chap 5.1
Trong mái nhà ngột ngạt này tôi cần một nơi tâm sự, thế là rảo từng bước chân nặng nề đến phòng cha. Ấp ủ một chút hy vọng gì đó, tôi vu vơ vặn nắm cửa, rồi lại thở dài thất vọng. Cửa vẫn khoá. Bây giờ muốn vào thăm cha thì phải sang phòng mẹ để "trình diện" với bà mượn chìa khoá. Tôi thấy mệt mỏi với kiểu sống như thế, cảm giác mình thật chẳng giúp ích gì được cho mẹ, còn khiến bà phải đề phòng.
Suy nghĩ mông lung, thay vì đến phòng mẹ lấy chìa khoá tôi lại đi thẳng ra ngoài cổng. Đến lúc đó tâm thức mới nhận ra là bản thân quá chán chường khi ở trong nhà với mẹ. Thế là tôi quyết định gọi taxi đến công ty. Đi xe ngoài đã trở thành thói quen từ lúc nào không biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc Tuấn Khải chiếm dụng xe là một điều phiền phức như mẹ đang nghĩ. Với điều kiện hiện giờ, hắn hoàn toàn có khả năng mua cả ba bốn chiếc sang trọng hơn thế.
Trốn được mẹ, tôi khá thoải mái khi nhìn thấy những nhân viên làm việc nghiêm túc tại công ty. Ở đây thì tôi với Tuấn Khải hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều, mạnh ai ở phòng nấy thôi. Nhiều nhân viên mới cũng chẳng hay biết "hai sếp lớn" là vợ chồng. Buổi trưa tôi có thấy Tuấn Khải xuống căn tin dùng bữa, nhưng chẳng hiểu sao một tiếng chào cả hai cũng tiết kiệm với nhau ở chốn công cộng này. Thậm chí tôi còn không cảm giác được con người quá lãnh đạm ấy sáng nay đã từng giờ trò đùa như trẻ nít.
Dùng hết phần cơm nhạt nhẽo, tôi thủng thẳng về phòng nhấm nháp chút cà phê. Ở công ty thì chỉ có Phó Giám đốc Vương là bận rộn, còn Giám đốc Dịch thì thoắt ẩn thoắt hiện nhàn rỗi thảnh thơi. Sau cả buổi chẳng có gì làm tôi mới nhận ra gần như mình đã giao toàn bộ quyền hành cho Tuấn Khải. Thậm chí nhiều cuộc họp cùng lãnh đạo các phòng tôi cũng không tham dự.
Khẽ thở dài suy tư, tôi đặt cốc cà phê xuống với quyết định sẽ rời bỏ vị trí Giám đốc chỉ có cái danh này. Tuấn Khải xứng đáng ngồi ở đây và công việc tôi nên làm là lui về nhà với đúng chức trách của một người vợ.
Hạ quyết tâm, tôi bắt đầu thu dọn những thứ lỉnh kỉnh của mình. Vợ chồng là phải gần gũi và chia sẻ hết cho nhau. Giờ tôi đã thuộc về Tuấn Khải thì nên chuyên tâm chăm sóc cho hắn. Tôi còn chăm sóc cho cha và mẹ nữa. Thật sự không nên bám víu lấy công ty để chuốc thêm phiền muộn.
Mải lom khom dưới hộc tủ dọn dẹp tôi không nhận ra có người đã khẽ khàng bước vào phòng và chốt cả cửa. Đến khi người ấy cúi xuống phà hơi thở say tình vào ót thì tôi mới giật mình cảm nhận sự diện của kẻ thứ hai.
– Em làm gì mà say mê dữ vậy? – Tuấn Khải điểm nụ cười nhạt, không ngần ngại ôm chầm lấy tôi không báo trước, điều mà rất tối kỵ với một người từng bị cưỡng bức như tôi.
– Buông em ra đi,Tuấn Khải ... – Tôi nhíu mày khó chịu kín đáo đẩy người hắn ra, nhưngTuấn Khải lại càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Gương mắt hắn thoáng nét buồn:
– Sao thế? Anh làm phiền em à?
Tôi ái ngại không đáp. Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải âm thầm vào phòng Giám đốc không vì việc công. Hắn cũng rất hí hửng khi hù được tôi giật mình. Vẻ thân thiện này của hắn không lẽ cũng là do cuộc ân ái tối qua... Ờ thì khi đã gần gũi xác thịt thì hai tâm hồn cũng muốn hoà làm một mà. Chắc hiện tại Tuấn Khải rất vui với suy nghĩ tôi đã hoàn toàn là của hắn.
Thấy tôi im lặng không hưởng ứng, Tuấn Khải liền nới lòng vòng tay, cất giọng não nề:
– Vậy thôi em làm việc tiếp đi nhé.
Có phải tôi đã quá lạnh nhạt không? Một kẻ luôn trầm mặt nét u ám như Tuấn Khải hôm nay lại trở nên vui vẻ thích trêu đùa như trẻ con, điều đó thể hiện tình cảm hắn dành cho tôi nhiều đến thế nào. Được gần gũi cùng tôi khiến hắn từ một khối đá cũng biết mỉm cười vu vơ. Tôi thấy hối lỗi, vội vã nắm chặt tay Tuấn Khải khi hắn toan bước đi.
– Em có làm gì đâu, chỉ là muốn đem vài thứ về nhà thôi.
Tinh thần Tuấn Khải hưng phấn lên thấy rõ, hắn lại cười:
– Em muốn đem gì về, để anh phụ cho.
Thật sự là hôm nay trông Tuấn Khải cứ phơi phới như đón mùa xuân, bất giác tôi cũng muốn vui cùng hắn. Thế là chủ động để hắn ôm, cất giọng thủ thỉ:
– Em muốn giao lại vị trí này cho anh, được không?
Tuấn Khải hơi lặng đi rồi lại nhún vai hờ hững:
– Nếu đó là điều em thích.
Tôi dẩu môi nũng nịu. Tuấn Khải không tỏ vẻ đồng ý cũng chẳng ra chiều phản bác, hắn chỉ dễ dàng ưng thuận nếu tôi cho đó là việc nên làm. Thái độ lập lờ ấy càng khiến tôi quyết tâm hơn.
– Em không thể chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho anh vì chúng là của cha, nhưng những gì của em cũng là của anh, không phải sao? – Tôi chân thành bày tỏ. Việc để hắn gánh vác cả một công ty lại không có cổ phần lớn nhất tính ra cũng thật thiệt thòi. Đại khái như có tiếng mà chẳng có miếng vậy.
Tuấn Khải nâng khẽ cằm tôi lên, phớt nhẹ một nụ hôn dịu dàng:
– Đã bao giờ anh phân biệt việc gì với em chưa?
Tôi chớp hờ đôi mắt, hạnh phúc ngã vào lòng hắn. Cũng phải, trước đây dù chỉ với danh phận Phó Giám đốc nhưng hắn đã âm thầm gánh vác hết cả công việc của tôi mà chưa một lời phàn nàn. Từ bé cũng thế, cha bắt hắn phải chăm sóc cho tôi, và hắn chiều chuộng mọi sở thích của tôi như một con robot. Thật sự Tuấn Khải chưa bao giờ tính toán so đo điều gì với tôi cả. Giây phút ấy tôi tin rằng ông trời cũng chẳng bạc đãi khi cho Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi không phân định được là mình đã cho Tuấn Khải tất cả hay chính hắn mới là người thổi sức mạnh cho tôi cuộc sống mới.
Trong lúc tôi thả hồn theo cảm giác ấm áp tình vợ chồng, mặc sức để bàn tay của hắn vuốt ve bờ lưng, Tuấn Khải bất chợt bế hẳn người tôi ngồi lên bàn, cuồng nhiệt với những nụ hôn mạnh bạo.
Tôi không nghĩ hắn sẽ ham muốn ngay tại công ty như thế này nên bắt đầu phản kháng. Những cái phản kháng vô vọng khi chiếc áo vest phẳng phiu, cái cravat đỏ hồng và cả từng cúc áo sơ mi lần lượt bị hắn cởi bỏ khỏi người tôi. Tâm thức tôi càng rối bời bởi tiếng chuông điểm hai tiếng báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, những nhân viên làm việc phía trước gian phòng Giám đốc đã rục rịch mở đèn, đưa ánh sáng choang cùng âm thanh rột roạt giấy tờ như lời nhắc nhở. Tôi liền rít giọng thật khẽ cố sức đẩy Tuấn Khải ra.
– Dừng lại ngay, Tuấn Khải. Anh đang làm gì thế hả?
Tôi thật sự kinh ngạc với ham muốn dục vọng của hắn. Nó giống như một mũi tên đã phóng đi thì không sao dừng lại được. Tuấn Khải chẳng những không chú tâm đến lời phản đối của tôi, còn thô bạo kéo hẳn quần tôi ra, dang rộng hai chân tôi ngồi trên bàn. Tôi muốn xấu hổ đến chết với dáng vẻ của mình hiện giờ, nên cực lực vùng vẫy để nhảy xuống. Tuy nhiên đôi tay mạnh mẽ của Tuấn Khải như sắt thép, khoá chặt hai chân tôi trong thế trưng bày tất cả những gì thầm kín nhất. Hắn vô tư ngồi trên ghế và bắt đầu "chăm sóc" cho cậu bé của tôi.
– A ~ Buông em ra đi Tuấn Khải , bây giờ không được! Ah... ~ – Tôi rít lên, nghe luồng điện khoái cảm ướp người đến tê dại. Hai tay dụng sức đẩy mái đầu mãi nhấp nhô của Tuấn Khải ở giữa hai chân mình. Ngoài kia bao nhiêu nhân viên đang tập trung làm việc, chỉ một động tĩnh nhỏ trong phòng phát ra họ cũng sẽ nghe thấy ngay.
Tuấn Khải bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung mút mát phần nhạy cảm trong tôi như que kem ngọt lành, như thèm khát ái ân. Cái hình ảnh dâm mỹ đánh thẳng vào đầu tôi choáng váng. Con người lãnh đạm như chiếc bóng tử thần trước mắt tôi giờ chỉ là một kẻ say tình ngất ngây theo dục vọng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ Tuấn Khải khoẻ đến thế nào. Cơ thể tôi trong tay hắn như một thứ trò chơi tuỳ nghi nhào nặn. Tôi đành bất lực chống hai tay ra sau đỡ lấy cơ thể mình, đầu ngửa lên kìm nén những tiếng rên mê sướng cũng không hẳn là do ép buộc.
Cũng như đêm qua, tôi lả đi bủn rủn trong khoái tình đỉnh điểm, nằm hẳn ra giữa bàn thở dốc. Gương mặt Tuấn Khải vẫn lạnh tanh lần tìm khăn giấy để cho ra những gì trong miệng. Tôi lặng nhìn theo đến khi hắn lại áp sát vào người tôi, vuốt ve xoa nắn nơi hậu huyệt. Tôi ngồi bật dậy, thoái thác van nài.
– Em còn đau lắm Tuấn Khải , hãy chờ một hai ngày nữa đã. A!!
Một tay Tuấn Khải vuốt nhẹ gò má tôi, tay còn lại vẫn chẳng buông tha nơi thầm kín đang tổn thương của tôi, nhất quyết đưa đẩy ra vào để mở rộng lối đi.
– Rồi sẽ quen thôi, Thiên Tỉ à.
Chất giọng trầm đục vô cảm ấy như một thứ mệnh lệnh buột tôi phải xem chuyện ân ái cùng hắn là nghĩa vụ. Tôi chẳng hiểu nổi tâm trí của mình nữa. Rõ ràng là rất đau đớn và hoàn toàn không muốn quan hệ, nhưng bản thân lại không dám cự tuyệt Tuấn Khải . Tôi không biết mình sợ gì ở hắn, chỉ biết hắn có sức mạnh vô hình tuỳ nghi điều khiển mọi hành động của tôi.
Và khi Tuấn Khải bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi cuồng bạo như đêm qua, tôi nảy cả người lên thét lớn không kiểm soát. Vết thương chưa lành lặng được dịp cào xé nỗi đau cũ, tôi ú ớ trong miệng gồng người chịu đựng những nhịp đưa đẩy vũ bão của một người mình gọi là chồng.
– Giám đốc Dịch? Có chuyện gì vậy Giám đốc Dịch?
Giọng cô thư ký đầy lo lắng, tay gõ không ngừng vào cửa bởi tiếng hét vừa rồi của tôi. Hơi thở tôi vẫn đứt quảng chẳng nói thành lời với những chuyện động mạnh mẽ từ Tuấn Khải. Chiếc bàn lớn dường như cũng muốn theo phần hạ thân của hắn mà rung lắc.
– Không... không có gì... hơ ~ Cô cô làm việc đi... ơ ~ ứm...
Tôi không nghĩ là cô thư ký có thể nghe được âm thanh thều thào chẳng ra chữ nghĩa của tôi. Nhưng thật may, cô ta không dám làm phiền nhiều nên đã rời gót.
Tôi bám chặt hai tay vào cạnh bàn, chú mục vào phần đàn ông đang mải miết ra vào hậu huyệt của mình. Nó như con thú đói mồi cần được bao phủ thật chặt, một khi đã tìm thấy sự ấm áp xung quanh thì liền giương cờ hung hăng xâm chiếm. Có lẽ Tuấn Khải đang rất ngất ngây khi tìm kiếm được khoái lạc trên cơ thể tôi. Đến giờ thì tôi đã hiểu được phần nào cơn khát tình vũ bão của hắn. Thế mà suốt nửa năm qua hắn vẫn nhín nhịn để chiều theo ý tôi. Lẽ ra ngay đêm đầu tiên Tuấn Khải phà hơi thở đắm đuối dục vọng vào cổ tôi thì tôi nên nhận biết sớm chồng của mình là một người có nhu cầu chăn gối mãnh liệt.
Nghĩ thế tôi bật cười, bỏ quên đi cơn đau thể xác để thả lỏng toàn thân, chủ động nương theo những nhịp đẩy của Tuấn Khải . Tôi nên bù đắp cho nửa năm ròng hắn phải dồn nén dục vọng chỉ với việc ôm và hôn vào cổ tôi.
Do tinh thần thoải mái hay bản chất cơ thể đã quen dần, tôi không còn thấy đau nữa. Sóng điện khoái tình lại được dịp ướp nóng tứ chi đến tê dại. Tôi bắt đầu âm ư rên rỉ không kiểm soát. Con thú đói mồi bây giờ với tôi lại đáng yêu lạ. Tôi thích thú với những nhịp ma sát từ nó, cứ muốn sự xâm chiếm đó phải mạnh bạo hơn nữa để chạm đến tột cùng mê sướng.
– Ứm ~ a...
Chẳng mấy chốc trong gian phòng đã ngập tràn những âm thanh dâm mị của một cuộc hoan ái. Tuấn Khải thở mạnh thoã mãn đẩy sâu vào trong tôi kết tinh từ đỉnh điểm, cơ thể tôi co thắc từng nhịp để tận hưởng cảm giác đê mê. Cả hai đổ ầm lên bàn thở hổn hển, quấn lấy nhau như hai sợi chỉ đôi không chia rời.
Tôi mệt ngoài lim dim đôi mắt. Một cậu ấm với cuộc sống chuẩn mực như tôi thật có chút lạ lẫm khi hoang say ân ái ở nơi làm việc lắm thị phi. Cũng là không quá nổi tệ hại.
Tuấn Khải trượt người xuống ghế, gục đầu trên bụng tôi, lắng nghe những dư âm lạc thú còn đọng lại. Tôi cũng chẳng quan tâm mình đang chẳng mặc gì và đang nằm trong tư thế nào. Hiện tại thì tôi chỉ muốn được thở một cách bình thường thôi. Có lẽ Tuấn Khải cũng chỉ muốn như thế, ngoài tiếng thở nặng nề từ hắn thì tôi không nghe thấy gì.
Sau một hồi khá lâu, Tuấn Khải từ từ siết chặt vòng tay vào hông tôi, mặt hắn vùi sát vào vùng bụng của tôi hơn nữa. Cứ như thể hắn quá thiết tha cơ thể tôi chỉ là của riêng một mình hắn.
– Thiên Tỉ à...
Tiếng gọi của Tuấn Khải nhuộm chút bi ai. Tiếng bi ai sau khi hoan ái? Đó như một điều báo chẳng lành. Tôi lặng tròn mắt lên trần nhà chăm chú lắng nghe.
– Anh yêu em... Thật sự rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top