chap 4.2
Dường như Tuấn Khải cũng thức trong lúc tôi bước ra khỏi phòng. Thấy tôi quay lại hắn liền nhổm người dậy.
– Chuyện gì làm em bực bội thế?
Qua ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt nhỏ của Tuấn Khải sáng lắm. Nó long lanh chiếu ra vẻ quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi cắn nhẹ vào môi, thấy thương hắn nhiều hơn nữa. Sao mẹ lại có thể không tin tưởng tôi đến vậy. Bản thân tôi làm con mà muốn đến thăm cha cũng phải thông qua bà. Càng nghĩ càng uất ức, tôi chu môi hờn lẫy:
– Mẹ cũng muốn cách ly em với cha luôn rồi.
Trong màn đêm yên tĩnh, tôi thoáng nghe Tuấn Khải cười khì, kiểu như đồng cảm. Vậy là cả tôi và hắn cùng hiểu chung một cảm giác: bị mẹ đề phòng. Nhưng Tuấn Khải là người dưng, nỗi buồn của hắn chắc chắn không thể sâu đậm như tôi đang phải chịu.
Và Tuấn Khải thật sự là kẻ cơ hội lắm. Biết tôi đang cảm thấy lẻ loi, đang tổn thương vì mẹ cho ra rìa, hắn liền sà vào người tôi, trao từng nụ hôn phớt nhẹ lên cổ, lên má rồi lên trán tôi.
– Vì mẹ quá yêu cha mà. Cũng giống như em thường lo lắng cho anh vậy thôi.
Câu nói của Tuấn Khải đánh thẳng vào trái tim tôi, ý như nói hắn cảm nhận được tình yêu mà tôi dần dành cho hắn. Tôi lặng người khi Tuấn Khải chuyển dần nụ hôn đến môi mình. Hắn còn táo bạo hơn luồn hẳn chiếc lưỡi tham lam vào trong. Đó là lần đầu tiên tôi chấp nhận để hắn âu yếm vượt qua giới hạn. Tôi không phản kháng, hắn càng hôn cuồng nhiệt hơn, lướt mạnh chiếc lưỡi mềm quanh khoan miệng tôi, lôi kéo lưỡi tôi cùng hoà nhịp. Tôi bắt đầu mê mụ theo những chuyển động đó, vừa nhột nhạt, vừa êm ái. Tiếng mút mát dần vang ra lớn hơn, tôi hoàn toàn chìm đắm trong cơn say tình.
Nắm bắt được phút giây buông lơi của tôi, Tuấn Khải nhanh chóng đẩy tôi nằm xuống giường. Hai chân hắn khoá chặt ngang đùi, hai tay lại giữ mạnh hai vai tôi, phong toả mọi lối thoát để chắc chắn rằng tôi không thể bỏ chạy như những lần trước.
Và khi tôi bừng tỉnh với nỗi sợ của mình thì hai chân gần như bất động bởi sức nặng củaTuấn Khải . Hắn kéo trễ một bên áo của tôi xuống để cắn mút vào hõm cổ, trong khi hai bàn tay thì luồn sâu vào áo, xoa nắn làn da nhạy cảm của tôi.
– Tuấn Khải à... dừng lại đi... – Tôi thở gấp van nài vì không bỏ chạy được, cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi người mình. Cái giằng co đó chẳng những không ngăn đượcTuấn Khải mà hắn còn theo đà cởi phăng chiếc áo của tôi. Trừ hôm trần trụi bên vệ đường thì tôi chưa bao giờ ở trần trước mặt Tuấn Khải , điều đó khiến đêm nay tôi bắt đầu hoảng loạn.
– Đừng như vậy, Tuấn Khải... em không muốn...
– Không sao đâu Thiên Tỉ à, em là vợ anh mà.
Giọng Tuấn Khải trầm đục trong dục vọng, tôi không nghĩ là hắn chiến thắng được ham muốn của mình. Hơi thở tôi nặng nề hơn với đôi chân vẫn bị kẹp chặt. Những nụ hôn của Tuấn Khải mạnh bạo dần, để lại từng dấu đỏ ửng trên ngực tôi. Tôi biết thấp thoáng đâu đó những dòng khoái cảm ùa về, nhưng nỗi sợ trong lòng tôi quá lớn. Nó lấn át tất cả.
– Không... Tuấn Khải , đừng làm em đau, xin anh đấy. – Tôi rít giọng be bé vì không thể la hét trong ngôi biệt thự của mình. Đêm hoang vắng thì những người giúp việc sẽ nghe thấy.
Tuấn Khải bức bối nắm chặt hai bàn tay phản kháng yếu ớt của tôi, yên vị nó trên đầu giường. Đôi môi của hắn dần tấn công vào hai hạt châu nhỏ trên ngực tôi. Hắn mút rồi cắn nhẹ. Tôi mím môi chịu đựng cảm giác đau nhói mỗi khi hắn nghiến chặt răng.
– Lần đầu sẽ qua nhanh thôi, anh thật sự rất cần em, Thiên Tỉ à.
Lời nói vội vàng của Tuấn Khải như bị dục vọng điều khiển, hắn cũng chẳng hứa một lời sẽ không làm tôi đau. Tôi càng sợ, càng bị ám ảnh bởi quá khứ, càng quẫy đạp dữ dội.
– Thả em ra đi Tuấn Khải , em không muốn.
– Nhưng anh muốn... – Giờ thì Tuấn Khải phát âm chẳng còn rõ nghĩa nữa. Cơ thể ấm áp của tôi đã nhấn chìm hắn vào đê mê. Tuấn Khải rất cưng chiều và chưa từng cưỡng ép tôi điều gì, thế mà hiện tại hắn lại dùng ngữ điệu áp đặt với tôi. Trái tim tôi trật đi vài nhịp như bị nỗi sợ vô hình thôi miên. Lập tức tôi không dám cãi lời hắn nữa, nằm im bất động như đó là một mệnh lệnh phải thi hành.
Trong màn đêm u tối,Tuấn Khải không nhận ra tôi đang khiếp sợ và hoảng loạn thế nào. Hắn vô tư xoa nắn cơ thể tôi và di chuyển bàn tay xuống sâu hơn nữa. Tôi nín thở với hình bóng mái đầu hắn nhấp nhô từ ngực kéo xuống bụng tôi. Cắn, mút và vuốt ve mơn trớn. Tôi bất lực quay hẳn mặt sang bên, buông lơi tất cả.
Thật sự thì đâu có người đàn ông nào sống với vợ hơn nửa năm trời mà chưa một lần đòi hỏi. Vì Tuấn Khải đã từng như thế nên tôi đã quên mất sự khao khát của hắn. Đêm nay có thể đã vượt qua mức chịu đựng của một người chồng, cái lạc thú nhân gian trong ái tình thì khó mà cưỡng lại được.
Tôi nhắm chặt mắt, gồng người cố vượt qua cơn sợ hãi của mình. Nếu đã không thể chạy thoát thôi thì nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Lý ra tôi phải để hắn được tận hưởng điều đó mới phải. Nghĩ là vậy nhưng khi bàn tay hắn lân la mở cúc quần tôi, tôi liền ngồi bật dậy nắm chặt tay hắn.
– Tuấn Khải, vậy là đủ rồi. – Tôi lấy toàn bộ sức lực nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn rõ từng chữ.
Tuấn Khải dừng hẳn mọi động tác, liếc ánh mắt sắc lạnh đáp trả lại tôi. Trong đêm, tia nhìn đó đậm đặc hàn quang buốt giá, như loài mãnh thú hoang dã vô tình. Tôi toát mồ hôi lạnh buông liền hai tay hắn ra, từ từ chống khuỷ tay hạ lưng nằm xuống giường, đưa ánh mắt vô thần lên trần nhà nặng chịch.
– Thôi thì tuỳ anh vậy... – Giọng tôi thì thào cam chịu. Có lẽ mẹ đã nhận định đúng, Tuấn Khải hoàn toàn có thể điều khiển được tôi.
Tuấn Khải bỏ mặc vẻ miễn cưỡng của vợ, như thể hắn đã hạ quyết tâm phải chiếm đoạt tôi trong đêm nay. Tôi lặng nhìn chiếc quần ngủ đáng thương của mình từ từ trôi ra khỏi đôi chân, để lộ ra chiếc boxer hờ hững. Tuấn Khải dang rộng hai chân tôi hơn, cúi người xuống chà sát gò má lên chiếc boxer đó, trong khi hai tay vuốt ve ngang đùi tôi không ngừng. Hắn khiến tôi nổi hết da gà vì những cảm giác lạ lẫm như điện xẹt.
Tôi vội vã che lấy mặt mình, xấu hổ với cảnh tượng này chết mất. Thường ngày Tuấn Khải rất nghiêm nghị lại khó đăm đăm, tôi không dám tin là hắn thích âu yếm như thế. Gò má hắn làm cậu bé trong tôi rộn rạo nóng rực. Chiếc boxer nhanh chóng trở nên chậc chội, bức bối tứ bề. Tôi bất giác đưa tay đẩy đầu hắn ra, khép mạnh hai chân lại.
– Em khó chịu lắm... – Tôi líu ríu phản đối khi Tuấn Khải lại muốn tôi trở về tư thế cũ.
– Anh sẽ giúp em dễ chịu ngay thôi. – Hắn thì thầm với giọng mũi, kéo hẳn boxer của tôi xuống.
Lúc ấy tôi mới nhận ra cậu bé của mình đang giương cờ đòi hỏi. Tôi ngượng đến đỏ mặt tía tai. Những nghĩ rằng sau cái ngày bị Vương Nguyên ức hiếp, tôi sẽ không bao giờ tìm lại bất kỳ cảm giác nào nữa. Nhưng đêm nay, cơ thể tôi làm sao thế này?
– A? Ưm... – Tiếng rên khoái lạc của tôi bật ra không kiểm soát ngay khi Tuấn Khải bất ngờ ngậm lấy cậu bé. Hắn điêu luyện trong ái tình vượt xa cái vẻ ngoài lạnh tanh mà hắn luôn thể hiện. Tôi chất ngất tê dại, tay chân bấu chặt vào ra giường, tất cả máu trong cơ thể dồn về một hướng. Từng nhịp lên xuống từ mái đầu của Tuấn Khải khiến cậu bé trong miệng hắn muốn vỡ tung. Cảm giác lâng lâng sung sướng bóp chặt tim tôi đến nghẹt thở. Tôi há trò miệng thở hổn hển, uốn éo toàn thân. Hắn ghì chặt lấy chân tôi rồi hóp má mút thật mạnh. Tôi thề đó là giây phút choáng váng hoan cuồng nhất trong đời mình. Cả người tôi run lên ướt đẩm mồ hôi, từng thớ cơ căng cứng nghe những giọt nhựa trắng xuất ra trong miệng hắn.
Để tôi nằm vật ra giường thở dốc, Tuấn Khải lần tìm khăn giấy để cho ra hết những gì trong miệng. Vẻ mặt hắn bình thản đến lạnh lùng, như thể đây là chuyện thường nhật giữa tôi và hắn. Tôi thật sự muốn biết trên đời này sẽ có chuyện kinh thiên động địa gì mới khiến hắn lột bỏ đi lớp tuyết băng đá trên mặt mình.
Vứt bỏ mảnh khăn giấy đâu đó,Tuấn Khải lại nhanh chóng phủ lên cơ thể tôi, vuốt ve thật nhẹ qua làn da nhạy cảm.
– Em thích chứ?
Chưa bao giờ tôi được biết đến khoái cảm từ ái ân, và nó thật sự tuyệt vời như một liều thuốc phiện. Tôi ngượng ngùng đưa ánh mắt ngó đi mông lung, vu vơ gật đầu.
Và lần thứ hai, tôi thấy Tuấn Khải cười. Một nụ cười say đắm như thiên thần.
Nụ cười của hắn hiếm hoi làm sao, nhưng hai lần hiếm hoi ấy đều dành cho tôi cả.
– Vậy thì đừng từ chối anh nữa nhé. – Tuấn Khải tiếp tục thì thầm, với tay mở hộc tủ trên đầu giường, lấy ra tuýp kem nhỏ.
Tôi giương ánh mắt tò mò vì trời tối trông không được rõ. Tuấn Khải bóp lấy một ít kem rồi thong thả dang rộng hai chân tôi ra, xoa nhẹ thứ thuốc đó vào hậu huyệt nhỏ bé.
– Tuấn Khải ? – Tôi tròn mắt lo lắng gọi tên hắn nhưng cố khẳng định là hắn thật sự muốn ân ái với tôi đêm nay ư.
Tuấn Khải không đáp, chỉ nhếch mép thật nhẹ, chăm chú mở rộng lối đi cho tôi.
Tôi nhổm dậy chống hai tay ra sau, mắt nhìn không chớp vào ngón tay linh hoạt của hắn đẩy đưa ra vào hậu huyệt của mình. Lớp kem mát lạnh khiến từng thớ cơ mềm ra, hắn lại tiếp tục đẩy thêm một ngón tay vào.
– Đau quá. – Tôi rít nhẹ, vô thức đạp chân vào người Tuấn Khải . Hắn nhanh chóng nằm đè lên tôi, không cho tôi vùng vẫy nữa.
Tôi cắn răng chịu đựng, cái đau thốn cứ dai dẳng theo từng nhịp ra vào. Hậu huyệt nhỏ bé vẫn cứng đầu không muốn chấp nhận sự xâm chiếm. Tôi biết mọi thứ rồi sẽ qua nhưng luôn muốn trốn tránh để nó đừng bao giờ tới.
Mọi thứ từ tôi như đã được chuẩn bị kỹ, Tuấn Khải buông tôi ra để tự tháo bỏ những thứ vướng víu trên người. Tôi nằm im với tư thế tay chống lấy người, hai chân dang rộng và mắt mở tròn. Cậu bé của hắn thật sự quá lớn với tôi và nó đã giương rất cao yêu cầu được bao phủ. Tôi vẫn chưa thể tin mình sẽ phải quan hệ cùng người bạn từ thuở bé, người mà chính tôi đã đem về nhà.
– Tuấn Khải à... không thể đâu... – Tôi thì thầm và co người lại, thâm tâm rất muốn bỏ chạy thật xa.
Tuấn Khải nắm chặt cổ chân tôi, bình thản như một chuyện cỏn con.
– Em là vợ anh mà.
Hắn nhấn giọng để chính thức đánh dấu quyền sở hữu trọn vẹn lên cơ thể tôi.
Tôi bất lực phản kháng, Tuấn Khải như một gã đồ tể áp đảo tinh thần. Vẻ bình thản của hắn thể hiện việc tôi thuộc về hắn hoàn toàn là điều hiển nhiên. Hắn đến bên tôi rất chậm rãi, mớn trớn cậu bé lên hậu huyệt của tôi cũng rất chậm rãi. Từ từ, hắn ấn sâu vào trong.
– A...Tuấn Khải , đừng đẩy vào nữa.
Tôi ghì chặt vào hai cánh tay hắn ngăn cản. Chiều dài kia chỉ đi được một nửa đã muốn xé toạc cơ thể tôi. Cơn đau âm ỉ từ quá khứ tràn đến, tôi run rẩy cố xua đi nhưng càng lúc càng hoảng sợ.
Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng thở trầm khoái lạc từ Tuấn Khải , hắn muốn cơ thể tôi nuốt trọn phần đàn ông đang đòi hỏi của hắn. Lối vào của tôi căng ra quá sức, các cơ co lại ép chặt vào vật đang xâm chiếm mình. Tôi nghe tiếng thở của Tuấn Khải lớn hơn, hắn cũng gấp rút đẩy vào sâu hơn để tìm kiếm cái ngất ngây mê dại.
– Tuấn Khải ! Đau quá, ngừng... ngừng lại...
Tôi bắt đầu quẫy đạp, cái đau nhói lên thét gào những giọt máu đỏ đang rỉ ra. Không phải lần đầu bị xâm chiếm nhưng câu chuyện kia đã diễn ra cách đây mười mấy năm rồi, cơ thể tôi vẫn không thể tương đồng với một vật to lớn. Vừa cố gắng tạo khoảng cách với hạ thân Tuấn Khải , tay tôi vừa đẩy người hắn ra. Thật sự là tôi không thể tiếp tục được nữa.
Mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô dụng khi chỉ một cái xua tay, Tuấn Khải đã ôm chặt cơ thể tôi sát vào người hắn. Đôi môi tôi không thể thốt ra lời nào bởi nụ hôn cuồng bạo. Tôi tin là Tuấn Khải đã không còn kiểm soát chính hắn được nữa. Hiện tại hắn chỉ làm theo cái bản năng khát tình của dục vọng. Tôi khóc, hai tay đánh mạnh vào lưng hắn với chút hy vọng mỏng manh, hắn hãy tỉnh trí ra mà nhìn tình trạng của tôi hiện giờ. Nhưng chẳng những không dừng lại,Tuấn Khải còn thúc thật mạnh vào làm cả người tôi nảy lên, theo sau đó là những nhịp đưa đẩy không hồi kết. Cậu bé của hắn liên tục cào xé vào lối đi nhỏ bé của tôi. Hắn cũng như gã Vương Nguyên, khi đã tìm thấy cái ấm áp chật chội bên trong tôi là không sao dừng lại được. Tôi nấc lên những tiếng đau thảm hại, cố gắng giữ cho nó thật bé, cam chịu chờ đợi khoái lạc của Tuấn Khải qua đi.
Nhưng cuối cùng thì Tuấn Khải cũng đối xử với cơ thể tôi như một thứ hoan say lạc thú, tôi choáng váng muốn ngất lịm nên buộc phải rít giọng lớn hơn.
– Em... em đau quá Tuấn Khải ... ngừng... A! Ngừng lại...
Giờ thì Tuấn Khải có nghe thật, hắn lại xốc người tôi lên và điên cuồng với những nhịp đẩy mạnh bạo hơn, miệng hắn còn cắn nghiến vào vành tai tôi đau điếng.
– Anh không dừng lại được... Thiên Tỉ à... em tuyệt lắm... – Đó là những gì hắn có thể nói được trong thanh âm rên rỉ mê loạn. Cái hắn cần hiện giờ là hậu huyệt nhỏ bé của tôi mong chóng nuốt trọn và truyền đến cho hắn đỉnh điểm tột cùng của niềm vui sướng.
Biết mình đã tuyệt vọng để ngăn cản đêm say tình của một gã đàn ông, tôi không thốt lên lời nào nữa, gục đầu lên vai hắn. Chờ đợi và chờ đợi...
Trong cơn miên man của những chuyển động không ngừng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau giữa hai con người hoà làm một; tiếng thở say tình của Tuấn Khải trong thoã nguyện ái ân và tiếng thở yếu ớt ngắt quãng của chính tôi. Tôi không biết Tuấn Khải tìm đến đỉnh điểm lúc nào, chỉ biết rất lâu sau đó hắn mới buông nhẹ cơ thể tôi, để tôi mệt lả trên giường. Đầu óc tôi quay cuồng rồi không còn nhận biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top