chap 4.1
– Anh không có lỗi, là lỗi của em. – Tôi nghẹn ngào đau đớn. Rồi không thể kiềm lòng được, tôi oà khóc.
– Là lỗi của em. Hức! Lẽ ra đêm đó em không nên đi gặp Vương Nguyên, lẽ ra đêm đó em không nên mắng anh, không nên ném tất cả sách vở vào anh. Huhuhu...
Tôi gục người xuống, oán hận chính mình. Chỉ vì bị cha đánh đòn do học kém, tôi đã trút mọi giận dữ vào Tuấn Khải. Đêm đó nếu hắn không rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ mèm tìm tôi, thì có lẽ tôi đã gục chết bên vệ đường. Đó là đêm đã giết chết cuộc đời tôi, và cũng là đêm đã đưa Tuấn Khải trở thành một kẻ máu lạnh thế này.
Tuấn Khải không nói tiếng nào, chỉ ôm tôi thật chặt. Bàn tay hắn xoa mạnh mái đầu tôi với tiếng thở nặng nề, chốc chốc hôn vào trán tôi an ủi. Những hành động đó minh chứng hắn cũng đang rất đau, đang rất căm phẫn vì không thể bảo vệ tôi khỏi bi khổ.
Rất lâu sau đó tôi mới nín khóc, rụt rè vùi mặt mình vào ngực Tuấn Khải , tìm sự che chở. Hắn thở ra nhẹ nhõm bởi bờ vai tôi không còn thổn thức nữa. Tôi thấy ấm áp lắm bởi điểm tựa vững chãi này, vô thức quàng tay ôm trả lại hắn. Cả hai cùng siết tay thật chặt. Cảm giác Tuấn Khải là một người chồng trong tôi ngày càng rõ.
Những ngày sau đó tôi bắt đầu mở lòng thật nhiều, chủ động gần gũiTuấn Khải cũng thật nhiều. Buổi tối, ngoài những cái ôm thật chặt, thỉnh thoảng hắn lại luồn tay vào bên trong lớp áo tôi, vuốt ve làn da lúc nào cũng quá nhạy cảm. Tôi nóng ran người, hơi thở gấp rút. Giây phút đó Tuấn Khải còn thở gấp hơn tôi, hắn vội càng đưa nụ hôn từ sau ót dần lên đến cạnh khoé môi tôi. Tôi nghĩ mình không nên phản kháng, cứng đờ toàn thân để chiều theo ý hắn. Nhưng khi tay hắn di dời xuống sâu hơn nữa, chạm vào nơi thầm kín nhất. Tôi rùng mình ngồi bật dậy, bỏ chạy ra ngoài.
Tôi biết Tuấn Khải rất thất vọng, tiếng thở dài của hắn thật não nề. Những đêm ấy, tôi ngủ ngoài phòng khách, hắn một mình ở trên phòng. Cũng khá nhiều đêm rồi tình trạng ấy diễn ra. Đến giờ mẹ vẫn nghĩ là tôi quá say mê những bộ phim vô nghĩa mà ruồng bỏ chồng.
Cho đến một ngày cách đó chừng hai tháng, từ văn phòng Giám đốc tôi lại thấy Tuấn Khải hầm hầm bước xuống gara xe. Sát khí ngút trời vẫn bao trùm lấy hắn. Dự cảm lo lắng, tôi gọi điện liền cho thư kí của hắn.
– Dạ, sáng nay phó Giám đốc Vương không có cuộc hẹn nào ạ. – Người thư kí hồi đáp.
Tôi càng bồn chồn, toan gác máy thì người thư kí vội nói:
– Thưa Giám đốc Dịch, hình như cách đây vài giờ có một người tên C gọi cho Phó giam đốc Vương ạ.
Tôi sững người vài giây, tay nắm chặt ống nghe, nặng nề gác máy, mặc cho người thư kí cất tiếng gọi để biết tôi có nghe cô ấy thông báo gì không. Khẽ xoa gương mặt phờ phạc của mình, tôi thẫn thờ bước đến khung cửa sổ, mong ngóng Tuấn Khải trở về.
Vậy là cái tên C đó lại tiếp tục uy hiếp chúng tôi nữa?
Tôi quyết định không hỏi gì Tuấn Khải, điều tôi nên làm là thật mạnh mẽ để không trở thành gánh nặng cho hắn. Nhưng không, rốt cuộc thì tôi chỉ là một tên công tử yếu đuối.
Đêm đó, tôi gặp ác mộng. Trong một buổi sáng tất cả các trang báo đều giật bài tít to đùng "Giám đốc Dịch gia từng bị cưỡng bức", rồi "Cái chết của con trai ông hoàng kinh tế – Vương Nguyên – rất có thể liên quan đến vụ cưỡng bức 12 năm trước", rồi "Những callboy của Vương Nguyên đang tống tiền Dịch gia"... Tôi bị quay cuồng với hàng trăm máy quay phim chỉa vào. Và tiếng hét kinh hoàng của tôi kết thúc cơn ác mộng khi hình ảnh Vương Nguyên cường bạo xâm chiếm lấy tôi.
Tuấn Khải bừng tỉnh giấc, chẳng hiểu cớ sự gì đã vội ôm tôi vỗ về, lau lau mồ hôi cho tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi cũng chẳng biết mình đã nói gì nữa. Chỉ biết rằng ngay giây phút thoát khỏi cơn mơ, tôi liền mong muốn cái đám callboy kia đừng tồn tại. Tôi ước gì bọn chúng biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này như tên khốn Vương Nguyên. Tôi thật sự khát khao được giải thoát. Nên chắc chắn, đêm ấy tôi đã vuột miệng yêu cầu gì đó với Tuấn Khải.
Rồi ba ngày sau, thông tin hai callboy C và B bị bắn chết ở một nơi hoang vắng một cách bí ẩn được đưa lên mặt báo. Nghi vấn về việc Vương Nguyên bị mưu sát bởi một nhóm callboy càng được khơi dậy mãnh liệt.
Tôi bần thần hạ tờ báo xuống, liếc nhìn Tuấn Khải đang lạnh lùng dùng bữa sáng của mình. Hắn sẽ không liên quan đến những chuyện này đâu, đúng không? Tôi tự an ủi mình như thế.
Tuấn Khải dùng xong phần cơm cũng phát hiện ra tôi đã đọc được bài báo kia, hắn lại nhếch môi cái kiểu cười chẳng phải cười, chậm rãi đến ngồi sát bên tôi.
– Em đã hết lo lắng rồi chứ? – Hắn hào hứng hỏi.
Tôi lặng người nuốt khan giọt nước miếng. Một câu hỏi sắc lạnh vô tình y như lần Tuấn Khải đến thông báo về cái chết của Vương Nguyên cho tôi. Một dòng điện lạnh chạy dọc khắp người, tôi vô thức nhổm người xích ra xa hắn.
– Không phải anh làm, đúng không? – Tôi ngập ngừng run run bờ môi hỏi.
Tuấn Khải vẫn bình thản đáp:
– Tất nhiên!
Nhưng lời khẳng định đó chẳng khiến tôi yên tâm chút nào, càng thấy hoang mang thêm. Cho đến khi Tuấn Khải bước chân ra khỏi nhà đi làm, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về nó.
Cả ngày thấy tôi ngồi trầm ngâm, mẹ bèn lân la đến gần hỏi chuyện. Tôi không thể tâm sự gì với bà. Có nói cũng chỉ làm bà lo lắng hơn. Tôi không nói, ngược lại mẹ lại nói thật nhiều.
– Tuấn Khải đối với con thế nào, Thiên Tỉ? – Bất chợt bà gợi chuyện về hắn.
Tôi đáp thật tình:
– Tuấn Khải rất thương con.
Mẹ tôi gật gù, nửa muốn tiếp nửa lại không.
– Thật ra là có chuyện gì ạ? – Tôi giục.
Mẹ đành thở dài, phân vân:
– Cha con... có khi nào không thích Tuấn Khải ?
– Sao mẹ nghĩ vậy? – Tôi ngạc nhiên.
Mẹ tôi xoa xoa vầng trán:
– Mẹ cũng không biết, chỉ là mỗi lần nhắc đến Tuấn Khải, phản ứng của ông ấy thật kì lạ.
Tôi hậm hực:
– Chẳng phải bác sĩ nói đó là phản ứng tốt sao? Trước đây cũng vì thế mẹ với ép con cưới Tuấn Khải còn gì?
– Mẹ cũng không biết...
– Mẹ hay nghĩ lung tung quá! – Tôi giận, bỏ một mạch vào phòng. Trước đây vì tin lời thầy bói mẹ một mực gả ép tôi cho Tuấn Khải . Bây giờ cũng mẹ tự suy đoán biểu hiện của cha rồi đâm ra đề phòng hắn. Hơn ai hết tôi biếtTuấn Khải vất vả cho Dịch gia như thế nào. Lẽ ra nên động viên và yêu thương hắn nhiều hơn mới phải. Vì một tình yêu nhen nhúm, tôi mù quáng bảo vệ Tuấn Khải mà thấy giận mẹ.
Từ đó tôi bắt đầu chú ý mẹ có vẻ lạnh nhạt với Tuấn Khải , bất kể hành động gì từ hắn mẹ cũng quan sát thật kỹ. Tôi cũng thử giống mẹ, kín đáo dõi theo hắn. Nhưng ngoài việc hay liếc trộm tôi và chu toàn lo lắng cho tôi, thì ở Tuấn Khải chẳng có điều gì đáng để đề phòng cả. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận là mẹ quá nhạy cảm. Cũng như những phản ứng vô thức từ cha lúc trước, mẹ đã vội vàng bắt tôi phải lấy Tuấn Khải vậy.
Tôi đơn giản nghĩ rằng mẹ cần một thời gian nữa để xua đi những suy nghĩ mông lung của mình. Nhưng không, mọi thứ càng trở nên tệ hại.
Một bữa chủ nhật, tôi quyết định nấu vài món ngon cho gia đình vì Tuấn Khải không đi làm. Vừa từ siêu thị về đến cổng, tôi đã nghe tiếng mẹ từ trong nhà quát ra.
– Mấy người cho chồng tôi uống cái loại thuốc gì thế hả? Đi ra! Ra ngoài hết cho tôi!
Kèm theo sau đó là tiếng đập vỡ đổ nát. Tôi hớt hải chạy vào nhà xem xét. Ngay từ phòng khách có thể trông lên hành lang dẫn đến phòng bệnh của cha, tôi thấy mẹ đang ném tất cả số thuốc cũng như khay đựng thuốc vào người bác sĩ. Tuấn Khải thì sa sầm nét mặt đứng sát cửa phòng.
– Chuyện gì vậy mẹ?
Tôi lo lắng xông vào trong, ôm chặt lấy mẹ để bà bình tĩnh lại. Thấy tôi, mẹ tuôn một tràng trong phẫn uất.
– Thiên Tỉ, gã bác sĩ này muốn làm hại cha con. Gã cho cha con uống những thứ thuốc kì lạ. Mấy tháng trước cha con còn phản ứng, còn nói chuyện với mẹ. Giờ thì ông ấy hoàn toàn bất động rồi.
– Mẹ cứ bình tĩnh, tạm thời chúng ta hãy đưa cha vào bệnh viện xem xét lại, được không? – Tôi không muốn hỏi han hay để đôi bên phân bua gì thêm, quyết định chiều theo ý mẹ trước để bà yên tâm. Ánh mắt tôi liếc nhìn Tuấn Khải ra hiệu cho hắn sắp xếp xe và đưa cha tới bệnh viện gấp.
Tuấn Khải hiểu ý liền bước đến giường bệnh của cha để tháo bình nước biển. Nhưng mẹ lại cự tuyệt đẩy hắn ra và lôi tôi đến gần.
– Thiên Tỉ, tự con đưa cha đến bệnh viện đi, đừng cho ai đụng đến ông ấy. – Giọng bà quả quyết.
Tôi nhìn Tuấn Khải đầy ái ngại, hắn vẫn lạnh gương mặt không chút biểu tình. Thế là chỉ có một mình tôi loay hoay cùng các cô y tá mới từ bệnh viện gọi đến, đỡ cha vào xe và rời khỏi Dịch gia.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Tuấn Khải đứng lặng trước cổng nhà. Có phải hắn đang rất buồn vì bị mẹ tôi ghẻ lạnh không? Tôi thấy xót xa cho hắn lắm. Thôi thì tối nay về sẽ an ủi hắn sau vậy.
Sau khi tái kiểm tra, bác sĩ cho biết tình trạng của cha tôi vẫn ổn định, không có dấu hiệu bị trúng độc hay có chất lạ trong người. Tôi vừa bực mẹ suy nghĩ lung tung lại vừa thương bà. Chắc thời gian quá lâu mà cha không tỉnh lại đã khiến bà mệt mỏi. Trên đường về tôi chỉ biết ôm mẹ thật chặt, cố gắng để bà an tâm là vẫn còn đứa con nhỏ này luôn yêu thương bà. Tôi rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến mẹ chán ghét Tuấn Khải đến vậy, nhưng có lẽ thời điểm này chưa phải lúc.
Dịch gia sau một ngày chấn động lại trở nên yên tỉnh nặng nề. Cho đến tối khuya Tuấn Khải vẫn lầm lì dán mắt vào laptop làm việc, không nói một lời nào. Tôi lượn lờ mấy vòng quanh phòng, cuối cùng quyết định bước đến gần. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm hắn từ phía sau, còn ngã đầu vai hắn như nũng nịu. Dường như cũng bị bất ngờ, Tuấn Khải rời ánh mắt khỏi những con số trên màn hình, chú mục vào gương mặt sát cạnh của tôi.
– Sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói cho em biết đi. – Tôi thủ thỉ.
Tuấn Khải thở ra, bế hẳn tôi ngồi trên đùi hắn. Tôi ngượng ngịu với tư thế này nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Tuấn Khải tiếp tục xem nốt trang tài liệu dang dỡ rồi mới hồi đáp.
– Anh nghĩ một bác sĩ tâm lý là điều cần thiết bây giờ với mẹ.
Tôi ngạc nhiên, nhướng tròn đôi mắt. Tuấn Khải chậm rãi tiếp:
– Mẹ đang bị hoang tưởng. Bà cho rằng bất kì ai cũng có âm mưu hãm hại cha.
Tôi lặng im suy tư, thở dài hai ba lượt. Tự bản thân cũng thấy mẹ đang dần trở nên mất kiểm soát.
– Vậy anh tìm cho em một bác sĩ tâm lý giỏi nhé. Đợi tình hình thế nào rồi hẳn cho mẹ biết. – Tôi tin tưởng giao tất cả cho Tuấn Khải . Dựa dẫm vào hắn đã trở thành thói quen của tôi rồi.
Tuấn Khải gật đầu đồng ý, xoa xoa mái đầu tôi an ủi. Tôi không kiềm lòng ôm chầm lấy hắn:
– Anh đừng giận mẹ nhé, trước nay mẹ vẫn rất yêu thương anh.
– Anh hiểu mà. – Tuấn Khải đáp chắc nịch để tôi yên lòng.
Ngay giây phút đó tôi biết tình cảm mình dành cho Tuấn Khải thật sự rất lớn, nó không còn dừng lại ở mức hai người bạn ấu thơ bình thường. Cả ngày tôi cứ canh cánh trong lòng sợ hắn buồn, sợ hắn tổn thương. Dù sao Tuấn Khải cũng là đứa trẻ mồ côi, nương nhờ ở đậu tại Dịch gia. Những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh thường rất dễ tủi thân khi bị hắt hủi. Do đó tôi thật sự rất lo lắng khi mẹ lạnh nhạt với hắn.
Tôi thật sự lo quá xa. Với con người sắc lạnh như Tuấn Khải thì hắn làm gì biết đến hai từ tổn thương. Sự tổn thương trong lòng luôn được hắn biến hoá thành thứ hành động cay nghiệt nhất.
Đến nửa đêm, tôi trằn trọc mãi cũng không ngủ được, đành mệt mỏi đi đến phòng cha trò chuyện với ông. Nhưng lạ thay, tôi chẳng thể nào mở được cánh cửa đó.
Ngay lúc tôi loay hoay lúng túng thì mẹ thình lình xuất hiện, chiếc bóng lặng lẽ của bà khiến tôi phải giật mình.
– Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ ư? – Vừa thở ra nhẹ nhỏm tôi vừa hỏi.
Mẹ không đáp, giơ chiếc chìa khoá lên mở cửa cho tôi.
– Sao mẹ lại khoá phòng của cha vậy? – Tôi hỏi.
– Chỉ để phòng ngừa thôi. Cha con bất tỉnh thì ai muốn làm hại ông ấy cũng dễ dàng cả. – Mẹ đáp.
Tôi thở dài, thôi cứ chiều ý mẹ cho xong.
– Thế cũng tốt, mẹ làm thêm cho con một chìa nhé.
– Không được! – Bất ngờ bà phản ứng gay gắt. Tôi khựng người ngạc nhiên, thế là mẹ hạ giọng:
– Tính tình con lơ đễnh hay để mọi thứ lung tung. Suốt ngày mẹ cũng chỉ ở nhà, khi nào muốn thăm cha thì con qua phòng mẹ lấy chìa khoá.
Tôi không đáp, cũng chẳng muốn phân bua gì. Tôi biết, mẹ sợ tôi sẽ đưa chìa khoá cho Tuấn Khải đại loại là hắn có thể lén lút lấy chìa khoá từ tay tôi. Thế này thì mẹ đề phòng luôn cả tôi mất rồi?
Tôi hậm hực bước về phòng, ngồi ạch xuống giường thở mạnh ra bực bội. Cảm giác giận dỗi người mình yêu thương khó chịu vô cùng. Cũng không trách mẹ được, Tuấn Khải ngày đêm bên cạnh tôi thì hắn muốn lấy vật dụng của tôi cũng đơn giản lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top