cử chỉ yêu thương âu yếm, cũng là day dứt tột cùng.

Nhưng tha thứ, là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top