chap 6


Tôi lay nhẹ tròng mắt, càng thấy yêu  Tuấn Khải nhiều hơn vì sự bất công của mẹ, đành thở dài thểu não.

– Nói thật với em đi, giữa anh và mẹ đã có mâu thuẫn gì vậy?

Tuấn Khải  vẫn chẳng thay đổi sắc mặt trước câu hỏi, bình thản đáp:

– Mẹ đã nói gì với em à?

Tôi ngã lưng vào thành giường vì quá mệt mỏi:

– Em chỉ cảm giác rằng mẹ đang xa lánh anh, em buồn lắm.

Tuấn Khải  cũng trườn lên giường, ôm chặt lấy tôi, còn hôn nhẹ vào trán nữa. Có người vợ nào không thích được nuông chiều âu yếm như vậy, tôi nhất thời mủi lòng và thấy êm ái lắm.

– Anh không muốn nói vì sợ em lo. Chỉ là mẹ cứ cho rằng anh cố ý hại cha ra nông nỗi này. – Giọng hắn nhẹ tênh như đó là một câu chuyện rất buồn cười.

Tôi không bất ngờ với lí do đó vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Huống gì  Tuấn Khải  không phải người vô ơn bội nghĩa, hắn đang lo cho  Dịch gia mà gánh vác rất nhiều thứ. Mẹ nên hiểu và không nên đay nghiến hắn mới phải. Nghĩ vậy, tôi càng thấy chán nản với mẹ hơn.

– Phải có nguyên do chứ. Mẹ bắt đầu nghi ngờ anh từ khi nào? Vì sao mẹ lại nghĩ như vậy? – Tôi thắc mắc.

Tuấn Khải  im lặng khá lâu mới hồi đáp:

– Mẹ bảo cha đã tỉnh lại và cảnh báo mẹ phải tránh xa anh.

Tôi giật mình: – Cha đã tỉnh lại ư?

Tuấn Khải  nhún vai, mặt lạnh tanh: – Anh không biết. Đó là mẹ nói. Bác sĩ đã khám và kết luận cha không có khả năng tỉnh lại. Thế là mẹ quy kết anh và ông bác sĩ cấu kết cho cha uống thuốc kì lạ. Chuyện đó em cũng biết đấy thôi.

Tôi trầm ngâm chẳng biết phân xử sao. Không lẽ mẹ bị ảo tưởng thật?

– Mẹ thay đổi rất nhiều, hay cáu gắt, để ý tiểu tiết còn hoài nghi lung tung – Tôi thở dài – Có lẽ anh nói đúng, mẹ cần gặp bác sĩ tâm lí để giải toả.

Tôi nghĩ Tuấn Khải  chỉ chờ đợi câu nói ấy phát ra, hắn nhổm dậy lấy tấm danh thiếp để trong hộc tủ nhỏ, đẩy vào tay tôi.

– Anh đã hỏi thăm nhiều nơi và được giới thiệu vị bác sĩ này, em đưa mẹ đến đó xem sao.

Tôi đón lấy mà không chú tâm nhiều lắm, những gì qua lời nói của  Tuấn Khải đều hoàn toàn đáng tin tưởng. Hắn làm gì cũng rất chu toàn.

.

.

Sáng hôm sau Tuấn Khải  đón taxi đi làm, để xe ở nhà. Dường như hắn đọc được trong ánh mắt là tôi sẽ đưa mẹ đến bác sĩ tâm lí trong hôm nay.

Phải tới xế trưa tôi mới gạ gẫm được mẹ cùng đi giải toả căng thẳng. Bà nghĩ rằng tôi đi khám cho riêng mình vì nhiều thứ áp lực xung quanh, hay có thể bà cũng thấy ân hận bởi hôm qua đã đánh đứa con cưng, nên giờ chiều theo ý tôi vậy.

Suốt dọc đường đi cả hai không nói gì nhiều, mẹ chỉ hỏi ai giới thiệu vị bác sĩ này, có đáng tin cậy hay không, vì bà biết tôi không có nhiều mối quan hệ mấy. Tôi chẳng dại gì thú nhận với bà sự thật, chỉ qua loa lẩn tránh vấn đề.

Văn phòng làm việc của bác sĩ tâm lí Đình Tín không lớn lắm, nhưng khá khang trang và bài bản. Tôi nói mẹ chờ ở ngoài để vào gặp bác sĩ trước. Dĩ nhiên bản thân tôi chẳng có khúc mắc gì về tâm lí cần giải toả, gần nửa giờ đồng hồ cả hai chỉ huyên thuyên về những biểu hiện lạ lẫm của mẹ thời gian gần đây. Cuối cùng tôi bước ra khỏi phòng khám với gương mặt rạng rỡ nhất có thể.

– Trông con tươi tỉnh hẳn, có gì vui sao? – Mẹ liền thắc mắc.

Tôi mỉm cười:

– Không, chỉ là con có cái nhìn khác về cuộc sống thôi. Bác sĩ cũng cho con nhiều lời khuyên hữu ích để quên sự ra đi của anh  Chí Hoành.

Mẹ hoài nghi: – Ông ta giỏi đến thế ư?

– Con thấy mẹ cũng rất phiền muộn về bệnh tình của cha, hay là cứ vào trò chuyện thử, cũng đâu mất mát gì đâu. – Tôi bắt đầu đi vào vấn đề.

Mẹ có vẻ suy nghĩ đắn đo, tôi liền giục:

– Dạo này mẹ cứ cáu gắt hoài, cần một nơi để trải hết nỗi niềm mới phải.

Nhìn gương mặt thiểu não lẫn đáng thương của tôi, mẹ chắc đã chạnh lòng. Dù là miễn cưỡng nhưng cũng chấp nhận vào gặp bác sĩ. Tôi ngồi ở ngoài thấp thỏm vừa mừng vừa lo. Hy vọng vị bác sĩ này có thể phân giải mọi mâu thuẫn mà mẹ đang dành cho Tuấn Khải . Hắn đã cố gắng rất nhiều vì nhà họ  Dịch, sự nỗ lực đó cần được trân trọng chứ không phải bị ghẻ lạnh.

Cuộc nói chuyện của họ thật lâu, hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi đợi mỏi mòn đến gục đầu vào thành ghế. Đến khi nghe tiếng mẹ chào tạm biệt  Đình Tín mới bừng tỉnh dậy.

– Mọi thứ ổn chứ ạ? – Tôi sốt sắng hỏi khi thấy sắc thái của mẹ khá hân hoan.

Mẹ gật đầu, vỗ vỗ vào vai tôi, ra hiệu hai mẹ con nên quay về.

Trên đường đi tôi cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng phải lên tiếng:

– Trông mẹ như trút hết phiền muộn vậy.  Bác sĩ đã nói gì thế?

Mẹ cười nhạt, giữ nguyên thế ngồi hướng mặt ra đường.

– Ông ấy quả là đáng khâm phục. Mẹ thật sự đã có cái nhìn khác về cuộc sống rồi.

Tôi thở dài ra, chán chường đến muốn lên cơn đau tim. Cảm giác như mẹ và tôi đang chơi trò cút bắt, chẳng ai chịu lùi bước cả. Thôi thì mẹ vui vẻ vẫn là điều quan trọng nhất. Coi như chuyến đi đã thành công hoàn toàn. Tôi hồ hởi nhấn ga để mau chóng quay về mái ấm thân thương ở  Dịch gia.

Ấy thế mà bữa cơm chiều hôm đó chẳng có gì thay đổi. Mẹ vẫn lạnh lùng xa cách với Tuấn Khải , một tiếng chào hỏi cũng không có.

Tối đến tôi chui vào góc giường, lo lắng gọi điện thoại cho bác sĩ  Đình Tín. Tuấn Khải  thì đang làm việc trên laptop. Hắn có nghe cuộc nói chuyện nhưng vờ không để ý.

Bác sĩ Đình Tín bảo mẹ bị rối loạn thần kinh nhẹ do lo lắng quá nhiều. Kèm theo đó là việc quá mong mỏi cha tỉnh lại nên dần bị hoang tưởng khi phiền muộn mãi không được giải toả. Tốt nhất là nên quan tâm và trò chuyện với bà nhiều hơn.

Tôi cúp điện thoại, trầm ngâm suy tư. Bệnh tình của cha chưa khỏi giờ còn đến mẹ, thật sự lo lắng không yên.

Bấy giờ Tuấn Khải mới sà đến cạnh bên, ôm tôi vào lòng. Tôi ngã đầu vào ngực hắn, thu gọn cơ thể lại như con mèo nhỏ. Một đứa con nhất loạt bị cách biệt với cha mẹ, thì sự chia sẻ của người cạnh bên là vô cùng quí giá. Vốn dĩ bản thân tôi không mạnh mẽ, luôn sống bằng tinh thần dựa dẫm vào người khác. Nếu không có Tuấn Khải , tôi thật không biết phải làm sao gắng gượng suốt thời gian dài.

– Cám ơn anh đã ở cạnh em lúc này. – Tôi thì thầm. Bi kịch gia đình luôn luôn là một gánh nặng.

Tuấn Khải vuốt nhẹ mái đầu tôi, đặt một nụ hôn nồng cháy.

– Vì anh yêu em nhiều lắm,  Thiên Tỉ.

Tôi mỉm cười, cảm nhận thật tình yêu sâu nặng của  Tuấn Khải . Những người ít nói và trầm lặng thì thường trao đi tình cảm rất mãnh liệt. Bản thân tôi cũng biết trái tim mình đã hoàn toàn được bao phủ bởi hình bóng Tuấn Khải .

– Anh có thích em bé không? – Tôi vuột miệng hỏi, thật chất là muốn mối quan hệ của hai người tiến xa thêm chút nữa.

Tuấn Khải   liền siết mạnh vòng tay, mạnh đến mức muốn hoà quyện cơ thể của tôi và hắn làm một. Tôi biết, hắn sung sướng đến chẳng phát thành lời, chỉ đưa hơi thở trầm trọng niềm hạnh phúc.

Hắn là một đứa trẻ lang thang, và giờ đã tìm thấy gia đình, có vợ, có bé thơ, có cơ ngơi vững chãi. Hẳn là  Tuấn Khải  rất hoan say trong cuộc sống thực tại, vì tôi đã chấp nhận cho hắn một đứa con. Hắn bắt đầu nôn nóng đến điên cuồng, lướt vội nụ hôn xuống môi tôi, bàn tay cũng hư hỏng vuốt ve đòi hỏi. Tôi bật cười, thoả nguyện một cuộc sống êm ấm bên người chồng không bao giờ kìm nén được dục vọng.

.

.

Một tháng rồi ba bốn tháng trôi qua, tôi bắt đầu bồn chồn vì chẳng có sinh linh bé bỏng nào xuất hiện. Tuấn Khải  thì muôn đời vẫn giữ sự điềm đạm lạnh tanh. Hắn an ủi tôi đừng suy nghĩ nhiều, cái gì đến rồi rốt cuộc nó sẽ phải đến.

Biết là vậy, nhưng đến sớm vẫn là tốt hơn. Tôi chẳng dám tâm sự điều này với mẹ vì bà đã đổi khác rồi. Từ ngày gặp bác sĩ  Đình Tín đúng là mẹ vui vẻ hẳn, nhưng sự phấn khích cũng tăng đột biến. Bất kể vấn đề gì mẹ cũng phản ứng thái quá. Bác sĩ  Đình Tín bảo bệnh của mẹ không cần uống thuốc, chỉ quan tâm trò chuyện là được. Tôi chẳng biết phải làm sao khi mẹ càng ngày càng mất kiểm soát và hoang tưởng đủ điều, tầng suất gay gắt với  Tuấn Khải  cũng chẳng thuyên giảm.

Vì thế tôi quyết định đi gặp bác sĩ  Đình Tín một lần nữa. Qua lời kể của tôi ông chưa thể chuẩn đoán được gì. Cũng may thời điểm đó không có lịch hẹn với khách, nên ông đồng ý về nhà cùng tôi.

Bác sĩ  Đình Tín thật sự là một người dễ gần gũi, đặc biệt khiến người khác lưu lại nhiều cảm tình. Ông ấy luôn miệng ẩn ý về vẻ ngoài quyến rũ kì lạ của tôi, còn bảo ai đã mắc vào lưới tình với tôi chắc hẳn là vĩnh viễn thoát ra không được, vĩnh viễn bị giam cầm trong vũng bùn khát khao chiếm hữu. Hay nói đúng hơn, tôi tốt nhất đừng cố liếc ánh nhìn uỷ mị chiếu vào tâm hồn bất cứ ai, đó có thể là một bản án tình đày cho kẻ khác.

Tôi không cho đó là lời trêu đùa ong bướm, lại thấy rất thú vị và bật cười giòn tan. Lẽ ra với quá khứ từng bị xâm phạm ê chề, tôi phải thu mình lại mà lạnh lùng với những lời như thế. Quái dị là lại cảm thấy hưng phấn hơn. Thế mới nói tâm phục khẩu phục khả năng giải toả tâm lí của Bác sĩ  Đình Tín.

Cuộc nói chuyện vui vẻ đi vào hồi kết khi cánh cổng  Dịch gia mở rộng ra. Cũng là lúc tôi biết mình đã bước vào trận kịch chiến hung tợn đã diễn ra trước đó tại ngôi biệt thự này.

– Khốn nạn!!! Cầm thú!!! Tao phải giết mày!!!!

Tôi giật mình chấn động nghe tiếng gào thét của mẹ, theo đó là lời than khóc van nài của đám người hầu. Linh cảm ngay một điều khủng khiếp, tôi chạy vào nhà hướng về nơi âm thanh hỗn loạn ấy phát ra.

– Buông ra!! Tao phải giết nó! Đồ cầm thú!!

Từ hành lang có thể nhìn thấy đám người hầu tụ tập trước phòng bệnh của cha. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng bần thần, tái xanh xám mét.

– Chuyện gì vậy?

Nghe tiếng hỏi của tôi, đám người hầu líu ríu lùi ra một chút, để lối vào phòng thoáng đãng hơn.

Tuấn Khải   gần như đứng sát ở cửa, ánh mắt vẫn lạnh lùng trầm lặng như mọi khi. Hắn liếc nhìn tôi nửa như trốn tránh, nửa lại oán trách. Tôi tạm thời chưa thể phân định được tâm tình lúc đó khi phải đón nhận kiểu nhìn kì quái của chồng. Cái đáng quan tâm hơn chính là khung cảnh xác xơ hoang tàn trong phòng cha.

Giường bệnh xộc xệch, đồ đạc y tế vương vãi khắp nơi. Ngoài tiếng thét gào của mẹ và lời van nài của bọn người hầu, gian phòng này có gì đó lạ lẫm hơn mọi ngày. Bởi quá lo lắng cho mẹ mà tôi không thể nhận ra điều gì là không đúng.

Sát cạnh bên giường bệnh của cha, ba bốn người giúp việc đang cố ngăn cẳn cơn thịnh nộ của mẹ. Hai mắt bà long lên rực lửa, mặt trắng bệch do giận dữ tột cùng. Mẹ như một người điên gào thét, trên tay còn cầm cổ chai thuỷ tinh đã vỡ một nửa, đầu sắc nhọn từ đó vươn ra đe doạ.

– Chuyện gì vậy mẹ? – Tôi thất thần mếu máo, bản thân cũng thấy sợ hãi không dám đến gần.

Hướng về phía tôi, mẹ gầm lên tức tưởi.

– Tránh xa con tao ra!! Thiên Tỉ, tránh xa nó ra!!

Tôi bối rối liếc nhìn ra phía sau, ngơ ngác dừng ánh mắt tại nơi  Tuấn Khải  đứng. Chẳng lẽ mẹ đang nói tới hắn – người gần như áp sát vào lưng tôi ngày lúc này.

– Mẹ ơi, bình tĩnh lại, mọi chuyện từ từ giải quyết được mà. – Tôi sắp khóc, đôi chân từng bước bước lại gần mẹ, rất chậm và dè chừng.

Bất ngờ  Tuấn Khải  quàng tay qua eo tôi, kéo lại sát người hắn. Vì cái gì đó, hắn không muốn tôi đến gần mẹ.

Thế là mắt mẹ càng trợn tròn phẫn nộ:

– Thả con tao ra!!  Thiên Tỉ, tránh xa nó ra!!

Như có sức mạnh vô hình, mẹ vùng khỏi sự ràng buộc của đám người hầu, xô ầm hai người giúp việc ra, lao thẳng về phía Tuấn Khải  với mảnh chai bể, cũng là hướng thẳng về tôi. Bởi khi đó,  Tuấn Khải  đang ôm tôi từ phía sau. Tôi thất kinh hồn vía, toàn thân cứng đờ ra bất động.

Ở khoảng cách sát gần như vậy, tôi biết Tuấn Khải  chẳng hề di chuyển né tránh. Tim hắn một chút loạn nhịp cũng không. Nó bình tĩnh đến giá băng thảm khốc. Tôi tưởng như thân mình đã hứng trọn mũi thuỷ tinh từ tay mẹ, cứ thế mà máu tuôn đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top