chap 3.2


Tôi ngồi mãi ngoài đường đến ba giờ sáng mới uể oải quay về phòng. Nhìn chiếc hộc tủ hững hờ oan trái, tôi kiên quyết bước đến, dọn hết những gì trong đó vào chiếc hộp nhỏ. Quên đi và quên tất cả đi! Tôi tự nhủ như vậy. Con người ai cũng hướng về phía trước, thời gian qua tôi có khổ đau hay đày ải bản thân mình thì anh  Chí Hoành cũng không thể sống lại. Vậy thì hãy để tình yêu kia trôi về quá khứ. Những gì từ hiện tại mới cần được trân trọng giữ gìn.

Tôi bùi ngùi sờ nắn lại những kỉ vật của anh  Chí Hoành lần cuối, cố gắng mường tượng hương thơm của anh còn lưu lại nơi đây. Tôi hít thở thật sâu, đem hộp đồ bỏ hẳn vào kho, không một lần ngoái đầu quay lại.

Xong, tôi trườn lên giường với đôi mắt ngó thao tháo trần nhà, đếm đến chục ngàn con cừu non mà không sao ngủ được. Tâm hồn cứ mệt mỏi nặng nề, chẳng thể hiểu việc  Tuấn Khải giận dỗi lại khiến tôi bất an đến vậy. Tôi quyết định ngồi vào bàn làm việc, mở laptop và chăm chú vào một số hợp đồng gần đây của công ty.

Thức cả đêm, thần kinh tôi căng như dây đàn, đầu óc choáng váng bởi cơn buồn ngủ qua đi, mắt cứ mở tròn trắng xoá. Tôi gác một tay lên trán, xoa xoa vầng thái dương rồi gục đầu vào đôi bàn tay mệt mỏi.

Lúc đó khoảng sáu giờ sáng thì phải, cánh cửa phòng hững hờ bật mở. Tôi vội vã ngẩng đầu lên như thể đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.

 Tuấn Khải bước vào phòng, vẫn trang phục vest phẳng lì như đêm qua, vẫn giữ nguyên vẽ lạnh lùng băng giá. Hắn có liếc nhìn tôi, một cái nhìn nhẹ hững. Và trước ánh mắt tò mò của tôi, hắn ngang nhiên bước đến cuối phòng, vu vơ mở hộc tủ ra xem xét.

Tôi thật sự bất ngờ đến ngây người trước hành động đó của Tuấn Khải. Nhận ra chiếc hộc tủ trống lốc, không còn một món kỉ vật nào của anh  Chí Hoành, gương mặt hắn giãn ra ngay lập tức. Vậy cả đêm qua hắn bỏ đi là vì giận tôi nhung nhớ anh  Chí Hoành thật ư? Bây giờ hắn về kiểm tra xem tôi có hiểu chuyện mà vứt những thứ không-được-phép-có-mặt trong gian phòng cưới của tôi và hắn?

Tâm tình Tuấn Khải đa phần đã thoải mái. Hắn vẫn không nói lời nào thư thả bước vào phòng tắm. Tôi thở hắt ra một hơi vì quá ngỡ ngàng trước con người này. Rốt cuộc thì tôi đối với hắn là cái gì đây? Tôi cảm giác mình như một con dế bé bị  Tuấn Khải  thích quay là quay vòng vòng.

Và dĩ nhiên, tôi thấy giận. Chờ  Tuấn Khải cả đêm không phải để trông thấy cảnh tượng hắn điều tra về chiếc hộc tủ của tôi, không phải để nhìn thấy hắn hỉnh mặt nâng cái quyền làm chồng lên cao ngất. Đóng rầm chiếc laptop lại, tôi thẳng một đường bước ra khỏi phòng. Chết tiệt! Tuấn Khải  là cái thá gì mà dám nghênh ngang với tôi như thế?

Tôi bỏ qua phòng mẹ, ngồi thu lu một góc thở ra ba bốn lượt. Cơn tức giận chẳng vì thế mà giảm xuống chút nào. Thấy tôi hậm hực không lên tiếng, mẹ đoán ngay là tôi với chồng vừa cãi nhau. Bà không cố khuyên nhủ, chỉ lẳng lặng ra khỏi phòng để tôi một mình.

Ít phút sau thì  Tuấn Khải  bước vào, tôi liếc hắn một cái dài chán ghét.  Tuấn Khải  tỏ vẻ chẳng nhận ra tôi đang giận, tinh thần hắn còn rất hưng phấn. Chắc là do tôi đã "ngoan ngoãn" vứt hết mấy món quà của anh  Chí Hoành.

– Anh đi làm nhé. – Hắn để lại cho tôi lời chào thật nhẹ rồi rời gót.

Tôi điên tiết bước đến đóng rầm cánh cửa. Nhìn thấy thái độ vợ lạnh nhạt như vậy mà một câu dỗ ngọt hắn cũng không mở lời.  Tuấn Khải  thật sự là đồ chết tiệt.

–  Thiên Tỉ à, vợ chồng muốn hoà thuận thì nên có một đứa con. – Trong bữa sáng hôm đó mẹ tôi thật tình khuyên nhủ như thế.

Tôi trề môi bỏ ngoài tai. Một cái hôn giữa tôi và  Tuấn Khải còn chưa có huống gì là con với chả cái. Sáng nay không có hắn dùng cơm cùng thật là hay. Chỉ nghĩ đến hắn ngồi kế bênh là tôi lại muốn nổi cáu và tôi quyết định sẽ không quan tâm gì đến  Tuấn Khải  nữa.

Hôm qua sau khi xem xét một số dự án mới, tôi quyết định trưa nay sẽ đến công ty. Nhưng kế hoạch ấy phải thực hiện sớm chỉ vì một bài báo mà tôi đọc phải trong lúc nhâm nhi tách cà phê.

"Nghi án mưu sát con trai ông hoàng kinh tế được lật lại"

Tôi chưa bao giờ quan tâm nguyên nhân thực sự cái chết của  Vương Nguyên. Bản thân tôi cũng chẳng thương tiếc gì cho y. Cái làm tôi chú ý chính là gương mặt bị nghi ngờ là một trong các hung thủ mưu sát  Vương Nguyên được đăng trên trang bìa.

Trí nhớ tôi không thuộc hạng tốt lắm, chỉ là con người này gây khá nhiều ấn tượng với tôi. Đó chính là gã thanh niên mà dạo trước lấp ló ngoài cổng Dịch gia, nhờ tôi chuyển lời đến  Tuấn Khải  câu nói hạ tiện. Theo bài báo, gã tên là A, làm nghề callboy. Xác gã được tìm thấy vào hai tháng trước trên một con đường vắng vẻ. Qua thời gian điều tra, cảnh sát cho rằng gã  A chính là một trong bốn callboy đã đi cùng   Vương Nguyên trong cái đêm bị rơi xuống từ sân thượng.

Tôi gấp tờ báo lại nhíu mày suy tư. Vậy là  A đã chết cách đây hai tháng? Khoảng thời gian cũng gần với lúc y đến tìm tôi. Không hiểu bất an điều gì từ cái chết của một callboy hèn mạt, tôi quyết định đến công ty tìm  Tuấn Khải .

 Dịch gia chỉ có chiếc xe duy nhất. Nói là mua cho tôi nhưng  Tuấn Khải gần như độc chiếm nó. Tôi cũng không câu nệ mình phải thường xuyên đến công ty bằng taxi, vì bao giờ  Tuấn Khải cũng đi làm sớm hơn tôi. Hơn nữa, cho đến giờ tôi vẫn không thích tiếp xúc, rượu chè với người khác, nên mọi quan hệ cùng đối tác đều do  Tuấn Khải tiếp quản.

Khi tôi vừa đến công ty cũng là lúc  Tuấn Khải  bước vào gara để xe. Gương mặt vốn dĩ đã quá lạnh lùng của hắn sáng nay lại có phần sắc lạnh hơn nữa. Tôi có một linh cảm rất kì lạ, mỗi khi  Tuấn Khải nổi giận là tôi lại cảm tưởng có một mãng khói đen âm u bao trùm lấy hắn. Cái liếc nhìn giá băng qua đôi mắt nhỏ ẩn chứa sát khí tử thần. Từng bước chân hắn đi qua như đang giẫm đạp lên mọi thứ làm cho hắn bực bội. Và sáng nay thì sát khí từ hắn cao ngất ngưởng.

Tuấn Khải  không nhìn thấy tôi, vẫn thẳng đường lái xe ra khỏi công ty. Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì và đang nghi ngờ điều gì, tự bản thân lại bồn chồn lén đi theo hắn.

Tuấn Khải  lái xe rất nhanh, không phải vì vội mà trước giờ hắn thích như thế. Hắn làm gì cũng giỏi. Và đến việc lái xe hắn cũng muốn chứng minh mình là thiên tài nốt. Chiếc taxi khổ sở lắm mới giữ được một khoảng cách nhất định.

Và tôi đã linh cảm đúng. Tuấn Khải không hề đi gặp đối tác. Chiếc xe ấy chạy ra ngoại ô, rẽ vào một công trường bỏ dở, hoang vắng tiêu điều. Hắn dừng xe ở đó rồi mất dạng.

Tôi suy nghĩ khá lâu có nên tiếp tục theo dõi  Tuấn Khải hay không, vì bản thân tôi chẳng biết mình đang điều tra cái gì. Cuối cùng sự bất an cũng chiến thắng, tôi nói taxi đợi ở trước công trường, một mình cẩn trọng bước vào trong.

Công trình khá lớn, chắc đến hai mươi tầng, lại có nhiều phân khu. Tôi loay hoay lấp ló qua từng vách tường nhưng chẳng thấy  Tuấn Khải ở đâu. Thật sự thì tên chồng "chết tiệt" này của tôi vào đây làm gì chứ? Rõ ràng là quá mờ ám mà. Cái tính ương ngạnh không cần thiết của tôi lại nổi lên, nhất định phải tìm cho ra hắn.

Càng vào sâu trong công trình tôi càng thấy hoang mang. Nơi đây quá rộng không một bóng người, quá nhiều cua rẽ lại hoang tàn y như nhau. Tôi bắt đầu mất phương hướng rồi không biết vị trí của mình đang đứng là chỗ nào. Thay vì tìm  Tuấn Khải , tôi lo lắng cho việc đi lạc của mình hơn.

Ứm?

Bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ từ vách tường gần bên vụt ra, khoá chặt thân tôi kèm theo cái siết tay như muốn bóp nát gương mặt tôi. Tôi ú ớ không thể cất lên thành tiếng, hoảng loạn quẫy đạp hết sức bình sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top