chap 9.2


Tôi gục đầu vào gối, khóc rống lên. Ngoài khóc ra, tôi còn có thể làm được gì?

 Vương Tuấn Khải – hắn đã giết anh Chí Hoành. Con người máu lạnh kia đã chủ tâm làm như vậy.

Trên con đường cao tốc hôm nọ, vì giận tôi nghi ngờ cái chết của cha,  Tuấn Khải đã lái xe bạt mạng rồi tông vào xe của bọn loai choai, khiến xe của họ phải bật vào lề đường. Hắn làm điều đó điêu luyện lắm, bởi đã từng làm thế với anh  Chí Hoành.

Tôi rùng mình kinh hãi, hoảng sợ nhớ đến nét mặt hầm hầm của  Tuấn Khải. Hắn là một con quỷ, hắn giết người để vơi cái phẫn nộ trong lòng. Tôi không lầm đâu, ngày anh Chí Hoành ra đi tất cả đều còn lưu lại trong tâm trí này. Tối đó mẹ đã nấu chè hạt sen, bảo  Tuấn Khải  lên phòng gọi tôi xuống dùng. Và cũng lúc đó, hắn bên ngoài phòng nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, rằng sau đám cưới tôi sẽ trao công ty cho anh  Chí Hoành. Lúc bước xuống lầu tôi đã nhận ra sự kì lạ trên gương mặt hắn, lúc ăn chè hạt sen tôi cũng thấy xung quanh hắn có bóng tử thần. Nhưng không ngờ, hắn thật sư mang lưỡi hái tử thần đi tìm anh Chí Hoành.

Nếu liên kết với những gì  Tuấn Nam vừa tiết lộ, thì động cơ của Tuấn Khải  rất rõ ràng.

– Anh  Chí Hoành!!! Hức! Anh  Chí Hoành ơi... Huhuhu... – Tôi gào khóc thảm hại giữ con đường, muốn hét thật lớn để oán hận trong lòng vơi bớt. Nhưng không, càng lúc nó càng xoáy sâu vào vết thương âm ỉ, kéo dài một bi kịch thê lương.

Hắn có gan giết bốn mạng người, thì xá gì sinh mạng nhỏ bé của anh  Chí Hoành? Trời ơi, vậy những gì  Tuấn Nam nói với tôi sẽ mang bao nhiêu phần trăm sự thật? Hay đã diễn tả đúng con người của  Tuấn Khải ? Hắn đến Dịch gia và âm thầm xé nát  Dịch gia.

Người tài xế không hiểu vì sao tôi khóc, ông ta cuống quýt cả lên, bỏ đi không được mà nán lại không xong, liền ngồi xuống lấy tay áo dơ mèm lau nước mắt cho tôi.

– Này, cậu cứ như vậy thì người ta sẽ nói tôi ăn hiếp cậu đấy!

Tôi gạt tay ông ta ra, căm thù, oán hận, lửa giận rực cháy trong lòng. Vương Tuấn Khải – Sau lưng tôi hắn đã làm nên những chuyện tàn độc nào nữa? Phải chăng hắn đang từng bước hủy hoại cuộc đời tôi? Giết  Vương Nguyên là vì tôi? Giết ba anh em  A là vì tôi? Vậy thì hắn giết anh Chí Hoành vì cái gì? Hay vì anh ấy đã quá yêu tôi?

Nước mắt vơi đi, chỉ còn ghê tởm, thật sự ghê tởm kẻ mình đang gọi là chồng.

– Tại sao ông không báo cảnh sát? – Tôi tra hỏi.

Người đàn ông càu nhàu:

– Không được, không được báo cảnh sát. Gia đình tôi quỵt nợ người ta, cảnh sát sẽ bắt vợ chồng tôi vào tù, ai sẽ lo lắng cho các con tôi?

– Nhưng đó là tội giết người!

– Không! Không! Cậu đã quá phiền phức rồi, đừng phiền tôi thêm nữa!

Người đàn ông xua tay, lật đật vào trong xe, cài số rồi chạy mất.

Tôi chơi vơi nhìn theo chiếc xe mất hút, hoàn toàn sụp đổ.

.

.

– Ô, cậu chủ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nhìn tôi bước vào sân với bộ dạng thất thần tả tơi, bà quản gia hoảng hồn lo lắng.

Tôi lết vào phòng khách, ngã phịch xuống salon, thở dốc.

Bà quản gia hớt hải:

– Để tôi pha cho cậu li trà nhân sâm nhé?

Trà nhân sâm rất tốt để ổn định tinh thần, có thể khiến người ta tỉnh táo, giàu sức lực. Đúng là thứ tôi đang cần, nên cố gắng thều thào:

– Cho tôi thật nhiều nhân sâm, nhiều thật nhiều...

– Vâng, vâng, tôi sẽ làm ngay.

Tôi phải nằm một chút, tiếp tục gắng gượng có lẽ sẽ ngất xỉu mất. Tinh thần tôi trước giờ yếu đuối lắm, chịu không nổi đả kích đâu.

Lê thật chậm từng bước về phòng, đóng cửa lại, cơ thể tôi không còn sức sống.

Nằm trên giường, nơi mà đêm qua hai người ân ái mãnh liệt, tôi cảm thấy bị nghẹt thở. Khó chịu đến mức phải ngồi bật dậy, toàn thân nổi lên sự ghê tởm khiếp hãi. Tay chân bàng hoàng, tôi bật dậy nhảy xuống giường, nép sát thân vào tường mà nhìn vào nơi êm ái đó, nước mắt bắt đầu trào ra.

– Tuấn Khải ...  Vương Tuấn Khải...

Tôi thút thít gọi tên hắn, từ từ gục người xuống chân tường, tay vò nát mái tóc. Càng hận lại càng phát giác ra mình yêu hắn thật nhiều, nhiều đến mức ước gì ngay lúc này chính tay hắn kết liễu đi cuộc đời tôi, để tôi không còn biết thế nào là thống khổ.

Tôi khóc, rồi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào học tủ của  Tuấn Khải . Tuấn Nam nói hắn có súng. Nếu tôi tìm được thứ đó thì có thể vì che giấu tội ác mà  Tuấn Khải  sẽ chỉa nó về phía tôi. Đoàng một tiếng, tôi sẽ không đau đớn như thế này nữa.

Lao người đến, tôi lục tung mọi ngăn tủ của Tuấn Khải , xốc hết vật dụng của hắn, quần áo, khăn, tài liệu, tất tần tật đều ngổn ngang trên sàn nhà. Tôi là đứa vô dụng như vậy đấy, không dám đối diện với bi kịch thế nhân bao giờ, luôn luôn dựa dẫm vào người khác. Và giây phút này, tôi lại khao khát dựa dẫm vào sự tàn nhẫn của  Tuấn Khải , nhờ hắn giải thoát cho tôi khỏi kiếp người.

Trong những việc khổ loạn nhất, tôi sẽ không bao giờ giữ được bình tĩnh.

Nếu đó là sự thật, mọi thứ của thế gian quá là tàn nhẫn với tôi. Lẽ ra, phải để cho tôi chết ngay ngày bị  Vương Nguyên cưỡng bức. Vì sao bắt ép tôi phải sống mà chịu sự hành hạ đọa đày? Từng người từng người một ra đi, tôi không còn đủ dũng khí để tồn tại nữa.

Lách cách... lách cách...

Có gì đó vừa rơi ra khỏi ngăn tủ của tôi, nó lấp lánh ánh đỏ rồi nhảy lưng tưng trên mặt đất, chui xuống gầm giường.

Tôi dừng việc điên rồ tìm kiếm khẩu súng lại, chăm chú nhìn vào nơi cái vật kia rơi. Như bị thôi thúc, tôi khom người mò mẫm dưới gầm giường để xác định rõ đó là thứ gì.

Chạm tay vào nó, tôi lôi ra, đưa lên ánh đèn để trông thật rõ.

Đó là hạt châu màu đỏ rubi, bên trong ánh vàng rực lửa, đẹp đến xiêu hồn người. Cảm xúc lần này cũng như lần đầu tiên lấy nó ra khỏi tay của cha, khi ông nắm chặt vật này tận vào phòng mổ. Một hạt châu có vẻ đẹp kì lạ. Lúc đó tôi đã nghĩ cha muốn truyền đạt điều gì chăng? Nhưng một viên ngọc thì chẳng làm nên ý nghĩa gì cả. Thế là tôi bỏ nó vào hộc tủ rồi không đoái hoài tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top