chap 9.1
Thế mà đã hai mươi năm dài, Tuấn Khải chưa bao giờ phản kháng.
Tôi đã một lần đuổi Tuấn Khải khi còn thuở bé, mẹ thì chẳng biết bao nhiêu lần căm ghét và bảo hắn biến đi, những ngôn từ thậm tệ nhất mẹ cũng từng rủa xả vào hắn. Nhưng, hắn vẫn tiếp tục gánh vác Dịch gia, chưa một lời ca thán. Thậm chí là thái độ không hài lòng cũng chưa từng thể hiện.
Một con người như thế, nếu nói là giả tạo, thì Tuấn Khải đã diễn xuất như thiên tài rồi.
Đưa Tuấn Khải về nhà là tôi, tạo cơ hội cho hắn đi học là tôi, đưa hắn vào công ty làm là cha, thăng chức cho hắn cũng là cha. Cưới hắn cho tôi là mẹ, giao toàn quyền Giám đốc cho hắn là tôi. Tất cả mọi thứ là chúng tôi sắp đặt cho Tuấn Khải , hắn không hề đòi hỏi và cũng không có quyền lựa chọn. Thế mà hắn đã làm rất xuất sắc mọi vai trò do Dịch gia áp đặt.
Tôi luôn nghĩ đó là thiệt thòi của Tuấn Khải . Hắn không máu mủ ruột rà với họ Dịch nhưng phải gánh vác cả cơ đồ cho Dịch gia. Tôi mang ơn hắn vì điều đó.
Vậy mà, người ta vừa nói với tôi, mọi thứ kia là cả một âm mưu sắp đặt, là chính Tuấn Khải đã điều khiển tấn bi kịch xảy ra trong Dịch gia.
Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể lạnh ngắt giữa cái nắng ban trưa. Nỗi sợ hãi đối mặt với Tuấn Khải khiến tôi không dám về nhà. Tôi sợ những cái gật đầu vô cảm của hắn. Nếu đặt những giả thiết mà Tuấn Nam vừa phơi bày, Tuấn Khải lại như tối qua thừa nhận không suy nghĩ, thì tôi phải làm sao?
Hoang mang đến mức run rẩy, tôi ngồi xổm xuống tại nơi mà mình không đủ sức bước tiếp, thở từng hơi nặng nề.
Ai đó hãy làm ơn khẳng định điều Tuấn Nam nói là giả dối. Tôi đã mất mát quá nhiều, sức tàn lực kiệt này sẽ không đủ tiếp nhận sự đả kích nào nữa.
Tiếng gió vi vu thổi qua, cái nắng gắt gỏng khuất sau rừng cây trĩu lá. Tôi nhận ra mình đã rời xa đô thị tự lúc nào, và bóng dáng lẻ loi đang ở trên con đường với hai bên bụi cỏ rậm rạp. Đây là con đường quen thuộc dẫn về Dịch gia, trong vô thức mơ hồ thì ai ai cũng tự bước chân về nhà mình.
Rồi tôi chợt giật mình, phát giác bản thân đang đứng bên lề đoạn đường vắng vẻ, phía dưới là vực thẳm sâu, nơi chiếc xe của anh Chí Hoành lao thẳng xuống trong một đêm trời giá rét.
Tại sao tôi lại ngồi gục xuống tại chỗ này? Thâm tâm bất giác trào lên cơn ớn lạnh.
Sau tai nạn đó, người ta vẫn chưa rào lại thanh chắn, khiến đoạn đường như cái bẫy giao thông vô cùng nguy hiểm.
Tôi tần ngần chăm chú vào khoảng nhất định dưới vực, nơi mà chiếc xe của anh Chí Hoành nằm hơn bốn giờ đồng hồ mới được câu lên, cả thân xác của anh cũng vậy.
Số phận đôi khi là định mệnh. Nếu tai nạn không xảy đến thì chắc chắn tôi và anh Chí Hoành sẽ cưới nhau, và rồi câu chuyện sẽ được diễn biến thế nào? Giữa anh Chí Hoành và Tuấn Khải , ai mới thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi?
Nhưng thế gian không có hai từ "nếu như". Sự thật thì anh Chí Hoành đã mất, chuỗi ngày mặn nồng cùng nhau chỉ là kỉ niệm. Anh ra đi đột ngột để khắc vào tim tôi vết thương rỉ máu, cảm giác của sự mất mát khi nhớ lại tức khắc phải nhói đau.
Tôi mênh mang muốn trèo xuống vực thẳm, đi đến nơi xe anh bị rơi, tìm kiếm vị trí mà anh từng nằm, để trải qua thử cảm giác cô đơn đơn lẻ của anh. Trong giây phút cuối cuộc đời đó, anh có gọi tên tôi thật nhiều?
– Này cậu trai!
– ...
– Này! Này!
Anh có gọi tên tôi không? Đêm đó ở nhà tôi đã chẳng linh cảm điều gì. Có lẽ nên xác nhận.
Tôi bước một bước, rồi hai bước, rất muốn trèo xuống vực thẳm.
Tin! Tin!
– NÀY CHÀNG TRAI TRẺ!!!
Tôi thức tỉnh với tiếng gọi và cả tiếng còi xe, vội xoay đầu nhìn người tài xế đang chồm ra khỏi cửa Taxi để thu hút sự chú ý.
– Cậu làm gì vậy? Quẫn trí hả? – Giọng ông ta lo lắng, hơi quát nạt.
Tôi ngạc nhiên, liếc nhìn xuống vực thẳm, rồi nhìn nơi mình đang đứng sát mép vực như thế nào, không khỏi rùng mình, giật lùi liền hai bước.
– Tôi, tôi chỉ đi dạo thôi.
Tài xế Taxi hoài nghi:
– Thật chứ? Sắc mặt của cậu tệ lắm đấy. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì sinh mạng vẫn là đáng quí nhất. Tự vẫn không giải quyết được vấn đề đâu.
Tôi cười khổ:
– Thật sự tôi chỉ muốn ngắm cảnh, ông không cần bận tâm đâu.
Ông ta nhìn thẳng vào tôi như để khẳng định, rồi mới ra vẻ yên lòng.
Đó cũng là một niềm vui, vì có người quan tâm đến mình. Tôi khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Người lái Taxi đó liền nói tiếp:
– Nếu không có vấn đề gì thì cậu nên về đi. Ở đây mấy năm trước có người chết oan, không chừng linh hồn còn vất vưởng đấy.
– Vậy sao? – Tôi không mặn nồng với lời đe dọa vì chưa hề tin tưởng vào hồn ma, dù bản thân không khỏi ớn lạnh. Vừa rồi, tôi đã muốn trèo xuống vực còn gì? Cứ như bị điều khiển.
Ông ta có vẻ rất không vui:
– Thật đó. Chính mắt tôi nhìn thấy xe của anh ta bị ép rơi xuống vực. Nghe đâu vật vờ dưới đó đến bốn năm tiếng mới được giải cứu, rồi mất trong bệnh viện. Những cái chết tức tưởi như vậy thường không siêu thoát.
Tôi sững sờ bất động, môi máp máy:
– Ông... ông đang nói cái gì vậy?
Ông ta chách miệng, theo kiểu bất lực:
– Tốt nhất là cậu đừng có đứng ở đây một mình, về đi.
Thấy ông ta chuẩn bị khởi động máy, tôi như con thiêu thân lao thẳng đến cửa xe, hối hả:
– Ông vừa nói cái gì? Ai ép xe của ai? Là ai rơi xuống vực?
– Cậu, cậu sao vậy? – Thái độ thất thần của tôi dường như dọa ông ta sợ.
Tôi hét: – Sự thật là thế nào? Là ai đã ép ai?
Người lái Taxi trân mắt nhìn, tôi càng mất bình tĩnh:
– Xuống xe! Xuống xe ngay cho tôi!
Người đàn ông kia vẫn còn sững sờ mà trân mắt ngó, rồi ơn trời ông ta cũng bước xuống xe. Tôi không thể kiểm soát chính mình, áp rất sát vào ông ta, vừa van nài, vừa kinh hoảng.
– Đêm đó ông đã thấy những gì? Đó không phải vụ tai nạn sao?
Người đàn ông rối bời lúng túng, lắp bắp:
– Cậu... cậu quen với người rơi xuống vực ư?
Tôi không đủ kiên nhẫn:
– Làm ơn nói sự thật với tôi đi!! Ông đã thấy những gì?
Ông ta tiếp tục phân vân lưỡng lự, muốn chôn vùi bí mật luôn sao? Tôi hùng hổ bước ra phía trước, chỉ vào biển số xe, gằn giọng:
– Tôi sẽ giao nộp số xe này cho cảnh sát, ông không kể với tôi thì phải đi mà khai với họ.
Người đàn ông hốt hoảng:
– Đừng! Đừng! Tôi không gặp cảnh sát, tôi không muốn đính líu tới họ đâu.
– Vậy thì rốt cuộc ông thấy cái gì ở vụ tai nạn đó? – Tôi hét lên. Tất cả đã quá sức chịu đựng rồi. Nếu cuộc đời là những chuỗi bi kịch nối tiếp bi kịch, tôi muốn một lần biết hết tất cả, để chỉ phải một lần chịu đau thương.
Ông ta vò đầu bức bối, có vẻ đã rất hối hận vì chủ động trò chuyện với tôi.
Tôi liền rút đi động ra, nhắm vào số xe để chụp.
Ông ta liền bổ nhào đến, quát lên:
– Được rồi! Cậu xóa tấm ảnh ngay, tôi sẽ kể!
Tôi dĩ nhiên rất vâng lời, xóa ảnh không cần suy nghĩ.
Ông ta thở dài:
– Tối đó tôi đi ngang qua đây thì xe bị bể bánh, tôi sợ đậu giữ đường sẽ gây tai nạn nên lái xe vào bụi cỏ bên lề. Không lâu sau thì có chiếc xe khác trườn tới, phía sau chiếc xe đó có một chiếc nữa chạy theo, họ chạy nhanh lắm. Đến ngay đoạn này thì chiếc phía sau lao lên, húc mạnh ngang sườn vào chiếc trước, đâm đến hai lần. Chàng thanh niên vì bị bất ngờ nên lạc tay lái, rơi xuống vực. Toàn bộ là vậy đó.
Tôi choáng váng, đứng không vững phải tựa vào thành xe, há miệng thở dốc.
– Hóa ra không phải tai nạn... không phải tai nạn...
Người đàn ông nhíu mày:
– Dĩ nhiên không phải tai nạn, là mưu sát đó. Người thanh niên kia rõ ràng bị chết oan.
Tôi run rẩy, đôi mắt cũng ngây dại đi.
– Cậu không sao chứ?
Tôi yếu ớt níu kéo chút hy vọng:
– Ông, ông có thấy mặt người lái xe phía sau không?
– Tối như vậy làm sao mà thấy? Nhưng hình như là chiếc Camry thì phải, màu trắng đúng không ta?
Tôi ngồi ạch xuống đường, lẩm bẩm: – Là màu đỏ...
Người lái Taxi phồng má lên, gật gù:
– Đúng đúng, là màu đỏ... Ủa, mà sao cậu biết?
Tôi bật cười, càng cười càng lớn, cười như điên dại, nước mắt trào ra, trắng xóa cả không gian tâm hồn.
Làm sao tôi biết ư? Vì đó là xe của tôi, là món quà mà cha tôi tặng, là thứ mà Tuấn Khải đã lái đi trong đêm ấy, và mang về Dịch gia đống sắt móp méo tàn tạ. Hắn đã vội vàng vứt nó đi vào sáng hôm sau và mua cho tôi một chiếc xe mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top