chap 8.3
Tuấn Nam cho rằng nhấn mạnh việc Tuấn Khải là người tình của Vương Nguyên sẽ khiến tôi khó chịu? Y đã lầm. Không gì có thể phá vỡ tình yêu của tôi dành cho Tuấn Khải , hơn ai hết, tôi hiểu rõ Vương Nguyên sẽ không thể làm gì Tuấn Khải nếu hắn không muốn. Cũng chính vì không làm gì được Tuấn Khải , Vương Nguyên càng khao khát và để hắn bên cạnh như người tình.
Thấy tôi dửng dưng, Tuấn Nam để lên bàn xấp ảnh:
– Cậu có muốn tận mắt chứng kiến?
Tôi cầm xấp ảnh lên, nhíu liền đôi mắt với hình chụpTuấn Khải thân mật cùng Vương Nguyên. Quàng vai, ôm eo, hôn môi, có đủ cả. Họ vô tư ân ái giữ ánh nhìn kì quái của ba anh em nhà A. Điều duy nhất tôi nhận ra điểm đặc trưng của chồng mình, chính là hắn không bao giờ nở nụ cười. Gương mặt lãnh băng đó ở nơi nào cũng vậy thôi, cho dù cố đóng kịch gần gũi với Vương Nguyên thì vẫn không thay đổi được.
Cố dằn lòng xuống, tôi thảy phạch xấp ảnh lên bàn:
– Chỉ với những tấm ảnh mà kết luận Tuấn Khải giết Vương Nguyên, nực cười.
Tuấn Nam cười nhạt, rút di động ra mở một đoạn video, kề sát mắt tôi.
Ban đầu tôi thờ ơ liếc nhìn, càng về sau buộc phải càng chăm chú.
Đó là đoạn phim ghi lại hình ảnh say khướt của Vương Nguyên, được bốn người tình dìu vào thang máy đưa lên sân thượng. Sau hơn nửa canh giờ, bốn người tình lại vào thang máy đi xuống mà không có Vương Nguyên. Tất nhiên sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của Vương Nguyên bất động trên nền đất lạnh.
Một chứng cứ rất hùng hồn xác định bốn người bọn họ đã thông đồng giết Vương Nguyên, và Tuấn Khảilà kẻ chủ mưu nên mới chịu bị tống tiền.
Tôi cứng đờ người, mất vài giây mới chớp được đôi mắt, thở hắc ra nặng nề.
Tuấn Nam đắc ý nói:
– Đoạn băng này được B giấu kĩ để uy hiếp Tuấn Khải , rồi hắn ta đánh hơi được sẽ bị Tuấn Khải trừ khử nhanh chóng nên đã bí mật gửi đến cảnh sát. Bốn người cùng lên sân thượng với Vương Nguyên, hiện tại chỉ có Tuấn Khải còn sống, mọi thứ không phải đã quá rõ ràng sao?
– Tại sao lại cho tôi xem những thứ này? – Tôi bất an phải hỏi. Tuy không quay được cảnh Tuấn Khảichính tay đẩy Vương Nguyên xuống lầu, nhưng ít ra đã minh chứng rõ hắn có mặt tại hiện trường vụ án. Không mang tội chủ mưu cũng bị kết tội đồng lõa thôi.
Tuấn Nam nhấn mạnh:
– Vì tôi muốn cậu nhận ra bản chất thật của Vương Tuấn Khải.
– Bản chất thật? – Trong lòng tôi bất giác dậy lên sự bất mãn – Vậy thì bản chất thật của Vương Nguyên là gì? Hắn ta đã làm nên chuyện gì để phải chết, cái người biết không?
Ánh mắt tôi căm hận nhìn thẳng vào Tuấn Nam. Họ là cảnh sát, là người chấp quyền, vậy mà không dám khởi kiện Vương Nguyên khi hắn cưỡng bức tôi, để gia đình tôi mang nổi nhục ê chề bị chà đạp. Khi Tuấn Khải bất chấp tất cả trừng phạt kẻ ác, thì người được gọi là "cảnh sát" lại cất tiếng hỏi bản chất thật của Tuấn Khải . Tôi thật sự muốn cất lên tràng cười khinh bỉ.
Đợi cho tôi dịu xuống cơn giận, Tuấn Nam thấp giọng nói:
– Tôi biết Vương Nguyên đã từng ức hiếp cậu.
Tôi rùng mình nóng bừng hai má. Câu chuyện đó tưởng là bí mật lại phút chốc được phơi bày. Ngượng ngùng quay mặt đi, sự tổn thương một lần nữa bị khơi dậy.
Tuấn Nam nói tiếp:
– Hiện giờ cậu tin tưởng rằng Tuấn Khải vì tình yêu mới giết Vương Nguyên, tôi hiểu. Nhưng sự thật, không chỉ có thế.
Mắt tôi đột nhiên hoa lên choáng váng, sự kinh hãi mơ hồ thoáng qua. Cái linh cảm của tôi nhạy lắm, e rằng những gì Tuấn Nam sắp nói sẽ phá hủy hình tượng người chồng vững chãi trong lòng tôi. Tin chắc điều đó thật rõ, nên theo phản xạ tự bảo vệ chính mình, tôi đứng bật dậy, muốn rời khỏi.
Vì hơn ai hết, dáng vẻ tử thần phía sau Tuấn Khải tôi là người nhìn rõ. Vì yêu, vì yếu lòng sợ đánh mất hắn, tôi cố lờ đi.
Để ngăn tôi lại, Tuấn Nam vội nói lớn:
– Hiện tại Công ty của Dịch gia hùng mạnh như vậy, cậu không hề thắc mắcTuấn Khải đã làm cách nào để quang đại nó sao?
Tôi vẫn không nghe, nhất quyết cất gót, Tuấn Nam buộc vào nắm tay tôi, giữ chặt:
– Hay ít ra cậu nên tự hỏi vì sao cha của mình lại ngã từ trên lầu chứ.
Trái tim tôi như ngừng đập, thời gian cũng đứng lại theo. Hình ảnh người cha thân thương ngất lịm dưới chân cầu thang tràn về, nỗi đau cố vùi chôn được dịp trổi dậy cày xé, khiến tay chân rụng rời đến không thể cử động.
Tuấn Nam trầm tĩnh đỡ tôi ngồi xuống ghế, gợi ý nên uống chút nước để ổn định tinh thần.
– Rốt cuộc Tuấn Khải đã làm những gì? – Tôi thì thào, cố gắng trưng ra sự mạnh mẽ thách thức, hoàn toàn đặt niềm tin vào chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top