chap 6.2
Tôi được dịp đẩy chén cơm trên tay Tuấn Khải ra, vờ chăm chú lắng nghe.
– Tôi tìm thấy rất nhiều thứ này trong hộc tủ của bà ấy. – Bác sĩ Đình Tín đặt lên bàn hơn mười vỉ thuốc lạ, gần như chúng đã được dùng hết.
Tôi đón lấy, nhíu mày nhìn vào tên thuốc:
– Amphetamine?
Tuấn Khải có vẻ thông thạo hơn:
– Là thuốc an thần, giúp hưng phấn?
Bác sĩ Đình Tín gật đầu:
– Trước nay người ta dùng nó để tạo năng lực dồi dào, làm việc say mê, kích thích thần kinh. Nhưng dùng lâu dài sẽ gây rối loạn hưng phấn, la hét điên dại và mất kiểm soát hành vi, sinh ra ảo tưởng. Thuốc này đã bị cấm lưu hành, không hiểu từ đâu bà Dịch có nhiều như vậy.
Tôi hoang mang liếc nhìn Tuấn Khải :
– Em hoàn toàn không biết mẹ uống thuốc này.
Biểu tình của Tuấn Khải cũng rất vô tội:
– Em ở nhà với mẹ còn không biết, anh làm sao có thể biết?
Tôi đăm chiêu:
– Từ khi em dẫn mẹ đi gặp bác sĩ Đình Tín, mẹ vui vẻ thấy rõ.
Bác sĩ Đình Tín bật cười:
– Tôi không đem tấm bằng hành nghề của mình để đi bán những thứ thuốc phạm luật đâu.
Tôi không nghĩ Bác sĩ Đình Tín là người gợi ý cho mẹ uống Amphetamine, cũng không nghĩ ra ai đã làm việc đó. Mẹ cũng như tôi, ít tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Đó là lí do bà xuống tinh thần trầm trọng khi cha ngã bệnh. Bà chỉ sống vì chồng và con thôi.
– Tôi nghĩ, có lẽ bà ấy cũng đã tự ý đổi thuốc cho ông Dịch mới gây ra hậu quả như vậy. – Bác sĩ Đình Tín tiếp lời – Xét nghiệm cho thấy ông Dịch đã sử dụng một lượng lớn Amphetamine trong thời gian dài.
Tôi suy sụp choáng váng, không muốn tiếp thu thêm gì nữa. Mọi người nói lúc đó cha lên cơn co giật dữ dội. Từ khi mẹ khoá phòng thì người giúp việc ít lui tới, chỉ có Tuấn Khải vô tình đi ngang qua. Không ai biết mẹ và Tuấn Khải xảy ra chuyện gì, đến khi nghe mẹ la thất thanh quy chụp cho Tuấn Khải mưu hại cha thì mọi người mới hốt hoảng chạy vào ngăn cản.
Tuấn Khải không nói nhiều về việc đã xảy ra. Hắn chỉ khẳng định sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến tôi, và hắn chỉ nói một lần duy nhất sau khi cha mất, đến giờ cũng không lặp lại hay giải thích gì hơn.
Tôi hiểu tính Tuấn Khải , nửa câu nửa chữ với hắn cũng là điều xa xỉ, hắn tiết kiệm lời nói như kẻ bần tiện giấu diếm vàng. Nhưng, một khi đã thốt ra, có nghĩa là đã chắc chắn không bao giờ thay đổi.
Thấy hai chúng tôi đều im lặng, bác sĩ Đình Tín nói thêm:
– Người bị rối loạn do Amphetamine không phải không chữa khỏi. Tạm thời phải đưa bà ấy vào viện để theo dõi kịp thời, tôi tin sẽ có diễn biến tốt.
Tôi rũ ánh mắt xuống, lại quờ quạng níu kéo hơi ấm củaTuấn Khải . Hắn nhẹ nhàng ôm sát vào, còn nắm chặt tay nữa.
– Vậy cứ theo lời bác sĩ, cũng không còn cách nào khác.
Tuấn Khải đã lên tiếng thay cho lời cầu khẩn của đứa con này. Tự bản thân đưa mẹ vào viện, tôi không thốt lên được.
.
.
Ngôi biệt thự vắng vẻ hẳn đi qua những ngày chấn động. Cha đã về nơi an nghỉ, mẹ được đưa vào viện điều trị, chỉ còn mỗi tôi và Tuấn Khải. Hắn vẫn đều đều ngày hai bữa đến công ty, thỉnh thoảnh gọi điện về hỏi han, thậm chí còn nhắn tin an ủi. Không phải tôi cố ý phớt lờ nỗ lực của hắn, chỉ là có những nỗi đau không thể trong nhất thời có thể vượt qua. Tần suất đi lang thang của tôi tăng dần theo bệnh tình chẳng biến đổi của mẹ, thời gian kéo dài thành ra trầm cảm thích thui thủi một mình.
Tuấn Khải rất nhẫn nại, không bắt ép tôi điều gì. Hắn không còn lẳng lặng theo sau tôi như thuở cả hai còn lạ lẫm, vì công việc hiện tại rất bận bịu tứ bề. Cứ mỗi tối về nhà không thấy vợ, hắn sẽ gọi điện. "Em muốn về chưa, anh đến đón?"; "|Em ăn gì không, chúng ta đi cùng"; "Anh có mua vài thứ, em về nhé?"... Luôn luôn là những lời xúc tích ngắn ngọn của chất giọng trầm lạnh. Nhưng với tôi thì rất ấm. Và thông thường, tôi luôn đáp ứng tất cả cuộc gọi của hắn.
Chỉ có một điều khiến tôi mãi canh cánh trong lòng. Đó là toàn bộ diễn biến xảy ra trong hôm cha ra đi vĩnh viễn.
Có thể mẹ đã làm gì đó với cha mà Tuấn Khải nhìn thấy, có thể hắn đã làm gì đó và mẹ nhìn thấy, rồi cuộc xung đột nổ ra. Tôi nghĩ mẹ bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn ngay giây phút nhận ra cha không bao giờ còn thở nữa. Là do mẹ cuồng loạn trong ray rứt tội lỗi của mình, hay phẫn nộ vì hành động gì đó của Tuấn Khải? Tôi rất muốn hỏi và khao khát được giải đáp.
Tuy nhiên, mỗi lần muốn mở lời lại bị gương mặt nghiêm nghị lãnh băng của Tuấn Khải làm cho nín thinh. Tôi muốn niềm tin của mình đã xây dựng lên với chồng phải hoàn toàn vững chắc. Nếu đã tin, thôi thì đừng hỏi.
Nhưng, rốt cuộc tôi cũng hỏi.
Trong một lần đón tôi lang thang từ bờ sông quen thuộc, Tuấn Khải đặt sẵn một bữa chiều thịnh soạn tại nhà hàng. Tôi ngồi trên xe vu vơ nhìn ra lề đường với ánh đèn neon đủ màu sắc, miệng hỏi vu vơ. Thật sự, chỉ là hỏi vu vơ không kiểm soát, như là những gì chất chứa qua lâu trong đầu sẽ vô điều kiện mà bật ra.
– Tại sao mẹ lại căm phẫn anh như thế? Hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì?
Tuấn Khải giữ vẻ trầm ổn, tập trung lái xe.
– Cha lên cơn co giật, mẹ hoảng loạn đánh rơi vài thứ, anh thấy động bước vào, rồi mẹ bắt đầu điên loạn, chỉ vậy thôi.
Tôi mơ hồ:
– Anh thật sự không làm gì khác? Lúc đó trên tay mẹ là một chiếc chai vỡ, hẳn đã có giằng co.
Két!!!
Tôi giật mình bổ nhào về phía trước, mất cả hồn vía bởi xe dừng lại đột ngột ngay giữa làn đường.
Tuấn Khải mặc kệ những tài xế phía sau bóp kèn inh ỏi, trầm mặt nhìn trừng ra xa lộ, quyết không lăn bánh. Một thứ khí âm tàn lạnh lẽo bao phủ bên trong không gian kín đến nghẹt thở.
Tôi vô thức thấy thế mà sợ hãi, tự co mình vào ghế ngồi. Từ từ ánh mắt Tuấn Khải liếc nhìn qua, tôi rét người đến toát mồ hôi lạnh.
– Rốt cuộc là em nghi ngờ điều gì? – Hắn hỏi, sắc bén như tử thần.
– Em, em... – Trong tình thế đó hẳn ai cũng rối bời ấp úng như tôi.
Tuấn Khải càng trầm giọng hơn:
– Em thật sự nghĩ anh đã làm gì cha?
– Không phải, thật sự không phải...
Tuấn Khải hừ nhạt, lãnh khốc đến đóng băng cả nét mặt:
– Anh nói cho em biết. Từ khi sự việc xảy ra cho đến lúc em về tới, anh tuyệt chỉ đứng tại góc cửa, nửa bước cũng chưa đến gần cha. Tin hay không là tuỳ.
Hắn nhấn giọng rồi hung bạo đạp ga, vọt thẳng xe với tốc độ trên đường cao tốc.
–Tuấn Khải à... – Tôi bấn loạn đến lí nhí, tay bám chặt vào thành ghế. Giây phút đó chẳng thể phân định được ai đúng ai sai, chỉ có sợ và sợ.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm dài ở bên nhau, Tuấn Khải lặp lại lời giải thích trước một sự việc. Điều đó như đã phá vỡ quy tắc nhất nhất một lời của hắn. Cơn thịnh nộ cứ thế dâng trào ra, chì chiết lên chiếc xe tội nghiệp.
– Chậm lại thôi, Tuấn Khải . – Tôi lại tiếp tục rít giọng, hai mắt căng tròn nhìn ra xung quanh.
Hắn không nghe thấy, càng nhấn ga mãnh liệt hơn.
Trên đoạn đường, vô tình lại xuất hiện một chiếc ô tô khác cũng lao vút nổi loạn như vậy. Bên trong còn vang ra tiếng nhạc xập xình, thân xe vẽ đầy rồng phượng. Có lẽ là bọn loai choai thích chơi trò cảm giác mạnh. Chúng đã lái xe nhanh còn vằn vèo chẳng ra làn đường chân chính, khói xe mịt mù như muốn trêu ngươi.
Tuấn Khải nhấn ga, lách qua trái phải cũng chẳng thể nào vượt lên được. Sự phẫn uất càng bị chất chồng thêm.
–Tuấn Khải , đừng như vậy nữa! – Tôi cuối cùng cũng lấy can đảm nói cho tròn vành rõ nghĩa, muốn hắn phải giảm tốc độ.
Hắn bàng quan sự sợ hãi của tôi, tăng tốc vụt lên phía trước. Đám thanh niên kia cũng chẳng chủ ý chiếm lĩnh cung đường, lách vào lề nhường lối. Theo lẽ Tuấn Khải đã dễ dàng lướt qua, nhưng hắn lại cố ý lùi chậm lại, thình lình, vặn tay lái đánh rầm vào thân xe kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top