chap 5.2

 Tôi bị chấn động, nhịp tim đập trật đi. Tuấn Khải  nói tiếng yêu với tôi ư? Điều mà tôi không bao giờ tưởng tượng tới.

Khi tôi còn đang bàng hoàng thì  Tuấn Khải  lại càng siết vòng tay mạnh hơn nữa.

– Em sẽ không bao giờ hiểu được anh yêu em nhiều và mãnh liệt đến mức nào đâu. Mãi mãi không bao giờ hiểu được đâu,  Thiên Tỉ à.

Tiếng yêu từ  Tuấn Khải  thấm đẫm nhiều ẩn tình thống khổ lắm. Tôi cảm giác như đó là một lời thú tội lẫn đe doạ. Rằng, vì yêu tôi, hắn có thể làm bất cứ điều gì, kể cả những việc tàn khốc cay độc nhất. Tôi từ ngỡ ngàng chuyển dần sang bất an, vội vàng nhổm người dậy nâng mặt Tuấn Khải    lên khỏi bụng mình.

– Chuyện gì vậy  Tuấn Khải ? – Tôi thì thầm yếu ớt. Một giọng gió mang đầy sự lo lắng.

  Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu, từ từ nắm lấy tay tôi và áp nó vào đôi má quá nhiều phiền muộn của hắn.

– Anh luôn có một ác mộng, ác mộng sẽ mất em mãi mãi.

Tôi bối rối đến chẳng nói thành lời, tình yêu của  Tuấn Khải  thiết tha đến vậy ư? Nhiều đến mức trở thành nỗi ám ảnh của hắn? Một kẻ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất như hắn lại thống thiết kể về cơn ác mộng sợ mất tôi? Tuy rằng dần dần đã có nhiều tình cảm với  Tuấn Khải , nhưng tôi luôn nghĩ hắn chấp nhận cuộc hôn nhân là do trách nhiệm, hoặc dã là muốn trả cái ơn mà tôi đã chiếu cố cho hắn từ thuở bé. Thế thì thật ra,  Tuấn Khải  đã yêu tôi từ khi nào? Một tình yêu mà tôi chưa hề cảm nhận được.

  Tuấn Khải chớp nhẹ đôi mắt, đưa dần tay tôi đến miệng. Hắn thở mạnh, hít hà lấy hương thơm từ nó rồi hôn hít say đắm. Hắn thể hiển sự khát khao tôi như một liều thuốc không thể thiếu trong cuộc sống này. Trước mắt tôi không phải là  Vương Tuấn Khải lạnh lùng cao ngạo, mà chỉ là một kẻ si tình đang van nài một tiếng yêu.

Tôi không phân định rõ cảm giác của mình lúc đó lắm, chỉ biết rằng nhìn thấy  Tuấn Khải bi luỵ tôi chẳng đành tâm chút nào. Tôi không muốn hắn thống khổ. Khẽ đẩy chiếc ghế của  Tuấn Khải ra sau, tôi leo xuống bàn rồi quỳ trên thảm, vòng tay ôm trọn cơ thể hắn.

Tuấn Khải   có vẻ hơi ngạc nhiên vì dáng tôi hiện giờ khá giống như điệu bộ khi nãy của hắn. Đầu tôi cũng gục lên bụng hắn như hắn đã từng làm. Nhưng tôi nghịch ngợm hơn, kín đáo đẩy cậu bé hư hỏng của hắn vào trong, kéo boxer lên và cài luôn cúc quần cho hắn.

– Em cũng yêu anh mà, Tuấn Khải . Ác mộng sẽ không thể thành sự thật đâu. – Tôi mỉm cười, tay xoa xoa phần đàn ông của hắn giờ đã ở yên đúng vị trí như lời trêu ghẹo, cũng là để tiếng yêu của mình nhẹ nhàng hơn. Tình cảm mà tôi dành cho  Tuấn Khải  hiện giờ đủ lớn để hi sinh thân xác mình cho hắn.

Tuấn Khải   bật cười khì, hoàn toàn đầu hàng trước người vợ bắt đầu chẳng biết ngượng ngùng. Hắn đứng dậy bế tôi ngồi lên bàn, sau đó thu gom những mảnh trang phục của tôi rơi rớt xung quanh đó. Như để đáp lại việc tôi chỉnh tề trang phục cho hắn, hắn cũng mặc quần áo lại cho tôi rất tỉ mỉ.

– Em muốn mang gì về nhà thì thu dọn đi, anh sẽ đưa em về. –  Tuấn Khải thì thầm khi cái xong cúc áo cuối cùng cho tôi.

Chết tiệt. Nếu  Tuấn Khải  không bận rộn gì thì có thể về nhà ân ái cùng tôi cũng được vậy? Cớ gì hắn vật tôi ra giữa phòng làm việc rồi mở miệng nói sẽ đưa tôi về? Tôi hừ nhạt phủi phủi bộ vest trên người để nó thẳng hơn một chút, chu môi phụng phịu.

– Em sẽ ra gara trước, đừng để nhân viên biết anh và em khoá cửa làm việc mờ ám trong phòng này.

  Tuấn Khải lại cười. Hôm nay hắn cười thật là nhiều.

– Được rồi "bà xã". Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im trong phòng thật lâu rồi mới mò ra.

Tôi giơ ngón tay vẻ hài lòng. Hai chúng tôi hiện tại thật đúng như một cặp đôi đúng nghĩa.

.

.

.

Trên đường về  Tuấn Khải  bảo sẽ dành cả ngày cho tôi, không quay lại công ty nữa. Tôi hí hửng bảo hắn ghé vào siêu thị mua vài thứ để trổ tài trong buổi cơm chiều. Tôi khoác tay hắn đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, cảm giác hạnh phúc ngập tràn như thời gian ở cạnh anh  Chí Hoành vậy. Có lẽ tôi đã yêu  Tuấn Khải  thật rồi, một thứ tình yêu đến rất tự nhiên không hề gượng ép. Vì hắn đã tỏ tình với tôi nên tôi càng thoải mái hơn khi cố gắng xây đắp một mái ấm cho hai người. Thượng đế đã bắt đầu mỉm cười với tôi rồi đấy.

Về nhà, mẹ vẫn lạnh lùng không tiếp xúc nhiều với Tuấn Khải . Tôi có nói với mẹ là  Tuấn Khải  sẽ không đi đâu nữa nên mẹ có thể sử dụng chiếc xe cả ngày. Nhưng bà không hồi đáp gì cũng chẳng buồn nhìn tôi, lạnh tanh khép cửa phòng. Tôi cố tình không để tâm tới, cứ quấn lấy Tuấn Khải . Không thể phủ nhận vì quá mệt mỏi với thái độ của mẹ mà tôi muốn tìm tới  Tuấn Khải  cho dễ thở hơn. Mẹ càng tránh xa  Tuấn Khải  thì lại càng như một thứ xúc tác để tôi yêu hắn nhiều hơn nữa.

Mấy ngày sau, tôi âm thầm chuyển quyền Giám đốc cho  Tuấn Khải  và để hắn đứng tên một nửa số cổ phần mình. Tiếp quản công ty không bao lâu thì  Tuấn Khải  liền ấp ủ nhiều dự án mở rộng thị trường hơn. Hắn đôi lần muốn bàn bạc với tôi nhưng tôi không mặn mà lắm, hoàn toàn để hắn quyết định. Trước đây tôi cũng đã có ý định để lại công ty cho chồng nếu tổ chức đám cưới với anh  Chí Hoành. Lúc ấy cha cũng không phản đối việc tôi sẽ sát nhập hai công ty lại với nhau và để anh Chí Hoành quản lí. Nên tôi nghĩ việc để  Tuấn Khải  làm Giám đốc chẳng có gì to tát cả, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.

Nhưng đến một ngày mẹ tôi phát hiện ra điều đó. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được phản ứng của bà. Một cái bạt tai như trời giáng. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ đánh tôi, thậm chí là lớn tiếng la mắng. Tôi ôm một bên má với đôi mắt sửng sốt. Mẹ gọi tôi là đứa con ngu dại, mẹ nói tôi điên rồi mới dâng cả gia tài cho người dưng. Hơn cả sự bực tức, tôi biết cảm giác trong lòng mẹ là cơn phẫn nộ. Mẹ không chán ghét  Tuấn Khải , mà là căm thù hắn.

Tôi ngỡ ngàng đến chết lặng trong phòng riêng với tối hậu thư của mẹ: bằng mọi giá phải nắm lại công ty và truất quyền điều hành của  Tuấn Khải . Nếu tôi còn là con trai nhà họ  Dịch thì phải giữ vững cơ đồ cho nhà họ  Dịch. Còn tôi nhất quyết theo chồng thì đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa.

Tôi hoảng loạn lẫn bối rối, rốt cuộc thì mình đã làm gì sai? Chính mẹ gả tôi cho  Tuấn Khải  giờ lại giận dữ vì tôi quá yêu hắn, mẹ muốn tôi phải đề phòng và nghi ngờ chồng của mình ư? Bản thân tôi không phải là một người có tâm trí mạnh mẽ, vì vậy trước sự việc xào xáo của gia đình tôi chỉ biết ngồi thừ ra.

Hôm đó đến tối khuya  Tuấn Khải  mới về nhà. Hắn khá lạ lẫm là gian phòng tối đen. Đến khi chiếc đèn sáng lên thì hắn lại giật mình bởi thân xác tôi ngồi bất thần trên giường. Và thật chất thì tôi cũng chẳng nhận ra hắn đã về tới.

– Có chuyện gì vậy  Thiên Tỉ? –  Tuấn Khải  tiến đến gần, vuốt nhẹ mái tóc tôi, vừa lo lắng vừa an ủi.

Tôi lay nhẹ tròng mắt, càng thấy yêu Tuấn Khải   nhiều hơn vì sự bất công của mẹ. Tôi đành thở dài thểu não.

– Nói thật với em đi, giữa anh và mẹ đã có mâu thuẫn gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top