chap 6.1


Nhưng không, mẹ bất chợt khựng người lại, đôi mắt sững sờ đầy nét sợ hãi cả kinh. Đó cũng là lúc tôi thấy hơi lạnh sắc bén kề sát cổ mình.

– Mày, mày... dám... – Miệng mẹ ú ớ, không tin vào chính mình.

Rồi giọng nói lạnh tanh phát ra sát cạnh bên tai tôi, kèm theo động tác ấn mạnh mũi dao vào cổ hơn nữa.

– Theo bà thì tôi có dám không?

Tôi nhói đau, run run ngoái đầu ra sau nhìn kẻ đang uy hiếp mình. Có tin được không khi đó là người đã ấp ủ tôi từng đêm, giờ lại chẳng chút biểu tình nắm chắc con dao bén kề sát cổ tôi, sẵn sàng giết tôi bất cứ lúc nào.

–  Tuấn... Khải? – Tôi lí nhí với đôi mắt mở tròn sửng sốt.

Tuấn Khải  không hề biến sắc mặt, giữ nguyên vẻ nhẫn tâm nhìn thẳng vào mẹ, như thách thức, như đe doạ.

Cả gian phòng trầm xuống cái ngột ngạt nặng nề, tự hoàn cảnh diễn ra đã bóp nghẹn mọi con tim đến nín thở. Ông chủ lâm bệnh, bà chủ phát điên, người con rể đang uy hiếp cậu chủ, thật sự là một thảm kịch gia đình.

Bàn tay mẹ dần run run, run vì giận dữ lẫn hoảng loạn. Mẹ tin là  Tuấn Khải sẽ giết tôi.

Đau lòng thay tôi cũng tin điều đó.

Và ai ai cũng sẽ tin điều đó.

Vì, sự bình thãn hiện giờ của hắn vô tình đến đáng sợ.

Ngay lúc tinh thần của mẹ lung lay, bất ngờ bác sĩ  Đình Tín từ đám đông vụt ra, ôm chầm lấy mẹ rồi chống vánh tiêm vào cổ tay mẹ dung dịch gì đó. Mẹ lập tức thở dốc lên, không lâu sau ngất lịm đi.

– Mẹ? Mẹ ơi? – Tôi thất thần hét lên. Vùng ra khỏi cái ôm của  Tuấn Khải để chạy đến bên bà.

Trước sự phẫn uất có thể làm càng của tôi, bác sĩ  Đình Tín nhẹ nhàng an ủi:

– Đừng lo, chỉ là thuốc an thần liều cao thôi.

Mắt tôi đỏ hoe nhìn hai người giúp việc bế mẹ về phòng, bác sĩ Đình Tín bảo cần khám sơ qua. Tôi thật sự rối bời tâm trí chỉ muốn ở bên mẹ.

Vừa lúc đó Tuấn Khải  lại bước đến gần, vuốt nhẹ mái đầu tôi như chia sẻ. Tôi nổi cơn thịnh nộ, gạt hẳn tay hắn ra kèm theo cái nhìn căm phẫn.

– Anh đã làm cái gì thế hả? – Tôi quát. Thật không thể tưởng tượng có ngày Tuấn Khải  kề sát dao vào cổ mình.

 Tuấn Khải vẫn lạnh tanh:

– Đó là cách duy nhất có thể khiến mẹ bình tĩnh lại.

Tôi vẫn chưa qua cơn sốc nhưng thật sự ngộ ra Tuấn Khải  nói đúng. Chỉ khi tôi rơi vào nguy hiểm mẹ mới bình tĩnh lại. Trong hoàn cảnh đó, càng trốn tránh mẹ càng truy đuổi tận cùng. Hiển nhiên là vậy, tôi vẫn cảm thấy rợn người với cách hành xử lạnh lẽo băng giá của Tuấn Khải . Bộ mặt hắn muôn đời vẫn như hắc quỷ không bao giờ mang theo tình cảm.

Lạnh lẽo ư?

Tôi nhận ra gian phòng này quá lạnh lẽo yên tĩnh. Mọi khi nó vẫn ồn ào tiếng tít tít từ nhịp thở của cha. Bây giờ, đã quá im lìm...

Mắt tôi như không thể căng ra hơn, há tròn miệng để thở, từ từ xoay người nhìn cơ thể bất động trên giường.

Bất động, chắc chắn đã bất động.

Toàn thân tôi cũng bất động, biểu hiện một nỗi đau tột cùng.

.

.

.

Lễ tang diễn ra với ngập tràn hoa trắng, mọi người thành kính phân ưu trong bộ vest thẳng đen tuyền. Ai cũng gửi đến cậu con trai duy nhất của nhà họ Dịch lời chia buồn sâu sắc. Họ đến, họ đi, họ buồn trên nét mặt. Hoa đến, hoa rơi mình xuống huyệt sâu, hoa úa tàn.

Tôi cúi người cho tròn lễ với vị khách cuối cùng, kéo ngang vành tang trắng che đi giọt lệ đắng.

Tuấn Khải  cạnh bên ôm sát tôi vào lòng, tôi không muốn dựa đầu vào ngực hắn cũng không thể kháng cự. Chỉ âm thầm khóc.

Hắn hôn lên mái đầu tôi, xoa lấy bờ vai rồi dìu rời khỏi nghĩa trang. Kết thúc những ngày Tang lễ ủ rũ nét u buồn. Người ra đi đã về với đất, người ở lại vương vấn mãi niềm đau.

Đoàn xe chậm rãi xa dần nghĩa trang, ngang qua những bia mộ đơn côi hiu quạnh. Tôi lặng lẽ hướng ánh nhìn phía xa xăm, nơi chân trời giao hoà cùng mặt đất. Cõi đời thật mênh mông bất tận, sự mất mát cũng bất tận mênh mông. Không biết phải chịu thêm bao lần tiễn biệt nữa thì mới cho là đủ.

Bác sĩ nói cha bị sốc thuốc. Người giúp việc nói bà chủ thường xuyên không cho cha uống thuốc. Mẹ lại gào thét  Tuấn Khải  cố tình đầu độc cha.  Tuấn Khải thì lặng im không một tiếng giải bày. Tôi thẫn thờ chẳng biết đâu là câu chuyện của sự thật. Chỉ biết rõ một điều, cha đã không còn nữa.

Ông đã bất ngờ ra đi, vĩnh viễn ra đi...

Ngôi biệt thự giờ đây úa tàn màu trắng thê lương, vẻ hoang vắng âm u lạnh lẽo. Tôi sợ sắc màu đó. Xe đã dừng hơn nửa canh giờ, vẫn là không dám bước chân vào.

Cũng lại là  Tuấn Khải níu kéo tôi về thực tại. Muôn đời là hắn đưa bàn tay vững vàng ra. Tôi ngập ngừng lưỡng lự, một lần nữa đặt tay mình lên tay hắn, như lời hẹn ước năm nào trao đi một niềm tin. Tất cả đã thành hư ảo rồi, tôi chỉ còn có một mình hắn thôi. Không bám víu vào điểm tựa này, tôi sẽ sụp đổ.

– Em ăn chút gì nhé? –  Tuấn Khải  nhẹ giọng khá bi thương.

Tôi lắc đầu, kiệt quệ đến xác thân cằn cỗi. Từ lúc hay tin cha mất, đến giờ vẫn chỉ mỗi ngày một bữa cháo trắng lạnh tanh.

Thấy tôi không ăn gì  Tuấn Khải  cũng không buồn động muỗng, cả tuần dài chồng cũng như vợ đều héo hon.

–  Thiên Tỉ, vậy anh pha nước cho em tắm, ngâm mình sẽ dễ chịu hơn.

Lần này tôi chẳng màng đến cái lắc đầu, rời khỏi vòng tay ấy lững thững bước vào nhà.

Tuấn Khải  đối với cú sốc của tôi hoàn toàn bất lực. Hắn vô phương khiến tôi quên đi nỗi đau này. Điều duy nhất hắn có thể là tự đày đoạ thân xác cho phù hợp với vẻ ngoài của tôi. Tiếc thay, sự quan tâm tĩnh lặng đó không hề được vợ đoái hoài chú ý.

Tôi đi đến phòng mẹ, tựa vào khung cửa mà đớn đau hoen cay tròng mắt. Mẹ vẫn xinh đẹp rạng ngời một quý bà cao sang, vẫn mỉm cười ấm nồng thư vị.

Nhưng, mẹ bị trói rồi.

Cả chân và tay đều nằm trong bộ quần áo dày buộc chặt nơi thành giường. Mẹ nhìn thấy tôi như một người xa lạ, mẹ cất tiếng hát líu lo xé nát cả cõi lòng đứa con trẻ này.

– Tôi nghĩ cách tốt nhất là đưa bà ấy vào viện. – Bác sĩ  Đình Tín cũng đến gần cửa phòng mẹ, thì thầm.

Tôi không đáp, bước chân vào rót cho bà li nước.

– Hê hê... Cám ơn  Thiên Tỉ mỹ miều của mẹ ~

Giọng mẹ ngọt ngào nhưng bờ vai lại thình lình hất đổ li nước trong tay tôi, cứ như cố tình trêu ghẹo, còn bật cười sảng khoái.

Nước cùng mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn, tan nát theo con tim gánh mang tình mẫu tử.

Nghe động,  Tuấn Khải từ phòng khách đi đến. Vừa trông thấy nhân ảnh của hắn, mẹ lại bấn loạn gào thét lên.

– Cút ngay! Đồ lang sói!! Trả chồng lại cho tao!! Trả  Thiên Tỉ lại cho tao!!

Tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa, chỉ xót xa cúi người nhặt lên những mảnh vỡ thuỷ tinh.

Mẹ bị trói trên giường không ngừng sỉ vả, kích động đến tấm nệm dày cũng lung lay.

Tôi cúi người kế bên chân giường nghe tiếng lọc cọc, liền phân tâm cắt tay vào mảnh kiếng, vài giọt máu thấm ra mà chẳng thấy đau đớn gì. Tiếng oán thán của mẹ khiến tôi thống khổ hơn vạn lần vết cắt.

Tôi không cảm nhận cái đau, nhưng  Tuấn Khải  thì đau lắm. Hắn hớt hải đi đến dìu tôi đứng dậy, đưa ngón tay đỏ nhoè máu vào khoé môi mút mát. Chiếc lưỡi mềm mại đánh vòng quanh làn da thương tổn, tôi chẳng đặng cầm lòng mếu máo rời gót theo  Tuấn Khải . Phía sau lưng tiếng mẹ vẫn liên hồi rủa xả.

  Tuấn Khải tỉ mỉ dùng băng cá nhân sơ cứu vết thương cho tôi. Ở khoảng cách thật gần hai hơi thở dường như hoà làm một. Gương mặt hắn thật sự hốc hác đi nhiều, dù rằng vẻ ngạo nghễu lạnh lùng vẫn nguyên vẹn bao phủ.

– Anh cũng chưa ăn gì phải không? – Giọng tôi chỉ là hơi gió thều thào.

  Tuấn Khải trầm nhiên:

– Anh muốn em cùng ăn, nha?

Tôi vô thức mỉm cười. Hắn đang van nài được phép ăn cơm. Vợ nhịn đói, chồng no cũng không đành. Thế là tôi vì yêu vì thương mà gật nhẹ mái đầu, đổ người vào ngực hắn. Cả hai ôm chặt lấy nhau giữa vòng vay oán rủa vọng ra từ phòng mẹ. Mẹ càng mắng nhiếc hắn thì lực tay tôi càng siết mạnh bạo. Hạnh phúc đó, phải chăng được đổi lấy trong bi ai?

Gương mặt lãnh khốc của  Tuấn Khải lúc cầm dao uy hiếp tôi vẫn không quên, nếu không muốn nói nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Hắn như một tử thần cái gì cũng dám làm, vươn bàn tay hắc ám từ từ bóp chặt cuộc sống của tôi. Nhưng, cái nổi sợ vô hình đó rất phi lí. Bởi chính sự trầm tĩnh không bấn loạn ấy mà hắn mới trụ vững để nâng đỡ tôi đến bây giờ. Từng bi kịch rồi bi kịch qua đi, tôi nhận ra chỉ có  Tuấn Khải  là luôn có mặt phía sau che chở cho tôi trong âm thầm âm thầm lặng lẽ.

Cho nên, dù  Tuấn Khải làm bất cứ việc gì, tôi biết hắn đều có lí do. Và tôi cũng biết, mình rất cần hắn, như con nghiện cần thuốc phiện.

Cơm được dọn ra ngay trên phòng khách. Tôi vẫn giữ thế ngồi dựa hẳn vào Tuấn Khải . Hắn ăn được hai chén thì bắt đầu đút ép cho vợ. Tôi miễn cưỡng đón lấy phần cơm, cố nuốt trôi cho hắn vui lòng.

Bác sĩ  Đình Tín từ phòng mẹ bước ra, nhìn thấy cảnh bi hài cũng lắc đầu bất lực. Tôi ở cạnh  Tuấn Khải  như là sự trốn tránh, mang trọng tội với  Dịch gia. Rõ ràng cả hai chẳng gây nên lỗi lầm gì mà lại bị xem như những đứa trẻ thủ ác, khiến mẫu thân điên cuồng.

– Tôi đã tiêm cho bà ấy một mũi an thần, nhưng tốt nhất  Tuấn Khải không nên bước vào phòng nữa. – Ngồi xuống đối diện, bác sĩ  Đình Tín cười buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top