chap 7
Hắn thờ ơ sự sợ hãi của tôi, tăng tốc vụt lên phía trước. Đám thanh niên kia cũng chẳng chủ ý chiếm lĩnh cung đường, lách vào lề nhường lối. Theo lẽ Tuấn Khải đã dễ dàng lướt qua, nhưng hắn lại cố ý lùi chậm lại, thình lình, vặn tay lái đánh rầm vào thân xe kề bên.
Chiếc xe tội nghiệp bị tấn công bất ngờ, lạc tay lái lao thẳng lên lề, suýt chút là đâm vào cột điện.
Tôi thất kinh hồn vía, quay ngoắt người ra sau thở phù nhẹ nhõm vì không có ai bị thương. Bọn thanh niên lũ lượt bước xuống xe, vung chân tay tứ hướng chửi bới. Càng lúc bóng họ càng nhỏ dần rồi không còn thấy gì nữa.
Khá là bực mình, tôi ngồi ngay ngắn lại, tuyệt đối câm lặng không lên tiếng. Chả cần biết ai đúng ai sai, giờ chỉ muốn không bao giờ thấy mặt Tuấn Khải nữa.
Đêm đó chúng tôi không tới nhà hàng, dĩ nhiên. Về đến Dịch gia là ai bước đi đường nấy. Tôi đóng cửa xe cái rầm rồi hầm hầm vào nhà.
Tuấn Khải còn lạnh lùng hơn, đi lướt qua tôi như những người xa lạ.
Tôi lườm mắt, đừng tưởng chỉ có hắn là biết giận. Cũng như lần thấy tôi vu vơ cầm nắm kỉ vật của anh Chí Hoành, hắn đã bỏ đi hết cả đêm ròng. Luôn luôn là vậy, tại sao tôi phải hứng chịu sự im lặng vô cớ?
Hắn vào nhà chứ gì? Được, tôi sẽ ra khỏi nhà!
Nghĩ là làm, tôi xoay người đi thẳng ra sân. Chủ ý sẽ ngủ lại ở một khách sạn nào đó, cũng chơi trò mất tích cả đêm như Tuấn Khải đã từng.
Nhưng kế hoạch thất bại, bởi chiếc xe không còn nguyên vẹn. Một bên đầu của nó móp méo đến đáng thương, liếc qua đã thấy bị tổn hại không hề nhẹ.
Máu nóng trong người tôi sục sôi, tất cả là vì cú va chạm vừa nãy đây mà. Lần trước là chiếc Camry, lần này là xe mới sắm, Tuấn Khải chỉ toàn phá hoại tài sản của tôi thôi.
Đột nhiên nhận ra điều bất thường, tôi sững người, trầm mặt chú mục vào vết móp kì quái. Ngày đó, ngay trong đêm anh Chí Hoành gặp tai nạn, Tuấn Khải cũng lái xe về với chiếc xe móp méo như thế này, gần như là cùng vị trí. Lẽ nào trong đêm đó cũng có ai đã chọc cho hắn giận dữ đến vậy ư?
.
.
Từ hôm ấy tôi và Tuấn Khải đều lạnh lùng ở cạnh nhau. Tình cảm hai vợ chồng theo đó mà xa cách. Tôi không nói, hắn cũng lặng im. Đêm xuống mỗi người ôm một góc giường.
Phía sau tấm lưng dài hoàn mỹ đó, Tuấn Khải có giấc ngủ êm đềm không? Riêng tôi thì luôn trằn trọc thao thức, mắt nhắm rồi lại bật mở với bao ác mộng không tên.
Tôi nhận ra thiếu thốn vòng tay Tuấn Khải thì tâm hồn mình thật lạnh. Ba bốn lớp chăn dày phủ lên người vẫn cứ lạnh. Tuy hắn chỉ nằm sát bên mà lại cách cả phương trời.
Liệu rằng có phải cái sai xuất phát từ phía tôi? Sau bao biến cố xảy ra, quyền được biết rõ tường tận vấn đề cũng là lẽ hiển nhiên chứ. Trước một người "vợ" mất cha, rời xa mẹ, kẻ làm chồng như hắn vẫn trơ ra nét lạnh lùng thản nhiên, nửa lời giãi bày cũng không đoái hoài đến. Có phải tôi nghi ngờ gì hắn đâu, chỉ là muốn hiểu rõ thôi mà.
Hay hắn đang dần chán ghét tôi? Nghĩ đến đó, trái tim nhỏ không khỏi đau nhói. Có thể do thái độ ghẻ lạnh của mẹ mà hắn nhạy cảm với sự nghi ngờ, cũng có thể bên cạnh tôi quá nhiều đau khổ nên hắn đã lười nhác cùng gánh vác? Càng đặt câu hỏi tôi càng co rút lại, cô đơn giá lạnh đến phát run người, nước mắt buồn tủi âm thầm chảy ngược.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi say sưa sầu khổ. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả người chồng nằm ngay bên cạnh. Xét ra cuộc sống yếu mềm như tôi thật thất bại.
Mãi đuổi theo tủi hờn đơn lẻ, tôi không nhận ra sự chuyển động sau lưng mình. Đến khi hơi thở ấm nồng phà đến ót, tôi mới giật mình lắng đọng. Tuấn Khải đã trườn đến tự lúc nào, vòng bàn tay rộng lớn chở che ôm lấy cơn thể run run. Hắn hôn vào cổ, lướt lên gò má và dừng lại nơi vành tai.
– Anh xin lỗi, Thiên Tỉ...
Tôi bàng hoàng xúc động, đông cứng toàn thân. Lệ sầu từ đâu cứ không ngừng đẫm nhoè khoé mắt. Bởi Tuấn Khải điềm tĩnh, miệng thốt ra chỉ những ngôn từ khô khan, nên tiếng xin lỗi của hắn bao giờ cũng khuấy đảo tâm hồn tôi mãnh liệt.
Đôi vai tôi run lên, mếu máo nghẹn ngào. Tuấn Khải có cảm nhận được những ngày qua là cửa ải tù đày với tôi như thế nào không? Sao hắn cứ giương ra sự lãnh băng như thể cha mẹ tôi chỉ đi một chuyến du lịch dài. Có những hành động mạnh mẽ hơn lời nói, nhưng không phải trong bất cứ hoàn cảnh nào sự im lặng cũng là sẻ chia.
Tuấn Khải tiếp tục hôn tôi từ phía sau, thành khẩn như kẻ tội đồ van nài ân xá.
– Em đừng khóc nữa, nước mắt của em làm anh rất đau.
Thật ư? Hắn thật sự không chịu nổi khi biết tôi khóc?
Tôi chậm rãi xoay người lại, bắt gặp gương mặt thống khổ thê lương. Đôi mày Tuấn Khải nhíu lại một nỗi đau âm ỉ, nó gặm nhấm ăn mòn theo thời gian hằn lên vết bơ phờ.
– ... Tuấn Khải ? – Tôi hoàn toàn sửng sốt, không thể đoán biết được bộ dạng hắn biến ra tiều tuỵ đến vậy. Có phải chăng nỗi đau càng được chôn giấu vào trong thì mãnh lực tàn phá càng triệt để.
Tuấn Khải tha thiết nhìn tôi, ánh nhìn thảm thương ám ảnh.
– Đừng lạnh lùng với anh, được không?
Tôi càng thêm ngây ngốc. Lạnh lùng ư? Chính hắn mới là người đối xử với tôi như thế. Bởi hắn tự vẽ bức màn giá băng của hai người, làm sao tôi tiến lại gần được.
Trong màn đêm không rõ ràng hình ảnh, tôi mạnh dạn giơ tay lên, phá vỡ bức màng lãnh băng đó, vuốt nhẹ gò má Tuấn Khải. Hắn gầy quá, vì đâu lại hốc hác thế này?
Tuấn Khải nắm lấy tay tôi, đặt vào một nụ hôn, rồi lưu luyến hôn thêm một cái nữa.
– Anh thật sự không muốn làm hại cha, thật sự không bao giờ.
Nghe lời Tuấn Khải nỉ non, ngọn sóng cảm xúc bùng nổ trong lòng tôi. Hắn mạnh mẽ kiên cường, giờ vì tôi mà tha thiết như vậy. Bao cảm xúc vỡ oà, tôi ôm chầm lấy hắn.
– Vâng, em tin. Em chỉ tin một mình anh thôi!
Tuấn Khải càng siết mạnh vòng tay, qua ánh đèn ngủ lập lờ, gương mặt hắn thống khổ bi ai. Hắn ít nói, trầm lặng, cũng có nghĩa hắn luôn nuốt ngược vào trong cay đắng cuộc đời. Tôi biết khoảng thời gian sống bên cạnh mẹ, hắn đã chịu nhiều oan khuất. Sự lạnh nhạt khinh khi luôn khiến tâm hồn người ta tổn thương dai dẳng. Hắn không nói, luôn bình thản, không có nghĩa trái tim không đau.
Hai chúng tôi chấm dứt khoảng thời gian chiến tranh lạnh trong lặng im như thế. Thì ra Tuấn Khải chỉ đang chờ sự tin tưởng từ tôi, hắn lo sợ tôi nghe theo mẹ mà hoài nghi tình yêu của hắn. Ừ, có thể Tuấn Khải là một kẻ chỉ nhìn đời bằng biểu cảm cay nghiệt giá băng, nhưng với tôi, hắn là cả vùng trời bao la ấp ủ hơi ấm yên bình.
Đêm đó chúng tôi ở cạnh nhau ân ái mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giây phút cơ thể hoà nhập cùng cơ thể mang theo xúc cảm khoái trào. Tôi ngất ngây theo từng nhịp đẩy đưa hữu lực. Trọn kiếp này nguyện chỉ dâng hiến riêng cho một người, duy nhất một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top