chap 5
Tôi nhớ tối đó là một đêm mùa đông, khí trời lạnh ngắt cái ẩm ướt rét đẫm, thế mà tôi đã ngất đi khi cả người nhễ nhại mồ hôi, mọi thứ rin rít vô cùng khó chịu. Tôi muốn bừng tỉnh dậy để tắm gội, để làn nước ấm cuốn trôi đi cảm giác nặng nề nhếch nhác này. Tiếc thay cái cơ thể bất động không chịu nghe lời, tôi rên ư ử trong miệng bắt nó phải tuân lệnh, nhưng hoài công.
Bất chợt cơ thể tôi nhẹ hẫng đi, lênh đênh như dập dìu trong cõi mộng. Tôi không phân định được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết mỗi lúc một dễ chịu.
À, ra là có ai đó đang tắm cho tôi, từng cử chỉ dịu dàng âu yếm lắm. Bàn tay xoa nắn, nâng niu từng đường nét thật nhỏ trên cơ thể tôi. Được chiều chuộng thế này thì khoan khoái vô cùng. Rồi làn da tôi cũng được lau khô, được quấn trong lớp chăn mềm êm dịu. Tôi thích thú vùi mặt vào hơi ấm cạnh bên, co người theo thế nằm quen thuộc từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thật yên bình nhưng chỉ vừa rạng sáng tôi đã lờ mờ tỉnh dậy, có lẽ do cả người bị bó chặt suốt đêm nên tâm thức bắt đầu phản đối. Tôi cựa ngoạy tứ chi để tìm kiếm chút tự do, tuy nhiên chẳng giúp ích được gì. Bấy giờ tôi mới nhận ra Tuấn Khải đang ôm mình thật sát, ép cả gương mặt tôi vào khuôn ngực của hắn.
Có chút không thoải mái, tôi khẽ đẩy người Tuấn Khải ra, ểu oải ngồi dậy dựa vào thành giường. Lúc tấm chăn dày rơi ra tôi càng thở dài, cả tôi và Tuấn Khải vẫn đang trần như nhộng. Sự thật về một đêm quan hệ khổ sở bắt đầu dậy sóng trong hồn tôi, có khác nào tôi lại bị cưỡng bức lần hai đâu khi lời van nài ngăn cản của mình không được đáp ứng. Giận, tôi càng dụng sức đẩy mạnh Tuấn Khải về phía cạnh giường hơn, không ngần ngại giật phăng tấm chăn từ hắn để che chắn cho mình bước xuống.
Mà ơ hay, sao nơi thầm kín ấy không đau rát nhỉ? Nhớ lần bị Vương Nguyên xâm hại tôi đã phải nằm viện đến ba bốn ngày. Hay do không còn là lần đầu tiên nữa? Nhưng rõ ràng đêm qua tôi biết mình đã chảy máu rất nhiều. Tò mò lẫn thắc mắc, tôi quay lại giường để kiểm tra và lại thêm một lần ngạc nhiên nữa. Tấm ra giường sạch trơn thơm phức mùi êm dịu. Tôi tròn miệng ngờ ngợ lục lọi trong trí nhớ về màu sắc ra giường đêm qua. Ồ, chẳng lẽ người tắm cho tôi đêm qua là Tuấn Khải ? Hắn còn thoa thuốc cho tôi và thay cả ra giường nữa? Chỉ có hắn thôi, vì người giúp việc trong nhà không dám đụng vào tôi khi tôi đang khoả thân đâu.
Có một chút mủi lòng, tôi ngồi ạch xuống giường suy tư. Ít ra Tuấn Khải còn biết quan tâm chăm sóc cho tôi sau khi thoả mãn dục vọng của mình, không giống như Vương Nguyên đê hèn vứt tôi một xó. Mà phải thôi, dù gì cũng là chồng chứ bộ. Nghĩ đến đó, bất giác tôi bật cười. Thế là tôi với Tuấn Khải đã thành vợ chồng thật sự rồi đấy. Cảm giác lạ lẫm xuyến xao. Dù không ưng thuận chuyện ân ái lắm nhưng tôi lại thấy vui vì mình đã làm được điều gì đó khiến chồng mình vui.
Bị tôi chiếm hữu toàn bộ tấm chăn, cả thân hình trần trụi của Tuấn Khải lạnh ngắt giữa giường, trời lại mới hửng sáng, thế là hắn cong người hắt xì một tiếng rồi nhảy mũi tỉnh giấc. Tôi trông thấy càng buồn cười hơn. Đúng là đáng đời.
– Em làm gì vậy? – Tuấn Khải làu bàu trong cơn ngái ngủ, với tay giật tấm chăn từ tôi.
Tôi đứng bật dậy, ôm cả chăn vụt thẳng vào phòng tắm. Coi như đó là sự trừng phạt nhẹ nhất cái tội đêm qua dám cưỡng ép vợ. Ỷ là chồng thì muốn làm gì thì làm à?
Trong phòng tắm, tôi thư thả vệ sinh cá nhân, bỏ mặc Tuấn Khải bên ngoài tìm được cái gì che thân cho ấm thì cứ tìm. Xong, tôi cứ phân vân mãi trong đầu, cuối cùng cũng bước đến tấm kiếng lớn, xoay người và từ từ kiểm tra nơi nhảy cảm của mình. Thật là một hành động xấu hổ chết mất. Ở nơi ấy vẫn còn lưu lại vết rách không lớn lắm nhưng rõ ràng là đã được chăm sóc và thoa thuốc rất kỹ. Hai má tôi đỏ bừng đến nóng mặt, thật sự là đêm qua Tuấn Khải đã chạm tay vào tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi sao?
Tôi đã chiếm giữ phòng tắm rất lâu vì tự đấu tranh với cái đêm ân ái ngoài ý muốn, vừa sướng lại vừa đau, rốt cuộc thì đau đến phát ngất. Giận Tuấn Khải thì ít mà ngượng ngùng với hắn lại nhiều. Đúng là tôi vẫn còn trẻ con quá.
Sau hơn cả tiếng đồng hồ với những hành động không cần thiết, tôi cũng giữ được nét mặt thật bình thản để bước ra khỏi phòng tắm. Thế nhưng, Tuấn Khải "trần trụi" của tôi mất tích rồi.
Tôi dáo dác tìm kiếm và phát hiện ra Tuấn Khải đang thong thả ngồi dưới lầu, trong bộ vest chỉnh tề với tờ báo trên tay. Trong lúc chờ bữa sáng hắn luôn ngồi lặng lẽ ở góc salon đó. Có lẽ chờ tôi quá lâu nên hắn đã sử dụng nhà vệ sinh chung ở nhà bếp.
Tôi giả lơ bước xuống lầu, ngồi xuống đối diện Tuấn Khải, vu vơ cầm tớ báo khác. Hắn liếc cho tôi cái nhìn lạnh tanh rồi lại chú tâm vào đọc tin. Thái độ thờ ơ như mọi ngày nhạt nhẽo giữa hai chúng tôi hồi mới cưới, như thể hắn chẳng hề biết gì về cái đêm thô bạo chiếm hữu tôi. Nhưng chỉ ít phút sau, hắn lại kín đáo nheo mắt nhìn tôi, từ từ liếm mép như thèm khát lắm.
Giận thật, con quỷ băng lãnh này bữa nay dám trêu tôi. Tôi quăng tờ báo, lườm Tuấn Khải một cái dài rồi bước xuống bếp, ngồi vào bàn ăn chờ đợi phần của mình.
Người giúp việc dọn lên bàn hai phần ăn sáng thay vì ba, thấy biểu hiện thắc mắc của tôi, cô ta vội nói:
– Bà chủ bảo sẽ dùng cơm trong phòng riêng ạ.
Tôi thở dài một hơi mệt mỏi, tâm trạng nặng nề nhanh chóng lấn chiếm tâm hồn. Phải rồi, vì quá buồn tủi trước sự ghẻ lạnh của mẹ nên tôi mới đổ ngã vào vòng tay Tuấn Khải, sau những hoan say ân ái thì cũng phải đối diện với thực tại này. Tôi chán chường đến chẳng muốn ăn gì nữa, buông hờ muỗng đĩa xuống rồi ngồi thừ ra.
Ít phút sau thì một bàn tay lặng lẽ từ phía sau len qua hông tôi cầm nhẹ chiếc muỗng lên, xúc một ít cơm rồi đưa lại sát miệng tôi. Tôi tò mò ngoái đầu ra sau thì bắt gặp ngay gương mặt lạnh lùng của Tuấn Khải .
– Em có thể bỏ bữa trưa, bữa chiều, nhưng tuyệt đối phải ăn sáng đầy đủ, biết chưa? – Tuấn Khải nâng cao chiếc thìa hơn, ý muốn đút cho tôi ăn.
Tôi mím môi nhìn những hạt cơm rồi chẳng hiểu sao cũng hé miệng dùng hết ăn hết muỗng cơm Tuấn Khải đút cho.
Tuấn Khải khá ưng ý, tủm tỉm cười rồi kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, một hành động thân mật mà trước đây hắn chẳng bao giờ làm. Sáng nay trông hắn hưng phấn hẳn, dù rằng không lột bỏ được nhiều vẻ lạnh lùng trên nét mặt.
– Hôm nay "Giám đốc" đến công ty chứ? – Vừa ăn, Tuấn Khải vừa trêu chức danh của tôi.
Tôi liếc nhìn hắn như sinh vật lạ. Tuấn Khải biết đùa giỡn ư? Không phải chỉ mới gần gũi một đêm cùng vợ mà hắn biến ra thế này chứ? Tôi liền hừ nhạt, trề môi:
– Để coi tâm tình "Giám đốc" vui hay không đã.
Tuấn Khải không đáp, trở lại nét nghiêm túc ăn hết phần cơm, rối bất ngờ hôn vào má tôi cái chóc.
– Thế thì "Phó Giám đốc" đi làm nhé.
Tôi khó chịu chùi chùi lên má vì thậm chí Tuấn Khải còn chưa lau miệng. Sáng nay hắn bị ma ám rồi chắc? Hay lên cơn điên loạn vì cưới vợ hơn nửa năm trời mới được âu yếm? Tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thương thương. Tuấn Khải ấm áp lắm chứ, đâu có khô khan cằn cỗi như vẻ bề ngoài của hắn luôn thể hiện.
Sáng hôm đó tôi chậm rãi ăn hết phần cơm của mình, dù rằng trước đó tưởng chừng nuốt không nổi. Lúc đó thì cô người hầu cũng mang khay cơm từ phòng mẹ tôi ra, khay cơm gần như còn nguyên vẹn. Mẹ đã không dùng nhiều.
Đến khi mặt trời lên cao chiếu cái nắng gay gắt xuống khu vườn thì mẹ tôi mới ra khỏi phòng, trang phục tươm tất cầu kì. Bà bước ra sân nhà rồi lại bực bội quay trở vào.
– Xe đâu rồi? – Mẹ hỏi như trút giận vào tôi.
Tôi đáp như điều hiển nhiên: – Tuấn Khải lái nó đến công ty mỗi ngày mà mẹ.
Bà không đáp, hùng hổ bước xuống lầu. Tôi nghe tiếng người hầu vẳng theo:
– Vậy bà chủ có ra ngoài không ạ?
– Không đi đâu hết! – Tiếp đó là tiếng đóng cửa mạnh bạo từ phòng mẹ.
Tôi lặng người hoang mang. Mẹ đang thay đổi từng ngày. Bà chán ghét mọi thứ xung quanh, nghi ngờ tất cả mọi chuyện và thường xuyên cáu gắt. Cả bác sĩ đến khám cho cha, mẹ cũng đòi tuyển người khác. Những chuyện liên quan đến Tuấn Khải thì mẹ lại càng dễ nổi giận hơn nữa. Tôi không biết làm thế nào để có thể gần gũi lại với bà. Từ khi tôi tỏ thái độ bênh vực Tuấn Khải thì mẹ đâm ra xa cách. Cả bữa sáng cũng không muốn dùng chung với con cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top