chap 7.2
Gần một tuần trôi qua, Tuấn Khải vẫn kiên định không đụng chạm đến vợ. Hắn luôn nói một lời nên người khác chỉ cần một lần yêu cầu là hắn thu nhận ngay. Điều kiện hôm đó tôi đưa ra không cần lập lại, hắn tự biết cứ thế mà chấp hành.
Theo lẽ hai người không gần gũi thì kẻ bực bội phải là Tuấn Khải , nhưng so với thái độ bình tĩnh của hắn thì sự bồn chồn của tôi là thừa thãi. Trước khi Tuấn Khải bước vào phòng tắm tôi luôn lén lút chú ý, hắn tuyệt nhiên không chút mảy may đến những boxer đủ màu, nhất quyết bảo thủ với quần chíp nam tính.
Càng lúc tôi càng tự ái, Tuấn Khải xem sĩ diện của hắn lớn hơn "vợ", thế là tôi hằn học quay mặt vào tường, lim dim ngủ.
Hôm nay, Tuấn Khải đi làm về, thong thả xem tờ báo rồi bước lên phòng tắm gội. Sau khi chuẩn bị xong bữa chiều, tôi lên phòng gọi hắn xuống dùng cơm. Trong lòng không suy nghĩ gì đâu, chỉ thuận tay mở cửa.
Thế là bắt gặp Tuấn Khải đang ngồi trầm ngâm trên giường, phía trước mặt là chiếc boxer xanh đọt chuối, bên góc còn vẽ hình trái tim. Hắn ngồi khoanh tay, gương mặt trầm trọng lắm, vẻ như đấu tranh dữ dội có nên mặc vào hay không.
Tôi không kìm nén nổi suýt bật cười lớn, rón rén khép cửa lại. Đêm nay còn không đánh bật cái vẻ nghiêm nghị cao ngạo của hắn nữa sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ có lần này là tôi thấy đắc ý và tự mãn nhất, cũng là lúc thấy Tuấn Khải đáng yêu nhất.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những niềm vui vặt vãnh thế thôi.
Tung tăng xuống lầu, tôi vào bếp lấy ra chai rượu vang, còn đốt nến, rất muốn buổi tối nay không khí hai vợ chồng thêm lãng mạn. Tôi sẽ chọc cho Vương Tuấn Khải , kẻ đang mặc boxer xanh đọt chuối, ngượng đến chín mặt luôn. Nghĩ tới là phải cất tiếng cười khúc khích.
Tiếng chuông cửa vang lên. Ít khi nhà có khách, tôi hơi ngạc nhiên bước ra cổng, bên trong phòng vẫn để ánh nến, không hề bật đèn. Vì thế, tôi không nhìn rõ các vị khách.
Cổng vừa mở, một bảng tên liền giơ ra trước mặt.
– Xin chào, chúng tôi là cảnh sát thuộc tổ trinh sát, xin được gặp ông Vương Tuấn Khải vì một số việc.
Tôi ngây như phỗng, mắt mở tròn, nhờ ánh sáng lập lòe mà nhận ra một trong ba người tìm đến.
– Tuấn Nam?
Chàng thanh niên mang tên Tuấn Nam mỉm cười:
– "Chồng" cậu có ở nhà chứ?
Tôi lo lắng nhìn y, rồi liếc qua hai phụ tá đi sau, không cách nào khác phải mời họ vào nhà.
Đèn phòng khách bật lên, nến phải thổi tắt, bận rộn nhắc quản gia pha trà, người tôi vẫn còn ngơ ngẩn. Tuấn Khải đã làm gì mà phải phiền đến trinh sát, người ấy còn là Tuấn Nam.
– Cậu làm cảnh sát ư? – Tôi dò hỏi.
Tuấn Nam bình nhiên:
– Mời chuyển công tác đến vùng này thôi, và đang theo dõi một số vụ việc phức tạp.
– Nhưng Tuấn Khải thì liên can gì? – Tôi lo lắng.
Tuấn Nam nâng mi lên, vẻ cười:
– Không biết, đang điều tra mà. Có thể liên can từ đầu tới cuối không chừng.
Bàn tay tôi nắm chặt, lòng bối rối hoang mang.
Từ vụ việc bị Vương Nguyên cưỡng bức mà phía cảnh sát không dám làm gì vì nể sợ thế lực của gia đình họ, tôi đã không mấy cảm tình với những người mang quân hàm. Nay họ lại đến tận nhà tìm gặp Tuấn Khải , thật sự khó chịu càng tăng dần khó chịu.
Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, nét trầm ổn vẫn muôn năm một vẻ mặt, không có gì bất ngờ với ba người cảnh sát ngồi trên salon.
Tuấn Nam đứng dậy, lại giơ thẻ ngành ra:
– Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng tôi có một vài nghi vấn muốn hỏi ông Vương đây.
Thái độ Tuấn Khải không thân thiện lắm, liếc mắt nhìn đồng hồ:
– Các người có mười lăm phút, tôi đang chuẩn bị dùng cơm với vợ.
– Mười lăm phút e rằng không đủ, nhưng chúng tôi sẽ cố. – Tuấn Nam đáp.
Tôi cảm giác thật kì lạ, họ nói chuyện không giống như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Dù lúc học chung Tuấn Nam và Tuấn Khải không kết giao, nhưng lâu năm như vậy ít ra cũng nên có vài câu chào hỏi. Linh cảm như hôm nay không phải là ngày đầu tiên Tuấn Khải gặp lại Tuấn Nam, mà hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngày Tuấn Nam tìm đến.
Để tranh thủ thời gian, Tuấn Nam đi thẳng vào vấn đề, đặt lên bàn bốn tấm ảnh:
– Ngài Tuấn Khải quen biết những người này chứ?
Tuấn Khải vẫn giữ ghế ngồi kiêu ngạo tựa lưng vào ghế salon, liếc mắt nhìn Tuấn Nam xếp bốn tấm hình theo hàng ngang.
Người được hỏi là hắn, nhưng kẻ chồm đến quan tâm lại là tôi. Sắc mặt tôi biến đổi liền sau đó.
Một trong bốn người trong hình là Vương Nguyên – kẻ mà tâm trí tôi không bao giờ thôi bị ám ảnh. Ba người còn lại thì có hai người thấy quen quen. Một thì có gương mặt tròn tròn trông rất gian xảo, một thì lùn tịt xấu xí. Tôi nâng hai tấm ảnh lên, nhíu đôi mày cố tìm trong trí nhớ. Rồi nhận ra, gã mặt tròn chính là tên hạ tiện có lần đến tìm tôi, nhờ nhắn gửi câu nói "đời callboy thiếu thốn lắm", tên là C thì phải. Còn gã lùn tịt hình như là anh em gì đó với B, đã từng tống tiền Tuấn Khải khi chúng tôi ở tòa nhà đang xây dựng, tên gì thì không nhớ được.
Khi tôi đang hoang mang thì Tuấn Khải đáp lạnh tanh:
– Không hề quen biết. – Hắn thậm chí chỉ mới liếc sơ, cơ thể còn không thèm cử động.
Tuấn Nam cười, nâng từng tấm ảnh lên:
– Đây là Vương Nguyên, con trai của nhà tài phiệt họ Vương, ông hoàng kinh tế. Còn đây là A, B và C, ba người tình callboy của Vương Nguyên. Cả ba đều đã chết và chúng tôi tình nghi bốn vụ án mạng này có liên quan đến nhau.
Tuấn Khải tỏ vẻ không quan tâm: – Vậy sao?
Tuấn Nam tiếp:
– Xin hỏi vào đêm 26 tháng 12, đêm mà Vương Nguyên rơi từ sân thượng xuống đất, ngài Tuấn Khải đang ở đâu?
Tuấn Khải đáp:
– Một ngày cách đây chín năm? Cậu nghĩ là tôi có thể nhớ sao, Tuấn Nam?
Tuấn Nam nói:
– Thật tiếc ngài Vương buộc phải nhớ, vì có người đã trông thấy ngài có mặt ở hiện trường vụ án, còn cùng uống rượu với Vương Nguyên. Ngoài ra, A, B và C cũng cùng đi với ngài.
Tôi sững sờ tiếp nhận thông tin, không thể biểu hiện gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải , chờ mong lời phủ nhận từ hắn.
Tuấn Khải hơi liếc nhẹ về phía tôi, lạnh lùng đứng dậy như tiễn khách:
– Các người nói chuyện với luật sư của tôi đi.
Tuấn Nam cũng đứng dậy, bồi thêm:
– Vương Nguyên vốn là công tử ăn chơi, có đến bốn người tình thân cận. Ba trong số đó đã chết, ngài có nghĩ người tình thứ tư kia chính là hung thủ không?
Tuấn Khải nghiêm giọng:
– Cảnh sát làm việc phải có chứng cứ, đừng phỏng đoán. Và tôi đã nói, đi mà làm việc với luật sư của tôi.
Tuấn Nam cũng không chùn bước:
– Nếu tôi có chứng cứ chứng minh ngài Vương chính là người tình của Vương Nguyên thì sao?
Tuấn Khải rất bình tĩnh thách thức:
– Có chứng cứ thì đã không đến đây dò xét thái độ của tôi. Tuấn Nam, cậu đang phí phạm thời gian đấy.
Tuấn Nam bật cười, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý:
– Hoàn toàn không lãng phí đâu, đều có mục đích cả. – Xong, ra hiệu cho hai trợ lí rời gót, cố ý để lại bốn tấm ảnh trên bàn.
Tuấn Khải thở mạnh ra, bước vào bếp rót li rượu chát, ngồi vào bàn ăn uống cạn.
Tôi cũng không tiễn khách, để họ tự rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên không làm tinh thần tôi thôi hoảng loạn. Tôi biết Tuấn Nam muốn ám chỉ điều gì và chủ ý của cậu ta đến đây là để thông báo tất cả sự thật với tôi.
Ngồi ạch người xuống salon, đầu óc tôi choáng váng. Vương Nguyên cưỡng bức tôi, không bao lâu thì thiệt mạng. B đến tìm tôi, qua hai tháng thì bị mưu sát . A và C tống tiền Tuấn Khải , thời gian sau tin cả hai bị bắn chết đăng trên mặt báo. Tôi phải đối diện với sự thật thế nào đây nếu mọi thứ đều liên quan đến Tuấn Khải ? Bốn mạng người – bàn tay hắn sắc lạnh đến thế ư? Lạnh như biểu hiện trên mặt của hắn vậy.
Tuấn Khải uống đến ba bốn li rượu mới lặng lẽ bước đến salon, ngồi xuống đối diện tôi. Thái độ hắn vẫn vững vàng không gì phá vỡ, thản nhiên như một câu chuyện bông đùa.
– Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. – Hắn nói thật rõ ràng.
Tôi nhìn sâu vào mắt con người đó, sự khiếp sợ trào dâng đến co rúm người. Trước tất cả mọi việc, hắn luôn vô cảm như thế. Khi không thể tiếp tục che giấu, hắn đầy đủ tự tin hiên ngang đối diện ư?
– Anh thật sự quen biết Vương Nguyên? – Câu hỏi tôi phát ra với sự van nài, mong rằng hắn sẽ phủ nhận.
Nhưng Tuấn Khải rất bình tĩnh, gật đầu.
Tim tôi muốn ngừng đập, cái gật đầu đơn giản quá.
Tiếp tục chìm sâu đáy vực, môi tôi run rẩy lắp bắp:
– Anh... anh... là người tình của y?
Một lần nữa Tuấn Khải xé nát tâm hồn tôi, bằng cái gật đầu quả quyết.
Tôi bật người dậy, hoảng loạn rụng rời, toàn thân kiệt quệ. Khó khăn lắm mới đứng vững trên đôi chân mình, cố gắng bỏ chạy thật xa con người kia. Nhưng hắn nhanh lắm, chỉ cái với tay đã nắm gọn cơ thể tôi.
– Bình tĩnh đi Thiên Tỉ, anh sẽ kể sự thật với em.
Tôi hét: – SỰ THẬT GÌ? Sao anh có thể dối gạt tôi như thế? Anh cặp kè với Vương Nguyên và nhìn y cưỡng bức tôi?
Tuấn Khải không hề lay động, ấn tôi ngồi xuống salon:
– Anh chỉ quen biết y sau khi việc của em xảy ra.
– Buông tôi ra!
– Vì y cưỡng bức em, nên anh mới tiếp cận y.
Tôi ngỡ ngàng đau khổ, tự kiềm chế bản thân để lắng nghe Tuấn Khải .
Thấy tôi đã bình tĩnh lại, Tuấn Khải mới buông tay, âm trầm nói:
– Tất cả những ai muốn tổn hại đến em, anh sẽ không tha thứ cho họ.
– ...
– Ước vọng của Vương Nguyên là được một lần lên giường với anh. Ước vọng của anh là tự tay giết chết y. Kết quả là em đã thấy, chính tay anh đẩy y xuống lầu.
– ...
– A, B, C, ba người bọn họ đã giúp anh làm điều đó. Họ sẽ sung sướng sử dụng tiền của anh nếu yên phận của mình. Nhưng không, họ muốn đến tìm em, muốn gây đau khổ cho em. Em bảo anh làm sao có thể ngồi nhìn?
– ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top