chap 4
Bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ từ vách tường gần bên vụt ra, khoá chặt thân tôi kèm theo cái siết tay như muốn bóp nát gương mặt tôi. Tôi ú ớ không thể cất lên thành tiếng, hoảng loạn quẫy đạp hết sức bình sinh.
– Em đến đây làm gì vậy hả? – Một giọng trầm quen thuộc thì thầm vào tai tôi, lực siết cũng giảm đi ít nhiều, tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang ôm mình cứng ngắt. Ôi trời, là Tuấn Khải.
Vừa mừng vì không còn ở một mình, vừa nhẹ nhõm vì kẻ tấn công không phải ai xa lạ, lại vừa xấu hổ vì bị bắt quả tang lén theo chồng, một mớ cảm xúc tơ vò hỗn chiến trong tôi. Phản ứng duy nhất tôi có thể làm là đẩy Tuấn Khải ra, cứng giọng bắt bẻ:
– Vậy chứ anh vào đây làm gì?
Tuấn Khải trầm mặt:
– Em theo dõi anh à?
Tôi lấp liếm:
– Thì sao? Ai bảo anh có hành động mờ ám.
Tuấn Khải nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. Hắn cao hơn tôi cái đầu nên cái nhìn đó càng gia thêm phần áp đảo. Tôi vô thức cụp mắt xuống, cắn nhẹ vào môi cảm nhận bầu không khí quá ngột ngạt này.
Như đã nói, ngàn lần và vạn lần tôi không bao giờ bắt bẻ được Tuấn Khải . Trong cái đầu ma quỷ của hắn, mọi diễn biến đều có thể xoay chuyển rất nhanh, trắng tíc tắc sẽ trở thành đen. Và hắn rất đơn giản để nắm lấy niềm tin của tôi trọn vẹn.
Tuấn Khải giả vờ thở ra bất lực vì không thể tiếp tục che giấu. Cái thở dài cố chứng minh cho tôi biết tất cả những gì hắn làm chỉ là để tốt đẹp cho tôi.
– Thôi được, nếu em đã muốn biết thì theo anh.
Tuấn Khải nắm tay tôi kéo ra khỏi góc khuất, đi thẳng đến bãi đất trống sâu tít sau công trường.
Tôi theo Tuấn Khải đứng lại giữa bãi đất trống, tò mò quan sát khắp mọi nơi. Ít lâu sau, từ trong dãy tường đang xây dở dang, một bóng người nhỏ thó dần xuất hiện. Cung cách ẻo lả, mắt ếch lại liến thoắng đưa tình, thoáng trông qua tôi đã biết mình không thể cùng tầng lớp với hạng người đó.
– Ô ~ Vương đại gia mang theo cả vợ đến à, bất ngờ đó. – Gã thanh niên lùn tịt kia cất tiếng mỉa mai, tiến lại gần chúng tôi thêm đôi chút.
Tôi nhíu mày, vô thức lùi ra sau Tuấn Khải. Những công tử ấm như tôi thường có xu hướng khiếp sợ loại người như gã thanh niên này. Nỗi sợ bị họ vấy bẩn đến vẻ cao sang, thanh khiết của mình.
Tuấn Khải khác tôi, dường như sự hoang tàn nơi đây chẳng chút nào có thể ảnh hưởng đến sự kiêu hãnh của hắn. Bình thản ôm chặt vai tôi vào lòng, hắn nghiêm giọng hỏi:
– Tên còn lại đâu?
Gã thanh niên nhếch mép:
– Bọn tôi sẽ không ngu dại như A, anh B đang ở một nơi rất an toàn và sẵn sàng phanh phui mọi chuyện nếu cậu Vương đây lại chơi trò ném đá giấu tay.
Thấy tôi ngơ ngác, Tuấn Khải liền hạ giọng giải thích:
– Hắn là C, em trai của gã thanh niên dạo trước tới tìm em. Hắn còn một người anh cả tên B. Ba anh em nhà chúng là những callboy thân cận của Vương Nguyên.
Nghe Tuấn Khải giới thiệu với tôi, gã C liền cao giọng:
– Ngoài ba chúng tôi thì Vương Nguyên thiếu gia cũng rất yêu quí một người nữa, sao Vương đại gia không giới thiệu nốt?
– Câm miệng đi! – Tuấn Khải lập tức nghiến răng đe doạ, không cho C nói tiếp. Tay hắn rút vội tấm sec trong túi rồi vò nát nó thành một cục tròn vo, hững hờ thảy vào C.
– Nhận đủ số tiền rồi thì biến. – Đó là một lời mệnh lệnh. Rõ ràng là bị uy hiếp nhưng Tuấn Khải vẫn giữ thái độ ngạo mạn như kẻ bề trên.
C chẳng chút phiền lòng, cúi người nhặt tấm sec lên, cẩn thận mở nó ra thật thẳng để kiểm tra số tiền. Như rất thoã mản, gã hôn cái chụt lên miếng giấy nhàu nát đó.
– Vương đại gia đúng là đại gia, rộng rãi lắm. Nhưng tôi không nghĩ là anh dám thú nhận điều đó với vợ mình đấy.
Tuấn Khải đáp lạnh:
– Cho nên sau này tuyệt đối không được làm phiền Thiên Tỉ nữa.
C bật cười hắn hắc:
– Tôi không có dại dột như anh A, tôi còn muốn sống để hưởng thụ sự chu cấp lâu bền của Vương đại gia đây chứ ~
Tôi sa sầm nét mặt tức thì. Điều đó có khác nào khẳng định bọn chúng sẽ tiếp tục uy hiếp Tuấn Khải sau khi tiêu hết số tiền hôm nay. Không thể kiềm được sự tức giận, tôi trầm giọng:
– Thật sự các ngươi muốn gì?
Nhìn vẻ giận dữ của tôi, C càng hưng phấn hơn:
– Đúng là mỹ nam hấp dẫn quá, nội cái nhíu mày kia cũng khiến cái gì cần dựng cũng dựng cứng lên cả. Chả trách sao người ta nhìn thấy rồi là muốn phạm pháp ngay. Thân thể trắng trẻo này chắc phải ngọt lắm?
Tôi tím tái mặt mày, thật có ý đem cái gã hạ lưu trước mặt ra xé xác. Hạng callboy thì câu chữ dâm tiện gì cũng có thể thốt ra được. Tôi sốc đến choáng váng. Suốt cuộc đời thanh cao của mình chưa bao giờ tưởng tượng bản thân phải nghe đến lời nhận xét đê hèn đến vậy.
Tuấn Khải cảm nhận ngay toàn thân tôi đang run bần bật, đom đóm nổ vòng quanh. Hắn vội ôm lấy tôi để cố kiềm hãm tâm trí cứ ngày một sôi sục của tôi. Ánh mắt sắc lạnh của hắn liền xoáy sâu vào C, như một lời cảnh cáo.
– Câm cái miệng lại và biến ngay!
Quả nhiên C không thốt lời nào nữa, thủng thẳng ve vẩy tờ sec khuất dạng khỏi công trường. Gã không quên để lại cho tôi cái nhìn châm chọc. Tôi nắm chặt đôi bàn tay, tức đến vỡ tim mà chết.
– Thiên Tỉ?
Tuấn Khải ngạc nhiên khi tôi bất ngờ xô mạnh hắn ra, quay người bước vội. Hắn chạy theo níu kéo, tôi càng bức bối đuổi xua. Tất cả nhục nhã của ngày hôm nay là do tôi ngu ngốc chuốc lấy. Tôi đã tin tưởng Vương Nguyên, cãi lời cha mẹ, ghét oan Tuấn Khải rồi bỏ nhà đi biệt. Chính vì cái ngày bốc đồng đó mà bọn xấu xa cứ vịn vào làm tiền Dịch gia. Càng bất lực hơn khi Tuấn Khải lại là người phải đứng ra giải quyết mọi chuyện. Tôi tự nguyền rủa bản thân mình, đối mặt với Tuấn Khải tôi cũng chẳng còn cam đảm.
– Thiên Tỉ?
Tuấn Khải vẫn tiếp tục quấn lấy tôi nhưng tôi bỏ mặc, lạnh lùng đóng rầm cửa taxi rồi bảo người tài xế nhấn ga. Nét mặt Tuấn Khải lo lắng thấy rõ, vội vã lên xe để dõi theo tôi. Từ kính chiếu hậu tôi có thể thấy rõ Tuấn Khải sốt sắng thế nào phía sau tay lái. Thế là tôi khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy dài không hồi kết. Tôi không muốn vì lỗi lầm trong quá khứ của mình mà để Tuấn Khải còng lưng ra làm việc, bao nhiêu tiền lại đi nuôi bọn callboy có lòng tham vô đáy. Trong phút giây tôi nghĩ mình đã mắc nợ Tuấn Khải , rằng việc kết hôn cùng tôi đã trở thành gánh nặng cho hắn.
Giá như, lại hai từ giá như buộc phải lập lại. Giá như lúc đó tôi can đảm truy hỏi C người tình thứ tư của Vương Nguyên là ai, và lí do thật sự bọn chúng tống tiền Tuấn Khải là gì, thì có lẽ, những giọt nước mắt này của tôi không phải vì yêu thương hắn, mà là để hận hắn. Tiếc thay, điều đó đã không xảy ra. Tình yêu trong tôi bắt đầu nảy nở, rung cảm trong tôi cuộn trào. Tôi cho rằng đặt niềm tin vàoTuấn Khải là hoàn toàn xứng đáng.
Về đến Dịch gia, Tuấn Khải chẳng khó nhọc gì lôi tuột tôi vào một góc khuất trong sân, khoá chặt thân tôi vào vách đá.
– Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên để em biết mọi chuyện. – Hắn thì thầm dằn vặt.
Khốn nạn. Sao Tuấn Khải lại có thể thốt ra những lời như thế khi chính hắn cố ý đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi. Vì mối quan hệ mờ ám giữ hắn và Vương Nguyên nên bọn callboy mới làm tiền hết lần này đến lần khác, thế mà hắn bắt tôi phải gánh chịu sự ray rứt trong tổn thương của mình. Thật đáng nguyền rủa khi tôi lại hoàn toàn tôn thờ Tuấn Khải , hoàn toàn tin vì danh dự của Dịch gia mà hắn bảo vệ tôi nhất mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top