chap 9.3


Bây giờ nghĩ lại, thật không khỏi hoài nghi vì sao cha lại nắm chặt nó.

"Hay ít ra cậu nên tự hỏi vì sao cha của mình lại ngã từ trên lầu chứ?".

Câu nói của  Tuấn Nam khiến toàn thân tôi sững sờ, lặng người đi.

Ngày cha gặp tai nạn, tôi vừa từ ngoài về thì nghe tiếng la của bà quản gia, khi chạy vào đã thấy cha nằm sóng soài dưới chân cầu thang rồi. Chẳng còn có thể suy nghĩ hay kiểm tra điều gì, tôi vội vàng đưa ông đến bệnh viện.

Nếu suy xét lại, thật sự không rõ lúc ấy  Tuấn Khải có ở nhà không.

Cho đến giờ mẹ vẫn khẳng định Tuấn Khải  làm hại cha, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần sau đó. Ngày cha mất,  Dịch gia đã loạn cả lên vì sự điên cuồng của mẹ. Bà nói, chính hắn đã giết cha.

Tôi không bao giờ tin, nhưng...

Cảm thấy vô cùng khó thở, tôi nấc lên mấy lượt để trấn định tinh thần. Nếu Tuấn Khải  đã làm chuyện mờ ám trong công ty, với mưu đồ chiếm đoạt, thì chẳng có khả năng gì hắn không làm hại cha một khi tội lỗi bị phát hiện.

Có lẽ nào không... tất cả lời của mẹ đều là sự thật? Vương Tuấn Khải – một con quỷ âm thầm bóp nát gia đình tôi. Và có khả năng không, chính hắn là người đã gợi cho mẹ uống thứ thuốc kì lạ để bà phát điên như bây giờ?

Tôi tựa người vào tường, rất cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Tinh thần vốn không mạnh mẽ lắm, nếu bị sự đả kích quá lớn, tôi sẽ quẫn trí như mẹ mất. Phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.

Như con mèo trong sợ hãi, tôi từng bước từng bước đi xuống lầu, luôn giữ cho mình nhịp thở ổn định. Tôi đi chậm lắm, và vô cùng khẽ khàng. Vì chỉ một tiếng động nhỏ thôi, e là tinh thần kiệt quệ này sẽ vỡ nát.

Bà quản gia loay hoay dưới bếp với li trà nhân sâm, mùi hương thơm lừng không giúp tôi vững vàng được. Một chút cũng không.

Chợt nhìn thấy tôi lừ lừ tiến đến, bà quản gia hẳn phải lạ kì, càng lo lắng hỏi:

– Cậu chủ sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ mà.

Tôi biết bà quản gia lo lắng, nhưng lại không thể khiến bà an tâm được. Vì chỉ cần động tâm một chút thôi, tôi sẽ không giữ được nhịp thở hiện tại của mình.

– Để tôi gọi bác sĩ đến, cậu chờ chút.

Tôi cố gắng chắn đường bà quản gia, nhướng đôi mày lên tự cổ xúy tinh thần cho mình, miệng thều thào.

– Ngày cha tôi gặp nạn, Tuấn Khải  có ở nhà không?

Bà quản gia lúng túng:

– Sao, sao cậu chủ lại hỏi chuyện này?

Tôi nài nỉ:

– Trả lời tôi, lúc cha tôi bị ngã, Tuấn Khải đang ở đâu?

Nhìn tôi nghiêm trọng như vậy, bà quản gia cũng rối bời lục lọi trong trí nhớ, khổ não:

– Sự việc lâu quá rồi, tôi cũng không chắc nữa.

Tôi cho đó là dấu hiệu đáng mừng, đầu gật gật. Không có thông tin gì là tốt, nhưng được lời khẳng định sẽ tốt hơn, tiếp thục thều thào:

– Bà nhớ thử đi, hôm đó  Tuấn Khải đi làm, không có ở nhà, đúng không? – Tôi van cầu một tia hy vọng.

Bà quản gia mặt nhăn mày nhó một hồi, lắc đầu:

– Tôi ở trong bếp, nghe tiếng động thì chạy ra, thật là không rõ cậu Tuấn Khải  có nhà hay không.

Tại sao lại không chắc? Tôi đã sắp phát điên rồi, chỉ cần bà quản gia đưa ra một lời khẳng định thôi mà. Tôi có đòi hỏi nhiều gì đâu, một câu là quá đủ rồi. "Hôm đó cậu Tuấn Khải không có ở nhà" – Thật sự chỉ cần bà quản gia nói như thế thôi. Vậy mà, cả bà cũng không minh chứng được.

Tôi suy sụp, không dám giả định, không dám suy tưởng đều gì nữa. Nhưng người bị hại lần này không phải là kẻ cưỡng bức tôi, không phải là kẻ đe dọa tống tiền tôi, cũng không phải là anh  Chí Hoành tôi đã yêu say đắm, mà chính là cha tôi – người đã sinh và chiều chuộng cưng yêu đứa con duy nhất này.

Do đó, dù bất kì là ai, là người như thế nào, cũng không đáng được tha thứ nếu làm tổn hại đến cha tôi.

Hít thở thật sâu, tôi quyết phải tìm ra câu trả lời. Cho dù không vì nỗi hoài nghi với Tuấn Khải , thì cũng cũng phải cho Tuấn Nam lời giải đáp. Tôi giơ hạt châu màu rubi ra trước mặt bà quản gia, thật trọng hỏi:

– Bà ở nhà, có bao giờ thấy hay nghe cha tôi nói đến vật này chưa?

Bà quản gia nhận lấy hạt châu, xem qua xem lại, rồi nhìn tôi:

– Cái này có phải hạt châu từ mặt dây chuyền của cậu chủ không?

Tôi bơ phờ ngơ ngác:

– Mặt dây chuyền của tôi? Tôi làm gì có đeo dây chuyền?

– Không phải của cậu chủ? – Đôi mày bà ấy nhíu lại, có vẻ kì dị.

Một cảm xúc chẳng dễ chịu gì lại dâng lên trong tôi, khiến con tim ngày càng bị bóp nghẹn.

– Bà nhận ra nó, phải không?

Bà quản gia có vẻ vô cùng cân nhắc, hồi lâu, liếc nhìn tôi ái ngại:

– Vậy là cậu Tuấn Khải  đã không tặng nó cho cậu chủ?

 Tuấn Khải... lại là Tuấn Khải , thật sự có dính líu đến Tuấn Khải . Đầu óc tôi muốn nổ tung, chân đứng không vững, phải níu kéo vào người bà quản gia.

– Đỡ, đỡ tôi ngồi xuống...

– Cậu chủ thật không sao chứ, nhìn sắc mặt cậu hiện giờ kìa!! – Bà quản gia sốt sắng.

Ngồi xuống salon, tôi lấy hơi lên mấy lượt, huyễn hoặc tinh thần mình là gỗ đá, nâng mắt nhìn bà quản gia.

– Tôi không sao. Tôi muốn biết cái hạt châu này liên quan thế nào với Tuấn Khải . Bà làm ơn nói... nói cho thật rõ ràng...

– Dạ, dạ?... – Trước sự kiên quyết của tôi, bà quản gia có phần lúng túng, rồi bắt đầu kể:

– Tôi không phải cố ý tọc mạch vào chuyện các cậu chủ. Thật ra sự việc cũng lâu lắm rồi. Tôi từng đọc báo thời trang, rất ấn tượng với mặt dây chuyền ngọc châu màu rubi duy nhất được nhập về nước, giá đắt đỏ trên trời. Vậy mà sáng đó tôi lại thấy cậu  Tuấn Khải hí hửng nhìn ngắm nó sau hiên nhà. Cái này là độc nhất vô nhị đó, cậu Tuấn Khải  chỉ mới làm Phó Giám đốc không lâu mà có thể mua. Tôi tò mò gặng hỏi thì cậu ấy bảo đã gom hết tiền dành dụm mua tặng cậu chủ. Vì muốn cậu chủ bất ngờ khi nhận quà nên tôi mới im lặng, cứ ngỡ là cậu Tuấn Khải  đã tặng cậu chủ rồi.

Bàn tay tôi siết chặt vào hạt châu, làn da cạ vào góc cạnh của nó đến đau nhói, hằn lên vết đỏ.

– Cậu chủ? – Bà quản gia lo lắng.

Cha đã nắm chặt hạt châu cho đến lúc vào phòng cấp cứu, và hạt châu này là của Tuấn Khải ? Hắn mua tặng tôi? Nhưng rốt cuộc, tôi có nhận được đâu?

– Tuấn Khải  nói... tặng nó cho tôi?

Bà quản gia gật đầu:

– Lúc đó mặt cậu ta đỏ lên luôn đó. Lấm lét giấu đi sợi dây chuyền. Cho nên khi hai người cưới nhau tôi đâu có bất ngờ, tôi biết cậu Tuấn Khải  yêu thầm cậu chủ lâu lắm rồi. Từ hồi cậu chủ còn cặp kè với Lưu Chí Hoành cơ.

Vô tình nhắc đến anh Chí Hoành, bà quản gia liền khựng lại, cúi cúi e dè sợ tôi để tâm.

Nhưng tâm trí tôi đảo loạn mất rồi. Hãy thử vẽ ra một viễn cảnh: Tuấn Khải  làm chuyện mờ ám trong công ty, dùng số tiền kiếm được mua dây chuyền tặng tôi. Trước khi hắn làm điều đó thì bị cha phát hiện. Ông gọi hắn lên phòng, vạch trần bộ mặt xấu xa, rồi cầm mặt dây chuyền để làm vật chứng sỉ vả hắn. Cũng có khả năng cha sẵng giọng đe dọa đuổi Tuấn Khải ra khỏi công ty, trong tức giận ông bỏ ra khỏi phòng. Và như thế, hắn theo ông từ phía sau, chỉ cần một cái vương tay đẩy nhẹ thôi, như đã từng đẩy  Vương Nguyên rơi xuống từ sân thượng vậy, một người tuổi cao sức yếu như cha chắc chắn sẽ không thể qua khỏi.

Tôi rùng mình lên với cái giả thiết đó, thân người co rúm lại, mặt mày tái mét. Thật quá kinh hoàng nếu đó là sự thật. Tai nạn của cha tôi, tai nạn của anh  Chí Hoành, tất cả đều từ bàn tay của Tuấn Khải  sắp đặt.

Khi tôi chơi vơi không nơi bám víu, bà quản gia chợt reo lên:

– Tôi nhớ rồi. Hôm lão gia bị ngã, cậu  Tuấn Khải có ở nhà. Chính là lúc tôi trêu ghẹo về sợi dây chuyền đắt giá thì ông chủ gọi cậu ấy lên phòng, nên chúng tôi không nói chuyện nữa.

– ...

– Hình như lúc đó ông chủ có khách, khi vị khách kia rời đi thì ông chủ bị ngã. Tôi không ở dưới bếp mà tiễn người khách kia ra cửa. Như vậy là cậuTuấn Khải  vẫn còn trên phòng của ông chủ lúc đó.

– Ức! – Tôi nấc lên, tinh thần đã chạm đến cực hạn có thể tiếp nhận bất cứ gì.

– Cậu chủ?

– Ức! hức!... – Toàn thân tôi co giật dữ dội, mặt mày trắng bệnh vô hồn, liên tục lấy hơi lên từng cơn, như người bị co giật.

– Cậu chủ? Cậu chủ sao vậy nè? Ai đó gọi bác sĩ đi!! Gọi bác sĩ mau!!

– Hức! hức!! ức...

Tôi hiểu vì sao bản thân lại không ngừng co giật, hơi thở ngắt quãng không thông. Bởi nếu thật sự  Tuấn Khải là người đã đẩy cha xuống lầu, thì tôi muốn mình trở thành một kẻ điên không bao giờ tỉnh.

.

.

Cơn mơ ấy kéo dài vô tận, và lạnh lẽo khí trời cõi âm. Không tiếng gió, không thanh âm, không bóng người. Chỉ có màu đen và mờ sương khói. Đó là con đường thật dài với mỗi mình tôi bước đi. Đi mãi, chơi vơi, sợ hãi.

Tôi dừng chân trước bờ vực thẳm, vẫn không nghe tiếng gió từ dưới vực thổi lên. Tất cả đều yên tĩnh như tờ.

" Thiên Tỉ!"

Tên tôi được gọi thật khẽ, thật ấm. Tôi mừng rỡ vì không cô đơn một mình ở chốn này. Hân hoan xoay người lại, tôi bắt gặp ánh nhìn của Tuấn Khải . Giá băng, vô tình, lãnh đạm.

"Vĩnh biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top