chap 7.1
Thời gian êm đềm trôi qua, cuộc sống cũng mặn nồng yên ả. Tuấn Khải hằng ngày đến công ty, vẫn dáng vẻ thứ thái ung dung, lạnh lùng điềm đạm. Hắn hiện tại cũng gọi là có chút tiếng tăm trên thương trường, từng bước chân đều được người người nể phục. Thỉnh thoảng tôi thấy hắn trên trang bìa các tạp chí kinh tế, rất phong nhã bất phàm.
Người ta chỉ có thể khen ngợi thao lược kinh doanh của hắn, chứ tuyệt nhiên không đề cập đến cuộc sống riêng tư. Tuấn Khải biết tôi có lối sống khép kín, bản thân hắn cũng chẳng mặn mà công bố mình là một cô nhi, nên hiển nhiên không trả lời những câu hỏi này với báo chí.
Gần đây,Tuấn Khải nhiệt tâm quang đại công ty lớn lắm, còn dự định thành lập tập đoàn, nâng vị thế lên Tổng giám đốc.
Đối với các dự án lâu dài củaTuấn Khải tôi không có ý kiến, nhất nhất tin tưởng chồng. Dù bất cứ làm gì hắn đều bàn bạc qua. Tôi an phận với vai trò hậu phương lặng lẽ, bên cạnh hắn cũng lặng lẽ và tận hưởng niềm hạnh phúc cũng lặng lẽ. Tuấn Khải vốn là dạng người như thế, nếu không dõi mắt tìm kiếm thì cảm tưởng như chiếc bóng ấy chẳng hề tồn tại.
Hôm nay như thường lệ, tôi dạo một vòng siêu thị cho bữa cơm chiều sau một buổi sáng ở viện với mẹ. Nhà chỉ có hai vợ chồng nên không cầu kì người hậu kẻ hạ, chỉ giữ lại chú làm vườn và bà quản gia. Tôi thích tự tay nấu vài món cho Tuấn Khải như thuở sinh viên ngọt ngào ở hai gian phòng trọ. Cảm giác cậu bạn ấu thơ lại trở thành người đồng chăn gối vừa thú vị vừa buồn cười. Mà thật ra tôi với Tuấn Khải chưa hẳn là bạn. Như đã nói, trước khi cưới nhau thì tôi và hắn chung một mối quan hệ phức tạp. Chẳng phải ân nợ, chẳng phải chủ tớ, và hoàn toàn không phải bạn bè.
Ngang qua quầy quần áo, tôi dừng chân, ngó đông ngó tây, hơi ngượng ngùng bước vào nơi trưng bày quần lót nam. Thật ra cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nam nhân mua thứ này cho "chồng" là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi trước giờ vẫn nghi kị, toàn nhờ bà quản gia mua giùm. Giờ thiết nghĩ, nên tự tay lựa chọn có lẽ... à, sẽ cảm thấy gần gũi thân thương hơn?
Hơn nửa buổi trời tôi loay hoay ở gian hàng đó.Tuấn Khải thích màu gì, thích mặc loại vải nào, và kích cỡ bao nhiêu là vừa vặn đây? Tôi ngơ ngác nhận ra mình chẳng biết gì về cuộc sống hàng ngày củaTuấn Khải cả. Còn hắn biết tất tần tật về tôi, chiều chuộng vô điều kiện từng sở thích của tôi. Người "vợ" này đôi khi quá vô tâm rồi chăng?
Đã đến lúc tôi cần làm một cuộc cách mạng, bất luận thế nào cũng phải phá bỏ cái lớp bọc ảm đạm xung quanh Tuấn Khải . Ít nhất là mỗi khi ở bên tôi, cái gương mặt u ám nhàm chán ấy nên gia tăng thêm nhiều biểu cảm.
Vì thế, tôi dứt khoát chọn một lô loại quần thun màu đỏ, vàng, xanh lá, có vài cái chấm bi dễ thương. Mặt những thứ này vào thì sắt thép nào cũng đỏ nhừ xấu hổ cả thôi.
– Dịch Dương Thiên Tỉ?
Tôi thích thú bụm miệng với tư tưởng nổi loạn của mình. Hình ảnh Tuấn Khải nghiêm nghị cao ngạo nghênh ngang với độc chiếc boxer đỏ chót thật không sao kiềm nén được, phải cười hihi.
– Dịch Dương Thiên Tỉ?
Lời gọi kia bỗng gần và lớn hơn, tôi giật mình trở về thực tại.
– Đúng là tiểu thiếu gia Dịch rồi. – Người thanh niên mỉm cười bước tới, vẻ ôn hoà trịnh trọng.
Tôi nghiêng đầu cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, nửa là quen, nửa còn lại thì hoàn toàn xa lạ.
– Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi- Tuấn Nam đây mà.
Tôi khờ mặt ra chốc lát, rồi à một tiếng ngây ngô.
– Tuấn Nam cùng lớp Cao trung đúng không?
Người kia mỉm cười rộng hơn, giơ tay ra chủ ý chào hỏi người bạn sau gần mười năm gặp lại.
Lúc này tôi mới phát hiện tay mình rất bận rộn, chưa kịp giấu diếm thì ánh nhìn của Tuấn Nam đã chiếu thẳng vào xấp quần lót đầy màu sắc mà tôi đang cầm.
Một khoảnh khắc ngượng đến chín cả mặt. Tôi vội vàng vùi nó vào giỏ đồ rồi đằng hắng lảng tránh. Thế là còn đâu hình ảnh đứng đắn rạng ngời của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. Bao nhiêu sự xấu hổ tôi đổ dồn hết vào Tuấn Khải và rủa thầm hắn là tên chồng chết tiệt.
Cái bắt tay coi như kín đáo bị từ chối, Tuấn Nam không chút phiền lòng còn ân cần gợi chuyện.
– Thời gian lâu như vậy mà cậu chẳng chút nào thay đổi. Vẫn lung linh quyến rũ dẫn người ta vào mê hồn trận.
Tôi miễn cường bật cười không hưởng ứng. Cái người này trước sau không nhận mặt người quen, lại chọn ngay thời điểm trước quầy quần lót thế này. Thật chẳng còn tâm trí mà đối thoại, chỉ muốn trốn thật mau.
Tôi né tránh, Tuấn Nam lại cứ theo sau hỏi han đủ điều, từ quầy quần áo qua quầy trái cây, luôn mồm luôn miệng mà chất vấn, suýt nữa đem mười năm cuộc đời của tôi viết thành nhật kí.
Lúc học cao trung, Tuấn Nam là một trong số những anh chàng có tình ý với tôi. Vì nỗi ám ảnh với Vương Nguyên , tôi không muốn kết giao với ai khác, thế mà Tuấn Nam rất kiên nhẫn muốn tiếp cận. Chính Tuấn Khải đã đứng ra giàn xếp cho tôi. Nhìn vẻ mặt đưa đám như tử thần, lại cao lêu nghêu của hắn ai mà không sợ. Tuấn Nam cũng từ đó không quấy rầy tôi nữa.
Với mối quan hệ phức tạp như thế, khi biết Tuấn Khải hiện cùng tôi là một đôi, Tuấn Nam không khỏi biểu tình kì dị, rồi nói:
– Từ nhỏ cậu và Tuấn Khải luôn có đôi có cặp, hiện đến với nhau cũng là lẽ thường tình. – Tuấn Nam phán xét có phần thấu hiểu.
Tôi chỉ cười, không phủ nhận. Từ khi tôi mang Tuấn Khải về Dịch gia, hắn dựa dẫm tài chính vào gia đình tôi, còn tôi dựa dẫm tinh thần vào hắn.
Tuấn Nam không hỏi gì thì không khí trở nên tẻ nhạt, tôi trước giờ không phải mẫu người hồ hởi nói chuyện với người không thân thiết. Im lặng khá lâu, Tuấn Nam cất giọng hỏi, rất nghiêm túc.
– Thiên Tỉ, cậu yêu Tuấn Khải nhiều đến thế nào?
Tôi khá lạ lẫm với câu hỏi đó, chỉ giương mắt nhìn không trả lời. Chồng mình không yêu, thì biết yêu ai?
Tuấn Nam cười nhạt, quay mặt đi. Dường như đó là câu hỏi không cần trả lời.
Tuấn Nam không mua gì nên khi tôi dừng bước ở quầy tính tiền, y cũng đứng lại theo, nhưng chủ ý là muốn từ biệt.
– Có thể tuần sau tôi sẽ đến nhà cậu.
Tôi lại một phen ngơ ngác. Trong toàn cuộc trò chuyện, tôi đâu có nhắc tới mình hiện ở đâu, cũng chẳng có ý mời, sao Tuấn Nam lại muốn đến?
Tuấn Nam cười:
– Nhưng không phải đến để thăm cậu, mà là với vai trò khác.
– Nghĩa là sao?
Tuấn Nam không trả lời, giơ tay ra: – Dù bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng là bạn chứ?
Một thoáng bất an tràn qua, tôi một lần nữa từ chối cái bắt tay ấy.
– Còn tùy thuộc "bất cứ chuyện gì" là chuyện gì. – Tôi đáp e dè. Nếu có chủ ý làm hại đến gia đình tôi thì làm sao coi nhau như bạn bè được.
Tuấn Nam nhướng mày thở dài, thu tay về, bỏ vào túi quần.
– Vậy tôi về trước, cậu nhớ bảo trọng.
Nhìn theo bước chân Tuấn Nam, lòng tôi hoang mang khó tả. Tuần sau y sẽ đến nhà tôi ư? Không phải với vai trò bạn bè? Vậy đến làm gì? Ai mời mà đến?
Cả ngày thấy tôi bần thần suy nghĩ, trong lúc xem chương trình TV, Tuấn Khải ngồi xuống cạnh bên, dò hỏi.
Mọi kênh truyền hình đều không hứng thú, tôi tắt TV, nhìn hắn:
– Anh nhớ Tuấn Nam chứ?
Sắc mặt Tuấn Khải không đổi, nâng ly cà phê lên.
– Tuấn Nam hồi học lớp cao trung?
Đó là lí do khiến Tuấn Khải thành công như vậy, trí nhớ hắn rất tốt, dường như chẳng quên điều gì.
– Y bảo tuần sau sẽ đến thăm chúng ta.
– Ửm? – Đôi mày Tuấn Khải nhếch lên, vẫn nét thản nhiên – Em gặp lại Tuấn Nam à?
Tôi gật đầu, đem sự hoang mang của mình nói cho Tuấn Khải nghe, rồi dựa vào vai hắn.
Tuấn Khải mỉm cười:
– Em suy nghĩ nhiều quá. Bạn bè lâu ngày đến thăm nhau là lẽ thường thôi. Cũng có thể y muốn trêu chọc em ấy mà.
Tôi chách miệng, lại chán nản bật TV lên, không muốn suy nghĩ nữa.
Tối đó, khi hai vợ chồng nồng nồng ái ái trên giường, gương mặt gỗ đá của Tuấn Khải cuối cùng cũng bị món quà của tôi dọa cho phát sợ, mở trừng mắt.
Tôi cười nắc nẻ, Tuấn Khải thậm chí còn không dám chạm tay đến mớ boxer đủ màu sắc lòe loẹt, cứ ngồi cứng đơ.
Nhìn tôi tíu tít cất cất mớ boxer đó vào tủ, Tuấn Khải đăm chiêu khoanh tay ngang ngực, tựa lưng vào thành giường, giọng lạnh tanh.
– Anh không mặc đâu.
Tôi hất giọng:
– Không mặc thì đừng ngủ chung.
Vẻ mặt cam chịu của Tuấn Khải thật khiến tôi sung sướng. Cảm giác bắt ép con người trầm tĩnh cao ngạo kia phải tháo xuống lớp bọc nghiêm nghị của mình, đúng là rất sảng khoái.
Tuấn Khải ngồi kế bên ấm ức thở dài ba bốn lượt, nhưng tinh thần đấu tranh rất vững vàng, với tay tắt đèn rồi cũng ôm một góc giường mà ngủ.
Trong bóng tối, tôi thỏa chí lăn qua lăn lại, tiện tay ôm hắn từ phía sau. Này nhé, không mặc boxer màu sắc thì đừng có đụng đến tôi, còn tôi thì vô tư chọc ngoáy dục vọng của hắn. Trò chơi này thật là thú vị.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top