chap 8.1
Lỗi không phải ở Tuấn Khải, hắn luôn luôn là kẻ hoàn hảo hết thảy mọi lĩnh vực.
Là lỗi ở tôi, ở tâm hồn yếu đuối của tôi. Dù nghĩ rằng sẽ cho qua mọi việc, rằng vì yêu mà bất chấp luật đời, thì tận sâu bên trong tâm hồn mỏng manh, cái khiếp hãi những mạng người bị cướp đoạt vẫn âm thầm ngự trị.
Tôi ngồi dậy, nâng đầu Tuấn Khải ra khỏi người mình, run run ánh nhìn ray rứt bởi cái cơ thể chẳng biết nghe lời này.
Tuấn Khải vẫn giữ nét thản nhiên, xoa lấy cậu bé của tôi:
– Anh hiểu mà.
Dù gương mặt kia bao đời phủ lớp mặt nạ trầm ổn, nhưng tôi nhìn rõ lắm sự thất vọng ẩn sâu bên trong. Không chỉ là thất vọng, mà là đau đớn. Hắn không thể khiến vợ mình ham muốn, đó là bi kịch thảm hại nhất của một đôi vợ chồng.
Sự thật không hoàn toàn như vậy, tâm trí tôi rất muốn hòa điệu theo Tuấn Khải . Tôi ngất ngây trong nụ hôn của hắn, và cũng có một chút phản ứng mỗi khi chiếc lưỡi kia cố khơi gợi lên dục vọng.
Trước khi Tuấn Khải bỏ cuộc, tôi vội vàng níu giữ:
– Em muốn thỏa nguyện cho anh.
Tuấn Khải đáp lạnh: – Cơ thể em đang nói điều ngược lại.
Tôi kiên quyết:
– Điều đó có gì quan trọng? Rất nhiều người phải đến khi thật sự hoan ái mới tìm thấy cảm xúc.
Tuấn Khải hừ nhạt:
– Với anh lại rất quan trọng.
Làm tổn thương người khác, tôi không thể chịu nổi. Hắn đau, tôi nào có sung sướng gì. Vì muốn bám víu vào cuộc tình này, ngay cả bao che tội ác tôi cũng bất chấp. Chỉ cần Tuấn Khải cho tôi thời gian để thích nghi với con người mới của hắn – Một con người đã từng giết người.
Lao đến ôm chầm lấy Tuấn Khải , ngồi đè lên cơ thể hắn, không hiểu trên nét mặt có biểu lộ cảm giác cay đắng nào không, tôi vẫn nhấn rõ ràng:
– Em muốn. Thật sự muốn!
Từ lâu trang phục của tôi đã sớm bị cởi bỏ, suốt cuộc trao đổi vẫn chẳng mặc gì, nhưng Tuấn Khải chỉ mới cởi mỗi áo sơmi thôi, và hắn đang phản kháng khi tôi cố mở ra cúc quần tây vướn víu.
Bàn tay tôi tất nhiên không đủ lực bằng Tuấn Khải . Chỉ một tay của hắn đã có thể bóp chặt hai tay tôi lại, yên vị chẳng thể làm gì.
Tôi bức bối, hét lên sự thống khổ:
– Em van anh đấy! Đừng bắt em chịu đựng sự ray rứt như thế này!
Từ lúc nào việc không phản ứng được khi ân ái với chồng đã trở thành bi kịch.
Tuấn Khải khá bất ngờ trước tiếng quát của tôi, đôi mày hắn nhíu lại như cũng rất dằn vặt trong tư tưởng. Hồi lâu, bàn tay ấy giảm dần sức lực, để tôi tự do làm điều mình muốn.
Sau khi cởi đi chiếc quần tây, tôi muốn xử lí luôn chiếc boxer kia. Nhưng khi nhìn xuống, thoáng chút phải sững sờ.
Tuấn Khải thật sự đã mặc chiếc boxer xanh đọt chuối. Chiều chuộng theo ý thích của tôi. Theo lẽ là phải bật lên tiếng cười hả hê, bởi cái vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng của hắn cuối cùng đã bị tôi hạ bệ. Thế mà, càng nhìn vào nó, nước mắt mỗi lúc một hoen cay.
Tuấn Khải vì tôi, có thể làm tất cả. Còn tận sâu bên trong tôi, chỉ nhìn thấy hắn là một kẻ giết người.
Cơ thể tôi bắt đầu run run thổn thức, môi cứng đờ nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời. Cảm giác chơi vơi không nơi bám víu, tâm can đều khốn khổ.
Có lẽ chính Tuấn Khải cũng không thể chịu nổi tình cảnh trái ngang thế này, hắn ngồi bật dậy, cởi bỏ đi chiếc boxer kia rồi đẩy tôi nằm xuống giường. Tùy tiện đặt một nụ hôn, hắn dang rộng hai chân tôi hơn, không hẳn là chậm rãi, cũng chẳng quá vội vàng, từ từ tiến vào trong cơ thể tôi.
Như là kiểu hoan ái cho xong đi trách nhiệm, bởi tôi nhất quyết yêu cầu.
Cái đau ban đầu khiến tôi cau mày lại, Tuấn Khải không có ý ủi an, chỉ giữ nguyên tư thế chờ tôi quen dần sự xâm chiếm.
Nhưng tôi thật sự vẫn không quen, không tìm lại được đỉnh thiên đường khi mở rộng hậu huyệt đón chào luật động. Tôi chỉ cảm thấy đau.
Khẽ mím đôi môi lại, tôi ngượng ngùng vẻ ra nụ cười, quàng tay ôm lấy Tuấn Khải , một cử chỉ dối trá rằng bản thân đã sẵn sàng.
Tuấn Khải nhận được tín hiệu, trước khi xốc cả người tôi lên bằng nhịp đẩy ra vào, hắn cố hôn tôi thật sâu. Nụ hôn rất cuồng nhiệt, thiết tha, mang theo cả sự khẩn cầu. Tôi không sâu sắc đến mức nhận ra hắn đang khẩn cầu điều gì, chỉ biết hai đôi môi chạm nhau mang theo nhiều ẩn tình chất chứa.
– Dịch Dương Thiên Tỉ là mê dược, khiến người ta cuồng loạn vì yêu, cũng dại điên mà hận.
Dứt câu thì thầm không rõ nghĩa, Tuấn Khải bắt đầu ấn vào người tôi dục vọng của hắn, liên tục và mạnh mẽ, hay đúng hơn là như hắn nói, yêu trong cuồng loạn.
Cơ thể tôi bị đẩy cả lên, phải bám tay vào ra giường trụ vững. Cuối cùng vẫn không trụ được với sự cường bạo đó, tôi choáng váng rít khẽ.
– Tuấn Khải ... chậm, chậm lại một chút... ưm...
Tôi không dám nói là mình đang rất đau, cũng không dám thừa nhận là chẳng có chút khoái cảm gì. Trong men tình ái như địa ngục đó, tôi chợt nhận ra một bóng đen rất kinh hoàng.
Là Tuấn Khải đang hận tôi ư?
Vì tôi đã vô thức khiếp sợ tình yêu của hắn?
Tôi không biết, và cũng chưa bao giờ thấu hiểu được Tuấn Khải . Nhưng hắn đừng tỏ ra tổn thương như vậy, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Thà rằng cứ quát mắng, cứ trút lên người tôi toàn bộ giận dữ, chứ đừng âm thầm ôm lấy nỗi đau để dằn xé tôi.
Cố gượng trong những chuyển động kịch liệt, tôi kiên trì ôm chặt lấy Tuấn Khải . Tôi muốn hắn hiễu rõ con tim này, một khi xác thịt là của nhau, thì sống chết cũng phải là của nhau, như thế mới trọn tình nghĩa chồng vợ.
Dù thể xác đau đớn rát buốt, thì cảm giác một phần thân thể của hắn ra vào trong người mình vô cùng chân thật. Dù ma sát đến khoái cảm chất ngất chỉ đến cho riêng hắn, đốt cháy tất cả tri thức hiện tại của riêng mình hắn, thì tôi vẫn cảm nhận sâu sắc sự gắn bó không thể chia lìa.
Càng lúc nhịp đập con tim càng dồn dập, tứ chi tê dại ma lực tràn lan, tôi khe khẽ rên những âm thanh vô thức, hòa chung hơi thở đục trầm của Tuấn Khải . Gian phòng nóng bừng trong mồ hôi rín rịn, thêm cả tiếng ồn ào của dục vọng hoan cuồng. Cơ thể tôi lắc lư đến kiệt sức, nhũn ra dưới sự vùi dập của Tuấn Khải . Hắn xoay đủ tư thế, rút cạn sinh lực trong tôi, cứ mỗi nhịp đẩy lại xốc người tôi choáng váng điên đảo. Nếu thật sự đã làm tổn thương hắn, tôi cam chịu sự đau đớn này để chồng mình được vui.
Lạc hoan kết thúc, tôi đổ ầm xuống giường, chẳng khác bao lần là mấy, nửa tỉnh nửa mê. Tôi thở dốc không ngớt, bỏ mặc Tuấn Khải ôm trọn vào lòng, cả hai ướt mem.
Tuấn Khải không bao giờ nỡ lòng làm tôi đau, tôi biết, chỉ do hắn không khống chế được dục vọng của mình. Cũng như lần đầu cả hai ân ái vậy.
Hẵn vẫn tiếp tục hôn và nhâm nhi lấy vùng cổ tôi. Hơi đau, tôi nhíu mày nhưng không thốt nên được lời nào. Hắn càng hành hạ thân xác tôi thảm hại hơn bằng những dấu hôn chủ quyền. Tôi không thể kiên trì hòa theo cuộc chơi với hắn, cố gắng gượng lên nụ cười, rồi lả dần đi, chìm vào hôn mê, đưa sự mơn trớn dai dẳng của Tuấn Khải vào trong giấc mộng.
Một giấc mộng rất mệt mỏi, chập chờn, nhiều ảnh mờ sương khói, thoang thoảng tiếng thì thầm.
– Đừng bao giờ rời xa anh, được không, Thiên Tỉ?
Vì là mơ, nên tôi không trả lời.
– Đừng bỏ rơi anh. Dù là quỳ xuống chân em để van nài, dù là chịu đọa đày trong gian khổ, anh cũng làm tất cả.
– ...
– Chỉ xin em, đừng bao giờ rời bỏ anh.
– ...
– Hứa với anh, được không? Thiên Tỉ?
– ...
– Mãi mãi ở bên anh, có thể không, Thiên Tỉ?...
Tôi chắc chắn đó là mơ, bởi Tuấn Khải sẽ không cầu xin ai bao giờ, càng không có khả năng quỳ mọp dưới chân ai.
Dù vậy, đó vẫn là một giấc mơ rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top