chap 8.2


Tôi tỉnh dậy khi trời mới hửng sáng, mệt mỏi với cái đầu đau buốt của mình. Một đêm trôi qua như cơn địa chấn vậy.

 Tuấn Khải vẫn còn say ngủ, ôm sát tôi vào lòng, thật chặt.

Khó khăn lắm mới nâng được tay hắn lên, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tỉ mỉ kéo chăn phủ kín người hắn để khỏi lạnh.

Bước vào toilet với cơ thể rệu rã đau âm ỉ, tôi lờ mờ tìm tuýp kem đánh răng, mắt nhắm mắt mở gãi gãi mái đầu rối bù của mình. Khi xoay người nhìn vào gương, chợt kinh hãi đến mức sững người ra cứng đờ.

Toàn thân đã bầm tím hết lên, từng dấu hôn ửng đỏ đến rõ ràng, như ghim sâu vào da thịt. Tôi vội vàng xoay người qua lại, rồi không thể tưởng tượng được mình đã bị đối xử như thế nào. Con người mang tên  Vương Tuấn Khải đó, chưa bao giờ biết thế nào là dịu dàng khi âu yếm cả.

Nhưng chưa bao giờ hắn hôn tôi nhiều đến thế, còn giày vò cơ thể tôi nát nhừ.

Đêm qua linh cảm của tôi quả không sai,  Tuấn Khải thật sự đã tổn thương vì cậu bé không chịu phản ứng của vợ. Nhưng có lẽ không phải vì điều đó hoàn toàn, mà chính bởi hắn cũng nhận ra, vì khiếp sợ mà tôi không tìm kiếm cảm xúc được.  Tuấn Khải  luôn có cái nhìn sắc sảo lắm.

Tuy nhiên, hắn cũng nên nhận ra, vì yêu mà một cậu ấm như tôi đã cam chịu rất rất nhiều.

Trong một tâm trạng không mấy thoải mái, tôi chuẩn bị vài thứ để đến viện thăm mẹ. Đó là công việc hàng ngày rồi. Trước khi rời đi, tôi nán lại giường trao cho kẻ đang say ngủ một nụ hôn. Cũng không chủ ý gì, chỉ cảm thấy mình nên làm như thế.

Ở Viện điều dưỡng không gian rất tốt, trong lành và tĩnh lặng. Gần đây sức khỏe mẹ đã tốt hơn, đôi lần có thể trò chuyện bình thường với tôi, nhiều khi còn cười đùa nữa. Bác sĩ nói nếu theo diễn biến này, không bao lâu mẹ có thể xuất viện, điều trị tại nhà.

Hôm nay tinh thần tôi không tươi tắn lắm, đó là điều hiển nhiên với tất cả mọi chuyện được biết vào hôm qua, vì thế cả buổi trầm mặc hẳn đi.

Trong lúc tản bộ cùng tôi, mẹ hỏi:

–  Thiên Tỉ đi với mẹ không vui hả?

Tôi cười ngượng:

– Tại đêm qua thức khuya, không có gì đâu mẹ.

–  Thiên Tỉ của mẹ lúc nào cũng phải vui mới được nha.

Nhìn mẹ vô lo căn dặn, tôi càng thấy nặng nề.

– Tháng sau mẹ về ở với con, được không? – Tôi cẩn trọng đưa ra đề nghị.

– Về? Về đâu? Đây là nhà của mẹ mà. – Mẹ lại phản đối như cũ – Nè, không lẽ con muốn lấy căn nhà này cho Tuấn Khải hả? Không được! Con phải li dị nó, phải tránh xa nó. Con đã li dị chưa? Hả? Hả?

Tôi vội vàng trấn an:

– Mẹ bình tĩnh lại, con đâu còn sống với Tuấn Khải  nữa. Ảnh cũng rời khỏi công ty rồi.

– Thế thì tốt, hahah...

Nghe mẹ cười sảng khoái, lòng tôi quặng đau. Bà vẫn sống trong thế giới của riêng mình, một mực chỉ tội  Tuấn Khải, nhất quyết bắt tôi phải rời xa hắn. Như vậy thì khó có thể đón mẹ xuất viện. Nhìn thấy Tuấn Khải ở nhà không biết bà sẽ kích động thế nào đây.

Tôi dĩ nhiên không nói gì với  Tuấn Khải việc mẹ luôn nghi kị hắn, mà hắn cũng không quan tâm lắm việc bị mẹ căm ghét đến đâu, ít khi hắn hỏi tới sức khỏe của bà. Thật chất thì  Tuấn Khải có thăm hỏi ai đâu, một ngày của hắn là vùi đầu vào công việc, thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu với tôi. Khoảng thời gian còn lại thì tôi hoàn toàn tự do với cuộc sống của mình, chẳng cần thưa gửi với hắn bất kì nơi nào, người nào muốn gặp.

Tính ra cuộc sống vợ chồng của tôi rất thoải mái. Tiếc là nó đã có vết rạn kể từ tối hôm qua.

Đưa mẹ trở lại phòng bệnh, tôi chưa vội rời gót mà thẫn thờ ngồi trên ghế đá trước khuôn viên của Viện điều dưỡng. Suy nghĩ mông lung.

Tuấn Khải lạnh lùng hờ hững nhưng cái tình của hắn mãnh liệt và hung tợn quá, khiến tôi thấy ghê rợn như từng bước chân của mình đều bị theo dõi.

Với nhiều người, khi người mình yêu bị ức hiếp, họ sẽ có những phản kháng bốc đồng và giết chết kẻ thù là điều vẫn thường thấy. Báo chí luôn đăng nhan nhãn những thông tin như thế. Họ vì căm phẫn nhất thời mà không kiềm chế bản thân.

Còn  Tuấn Khải , hắn chưa bao giờ thể hiện cho tôi biết là việc tôi bị cưỡng bức khiến hắn sốc, căm hận như thế nào. Thậm chí lúc tôi muốn tự sát, hắn còn trừng mắt đe dọa, bắt tôi phải uống thuốc và ăn cơm.

Trước mặt biểu hiện ân cần như thế, nhưng phía sau lại lên cả kế hoạch tiếp cận  Vương Nguyên, từng bước từng bước một đẩy kẻ gây tổn thương cho tôi vào chân tường. Hẳn là lúc  Vương Nguyên chết, hắn hài lòng lắm nên sáng sớm liền hân hoan thông báo chiến công với tôi.

Tình yêu đáng sợ như thế, tôi nên hạnh phúc hay là khiếp hãi? Đó là câu hỏi âm ỉ mà tôi cố giấu đi, vẫn cứ phải khơi gợi ra.

 A,  B,  C lần lượt muốn tìm đến tôi để khai thác nguồn lợi như một mỏ vàng,  Tuấn Khải đã âm thầm trừ khử bọn chúng, hắn mang đến cho tôi cuộc sống vô lo vô nghĩ, yên ổn tận hưởng thế giới thanh bình.

Hắn đánh đổi bốn mạng người để lấy nụ cười của tôi.

Một tình yêu như thế, là cao cả hy sinh hay cuồng điên thâm độc?

Tôi không biết. Thật sự không biết. Chỉ biết Tuấn Khảirất yêu tôi và tôi cũng rất yêu hắn, hay đúng hơn là rất cần hắn. Tôi không thể cổ xúy hắn vị bảo vệ vợ mà giết người, nhưng cũng khiếp hãm lũ người tàn nhẫn kia ba lần bốn lượt muốn hành hạ tâm hồn tôi.

Nếu không có  Tuấn Khải, bọn chúng sẽ vùi dập thế gới nhỏ bé của tôi như thế nào?

Nếu không có Tuấn Khải, liệu hiện tại đây tôi có được an nhàn ngồi ngắm áng mây trôi?

Không, tôi đã chết mỏi chết mòn trong nhục nhã ê chề khi bị cưỡng bức. Bọn họ là người xấu, là kẻ thích giẫm đạp lên những tâm hồn yếu đuối như tôi.  Tuấn Khải  không phải hung thần, hắn là hiện thân của lẽ phải bảo vệ cho tôi.

Đúng vậy. Đó mới chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của tình yêu đôi lứa. Bảo vệ nhau bằng mọi giá.

Tôi như giải tỏa được lòng mình khi suy nghĩ theo chiều hướng đó. Cho dù  Tuấn Khải  là kẻ sát nhân đối với bất kì ai, thì với tôi, hắn luôn luôn là lá khiên che chắn vững chãi nhất. Tôi phải cùng hắn vượt qua những khó khăn này, và tiếp nguồn sức mạnh cho hắn. Hắn có thể phạm pháp vì tôi, thì tôi nguyện làm một kẻ tòng phạm bên cạnh hắn.

Có khi đêm nay phải thử lại chuyện ân ái. Biết đâu đả thông tư tưởng rồi, sẽ tìm lại cảm giác? Nghĩ đến, tự thấy hai má mình đỏ lên.

Quyết định trút đi nỗi niềm, tôi đứng dậy và rời khỏi Viện điều dưỡng, lang thang theo lối mòn tiến dần ra xa lộ. Mỗi khi tâm trạng không thoải mái tôi sẽ đi bộ thật lâu, và sáng sớm cũng vậy. Giờ thì không mang gánh nặng nữa, tôi quyết định sẽ gọi taxi để về nhà.

Đi hết con đường hẹp, liền nhận ra một chiếc xe đã đậu ngay lối rẽ ra đường lớn rất lâu. Không quan tâm lắm, tôi lướt qua. Cửa xe liền bật mở và một người than niên nhanh chóng cất giọng chào.

– Chúng ta lại gặp nhau,  Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi khựng bước, nâng ánh mắt nhìn lên vì cậu ta khá cao, ngang tầm với  Tuấn Khải. Biểu hiện chút cảm xúc chán ghét, tôi không đáp trả. Bởi đó là Tuấn Nam, là kẻ đang ấp ủ một chiến công đưa "chồng" tôi vào tù.

– Tôi cố ý chờ vì có chuyện muốn nói với cậu. –  Tuấn Nam chắn bước.

Tôi lạnh lùng đáp:

– Không phải  Tuấn Khải  đã nói các người làm việc với luật sư của chúng tôi sao?

 Tuấn Nam thở dài: – Cậu không tin những gì tối qua tôi nói là sự thật?

Tôi hất mặt:

– Chồng tôi không giết người. Nếu anh tiếp tục nói mà không chứng cứ, tôi sẽ kiện ngược lại đấy.

 Tuấn Nam bật cười:

– Chứng cứ? Tôi đến đây để cho cậu xem chứng cứ đó. Lên xe đi.

– Tại sao tôi phải theo anh?

– Vì cậu cần phải biết tôi sẽ buộc tội  Tuấn Khải  như thế nào!

 Tuấn Nam quả quyết rồi bước vào xe, đóng cửa. Y không nổ máy mà ngồi im chờ đợi.

Tôi có thể ngoài miệng cứng rắn phủ nhận, nhưng trong thâm tâm tất nhiên hiểu rõ  Tuấn Khải  đã làm những gì. Biết được Tuấn Nam nắm trong tay bao nhiêu chứng cứ quả là một đề nghị vô cùng hấp dẫn, lẫn đáng sợ.

Và y đã đúng. Vì lo cho  Tuấn Khải , tôi buộc phải lên xe.

 Tuấn Nam đưa tôi đến một quán bar cách xa ngoại thành. Đang buổi sáng sớm nên bên trong chỉ có vài người khách, cũng chẳng có nhạc dance xập xình, mọi thứ yên tĩnh để có thể trao đổi được.

Tôi gọi cà phê nóng rất thông thường vì không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn thức uống gì, trong lòng luôn sốt sắng muốn Tuấn Nam nhanh nhanh đi vào vấn đề chính.

– Sao đưa tôi tới đây? – Tôi hỏi.

 Tuấn Nam để xấp tài liệu lên bàn, thong thả đáp:

– Đây là nơi chín năm trước  Vương Nguyên thường lui tới.

Tôi hơi động tâm đảo mắt quanh một vòng. Thảo nào mọi thứ tuy xa lạ mà quen quen. Cái đêm định mệnh ấy,  Vương Nguyên đã đưa tôi tới rất nhiều quán bar để giải sầu, và đây chính là một trong số đó.

Khung cảnh khiến tâm trí nhớ lại thảm cảnh muốn quên, tôi bứt rứt trong lòng đến muốn bật đứng dậy rời khỏi ngay lập tức.

 Tuấn Nam nói:

–  Vương Nguyên thường đến cùng bốn người tình của mình. Y ngồi chỗ tôi, còn vị trí cậu ngồi là chỗ của  Tuấn Khải .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top