chap 7.3


Tôi sốc đến chẳng thể thốt nên lời, thở cũng không đủ lực. Sự thật mà Tuấn Khải nói, sao quá khô khan khốc liệt như chính con người hắn. Đẩy  Vương Nguyên xuống lầu, đâm chết  A và nả đạn vào  B và  C, tất cả chuyện đó giờ được kể lại gói gọn trong vài ba câu chữ. Một chút thương tâm chẳng hiển hiện trên gương mặt kia. Tôi thật sự hãi hùng dòng máu lạnh lẽo chảy trong người hắn, tôi phải làm với kẻ giết người này đây? Hắn là chồng tôi, là người bạn tôi cưu mang về nhà, là người tôi yêu thương rất mực.

–  Thiên Tỉ, em đang sợ anh sao? – Cuối cùng  Tuấn Khải cũng nhìn ra cảm xúc của tôi.

Tôi từ từ đứng dậy, lùi dần ra xa hắn, rồi lấy hết can đảm bỏ chạy lên lầu, đóng rầm cửa lại. Bấy giờ mới phát hiện thân xác mình đã rệu rã ra. Tôi gục xuống chân cửa, run rẩy như toàn thân đã bị ướp lạnh, lạnh đến cắn chặt vào môi đau đớn.

Biết phải làm sao đây? Chồng tôi là hung thủ giết bốn mạng người, cảnh sát cũng đã tìm đến nơi. Nếu họ bắt  Tuấn Khải  đi thì sao? Nếu hắn bị phán tử hình thì sao? Tôi đã mất cha, xa rời mẹ, cả  Tuấn Khải cũng không còn thì tôi sẽ chết. Nhất định sẽ chết.

Vậy mà  Tuấn Khải vẫn dửng dưng như cột trụ sừng sững, thú nhận tội ác bằng thanh âm chẳng chút cảm xúc, tôi không thể tưởng tượng được lúc lên kế hoạch giết người, thâm tâm của hắn có mảy may nghĩ đến luật nhân quả hay không, có lo sợ sự trừng phạt hay không. Hay vốn dĩ hắn đã là hiện thân của tử thần, có định quyền cướp đoạt mạng sống của người khác.

Tôi rấm rứt kinh hoàng cả đêm, đến mệt lả thì đổ người xuống nền gạch lạnh, ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy  Vương Nguyên tìm đến. Tiếp tục là những hành động tấn công của dục vọng, y muốn xé nát cơ thể tôi. Giấc mộng đó đã quá quen thuộc với chuỗi ngày ám ảnh.

Nhưng cơn mơ lần này có Tuấn Khải  xuất hiện, hắn nắm chặt tay tôi chạy thật dài trên con đường u tối, ngoằn ngoèo bao nhiêu ngã rẽ, phía sau thì  Vương Nguyên như oan hồn đuổi theo. Tôi sợ đến toàn thân run rẩy, ú ớ tiếng gọi  Tuấn Khải . Cả hai cứ chạy, chạy mãi trên con đường càng lúc càng cao, càng hẹp và lạnh dần.

Bất chợt  Tuấn Khải  không chạy nữa, lạnh lùng đầy tôi ra phía sau, một mình nghênh đón  Vương Nguyên. Rồi chỉ một cái phất tay, hắn đẩy  Vương Nguyên rơi thẳng xuống vực thẳm.

Tiếng hét vọng vang của Vương Nguyên nhỏ dần cũng là lúc tiếng thét của tôi thảm thiết hơn.  Tuấn Nam từ đâu xuất hiện lôi kéo  Tuấn Khải  khỏi tay tôi, chĩa súng vào hắn, bóp cò.

Tiếng súng, tiếng hét, tiếng cười, mọi thứ thi nhau hỗn loạn, hãi hùng.

Khi sự bát nháo qua đi, lặng yên tìm đến, thê lương não nề.

 Tuấn Khải nằm trên vũng máu trước mắt tôi, không còn thở nữa.

Hắn đã chết. Tư tưởng ấy chỉ vừa lóe lên, tôi liền điên dại hoang cuồng, giãy giụa thống thiết, gào khóc tên  Tuấn Khải . Nhưng hắn không tỉnh dậy, cơ thể giá lạnh cứng đờ. Hắn bỏ mặc tôi giàn giụa nước mắt, vĩnh viễn ra đi...

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau nào kinh hoàng hơn thế, đau gấp vạn lần lúc anh  Chí Hoành rời xa, đau hơn ngày đưa tiễn cha đến cõi vĩnh hằng, đau đến không giữ được bình tĩnh mà quẫy đạp quằn quại.

Trong sự khống cùng bi thảm, tôi bừng tỉnh.

Nhận ra căn phòng quen thuộc của mình, trời đã nhá nhem ánh bình minh, đầu óc quay vòng choáng váng. Tôi hốt hoảng mở cửa, chạy đi tìm  Tuấn Khải . Hắn là linh hồn của tôi, là sự sống của tôi. Dù chuyện gì xảy ra và trả bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không thể mất hắn được.

Trên ghế salon giữa phòng khách, tấm lưng  Tuấn Khải bất động lặng im. Hắn vẫn ngồi đó cả đêm không ngơi nghỉ, gương mặt vô cảm lạnh băng. Tôi luôn tự hỏi đằng sau sự trầm tỉnh đó là gì, tình cảm mà hắn dành cho tôi lớn bao nhiêu. Giờ tôi đã hiểu, hắn yêu tôi nhiều đến mức – có thể giết người.

Ngày nhận tờ báo nói về cái chết của  Vương Nguyên, tôi đã hoài nghi câu hỏi vu vơ của hắn – "Cậu vui chứ?" – Như thể hắn đang rất mong chờ sự tán thưởng. Tôi thật ngốc nghếch không nhìn ra sự thật che giấu đằng sau gương mặt sáng bừng kì lạ kia, khi mà quanh năm nó luôn u tối. Vương Tuấn Khải– lẽ nào từ giây phút đó, hắn nguyện dấng thân vào tội ác chỉ vì tôi?

Tôi chạy đến cách  Tuấn Khải  một đoạn rồi dừng bước. Hắn nghe động nên chậm rãi liếc mắt nhìn, một đôi mắt vô cùng mệt mỏi.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, trao nhau tất cả chân tình, rồi hắn lên tiếng:

– Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã giết Vương Nguyên.

– ...

– Điều mà anh không thể tha thứ cho bản thân mình, chính là không bảo vệ được em trong đêm nguyền rủa đó.

– ...

–  Tuấn Nam đang cố lật lại vụ việc và cậu ta muốn em tường tận mọi việc làm của anh. Giờ thì em đã biết rồi. Anh muốn tự mình nói ra tất cả chứ không muốn em nghe từ miệng kẻ khác. Người là anh giết, chấp nhận là ở em.

Tôi rơm rớm nước mắt, từng bước lại gần  Tuấn Khải , nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt đó. Nếu tính hai mươi năm dài sống cạnh nhau, thì đây là lần đầu tiên  Tuấn Khải nói nhiều và trải lòng nhiều như thế. Tôi nhận ra, hắn đã đau khổ biết bao nhiêu. Một nỗi đau sâu thẩm mà hắn âm thầm đeo mang suốt khoảng thời gian dài.

– Em vừa có một giấc mơ... – Tôi thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top