chap 3.1

Khi tôi quay lại trước cổng ngôi biệt thự thì phát hiện ra một gã thanh niên lạ mặt đang lấp ló ngay bức tường rào. Chỉ liếc qua là biết loại người chẳng mấy lương thiện. Không chút cảm tình, tôi lạnh lùng hỏi:

– Anh tìm ai?

Gã thanh niên có chút giật mình nhưng không tỏ ra ái ngại khi bị phát hiện, ngược lại còn chăm chú soi xét ngoại hình của tôi từ trên xuống dưới.

– Quí cậu đây là " Vương phu nhân"? – Gã trầm giọng hỏi.

– Thì sao? – Tôi khó chịu.

Gã liền mỉm cười giảo huyệt.

– Thế thì tốt quá, tôi đến cốt ý là để tìm quí cậu đó mà. Chỉ mong quí cậu chuyển lời đến người chồng cao ngạo của mình, rằng "cái đời callboy thiếu thốn lắm".

Lập tức tôi sa sầm nét mặt, những lời hạ tiện như thế nghe chẳng thể lọt tai nổi. "Cái đời callboy thiếu thốn"?, nghe là biết muốn làm tiền  Tuấn Khải rồi. Mà  Tuấn Khải đã làm gì để bọn người hạ tiện này tống tiền chứ?

Tôi nén cơn giận ra, chiều bình thản:

– Vậy anh tên gì?

Gã xoa xoa hai đôi bàn tay, híp mi thích thú trước khi rời gót:

– Chồng của quí cậu sẽ nhớ tên tôi mà. Hẹn một ngày đẹp trời gặp lại nhé, tiểu mỹ nam ~

Tôi nắm chặt tay lườm theo gã. Đúng là những kẻ bần cùng thô lỗ, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng thấy bẩn cả mắt.  Tuấn Khải sao có thể quen biết hạn người hạ lưu này? Dù hắn từng là kẻ lang thang, nhưng từ khi vào  Dịch gia, hắn đã tự cho mình cái vị trí cao sang hơn khối người. Và tôi cũng biết, trước giờ  Tuấn Khải rất kén bạn, không phải ai cũng dễ dàng nói chuyện với hắn đâu.

Hậm hực bước vào nhà, tôi đóng rầm cánh cửa. Chuyện này không thể để cho mẹ biết, thể nào bà cũng lo lắng rồi nghĩ lung tung. Tôi quyết định im lặng với cái bực tức cứ âm ỉ trong lòng, kiên nhẫn chờ  Tuấn Khải về.

Tối đó, tôi lặng lẽ ngồi tựa lưng vào thành giường chờ Tuấn Khải  từ phòng tắm bước ra. Ngày thứ hai trở thành vợ chưa thể khiến tôi có thói quen hầu hạ chồng. Để mặc Tuấn Khải  tự tìm chiếc khăn thứ hai lau mái đầu, tôi chậm rãi lên tiếng.

– Hôm nay có một người thanh niên đến tìm em.

Thông báo xong tôi chăm chú xem xét biểu hiện của Tuấn Khải . Quả nhiên hành động của hắn có khựng lại một chút.

– Để làm gì? – Vừa lau tóc, Tuấn Khải  vừa vô tư hỏi.

Tôi tiếp tục bình thản:

– Để nhờ em nhắn với anh một câu "cái đời callboy thiếu thốn lắm".

Lần này thì Tuấn Khải  che giấu cảm xúc hoàn hảo thật, tôi chẳng nhìn ra gì từ nét mắt lạnh lùng ấy. Hắn vẫn thản nhiên chăm chút chải chải đầu.

– Vậy em đang khó chịu vì điều gì? Cứ hỏi, anh sẽ giải đáp.

Tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của Tuấn Khải . Những tưởng hắn sẽ trốn tránh hay thoái thác. Quả nhiên Tuấn Khải  là kẻ cao tay ấn hơn tôi. Tôi thật ngây thơ khi tin rằng mình có thể bắt bẻ được hắn.

Thở dài ra có chút ân hận vì ghẻ lạnh với chồng, tôi xị mặt.

– Sao anh lại quen biết với hạng người đó vậy?

Tuấn Khải  lại nhếch môi với nụ cười chẳng phải cười. Giờ tôi mới phát hiện ra đó là biểu hiện của sự khinh rẻ. Phải, Tuấn Khải  tỏ rõ thái độ khinh rẻ đến chán ghét khi tôi hỏi về gã thanh niên kia.

– Tên đó là một trong những người tình của  Vương Nguyên. Và vì đám cưới của chúng ta, hắn muốn anh chung chi cho một khoảng kha khá để bịt miệng.

Tôi sững người ngây đờ tròng mắt, bàn tay cứng lạnh đến toát mồ hôi.  Vương Nguyên, cái tên của một con quỷ đeo bám mãi tuổi thơ của tôi. Cho dù hắn chết thảm thế nào cũng không xoá đi được sự tổn thương sâu đậm mà tôi phải chịu. Nhưng tôi sững sờ không phải vì nghe lại tên của Vương Nguyên, mà tôi hiểu ẩn ý  Tuấn Khải đang cố nói tránh. Người tình của Vương Nguyên thì chắc chắn sẽ biết việc y từng xâm hại tôi, và giờ y muốn dùng nó để uy hiếp Dịch gia. Dù sao cũng là gia tộc có tiếng, những chuyện thế này vỡ lở thì chúng tôi sẽ gặp phiền phức với bọn nhà báo. Uy thế trên thường cũng mất đi ít nhiều.

Thấy biểu tình của tôi trầm trọng,  Tuấn Khải liền tiến lại sát bên, xoa xoa mái đầu an ủi:

– Anh đã hứa với cha sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến em một lần nữa, vì vậy, anh biết làm cách nào để xử lý cái tên xấu xa đó.

Tôi thở dài nặng nề để xuôi theo cái ôm của Tuấn Khải , bất giác thương hắn nhiều vô kể. Tôi thấy mình thật bất công với Tuấn Khải , không chịu thấu hiểu cho hắn. Kết hôn cùng tôi là hắn đã chấp nhận gánh cả trách nhiệm lớn trên vai, vậy mà tôi lại không biết chia sẻ.

Hình tượng cao đẹp củaTuấn Khải  trong lòng tôi mỗi lúc một lớn. Đến thời điểm đó thì nó đủ lớn để che mờ lí trí của tôi. Lúc ấy tôi vẫn là Giám đốc của công ty, toàn bộ tài sản  Dịch gia do tay tôi quản lí. Dù Tuấn Khải  trọn quyền điều hành nhưng người ngoài sẽ không thể biết được hắn có thể tuỳ nghi sử dụng tiền của  Dịch gia. Do đó, nếu chỉ là một kẻ tham lam đê tiện muốn tống tiền, thì người mà y nên tìm tới là tôi chứ không phải Tuấn Khải . Nhưng Tuấn Khải  đã khôn khéo đổ tất cả lên sự mặc cảm về quá khứ của tôi. Để che giấu sự thật hắn không ngần ngại sát muối vào vết thương của tôi thế đấy. Bởi thật chất, cái lí do mà gã thanh niên kia làm tiền còn đáng sợ hơn gấp vạn lần việc Vương Nguyên  cưỡng bức tôi.

Đêm hôm ấy tôi để Tuấn Khải  ôm ấp mình mà chẳng có chút muộn phiền nào, đôi lúc còn chủ động ngả vào người hắn. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên cổ tôi, hít hà lấy hương thơm dịu ngọt. Niềm tin mà tôi dành cho hắn thời điểm ấy lớn lắm, đó cũng là khơi nguồn nuôi nấng một tình yêu.

Mấy ngày sau Tuấn Khải  báo với tôi đã đưa cho gã thanh niên kia một số tiền, đồng thời cho người cảnh cáo y im lặng suốt kiếp. Tôi nghĩ cái im lặng đó có nghĩa là y đã bỏ đi thật xa. Tôi không hề biết với  Tuấn Khải, một người được gọi là im lặng giữ bí mật đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ có cơ hội mở miệng lần nữa.

Kể từ đó tôi bắt đầu mở lòng với Tuấn Khải  hơn. Hắn thật sự là một người nhạy bén và chu toàn, cả sở thích hay đi dạo vòng quanh của tôi hắn cũng nhận ra. Những ngày rỗi rãi, hắn tự ngỏ lời cùng đi hóng gió với tôi. Các món tôi thích hắn cũng biết và mua cho cả hai dùng. Dần dà tôi đã cười thật nhiều, thoải mái tíu tít bên cạnh Tuấn Khải  mặc dù chỉ có mình tôi mở miệng. Tuấn Khải  không nói nhưng tôi biết hắn lắng nghe, tất cả những gì tôi kể hắn đều nhớ cả.

Thời gian trôi qua, tôi càng lúc càng ít lên công ty. Quyền Giám đốc cũng vơi đi một nửa. Tôi bắt đầu xem việc chăm sóc Tuấn Khải  là một niềm vui, hàng ngày đều bảo hắn phải về sớm để thưởng thức các món ăn tôi nấu. Những lúc ấy khiến tôi nhớ đến thời sinh viên của cả hai. Hắn ở phòng trọ sát bên, ngày nào cũng qua phòng tôi ăn ké. Nếu tính ra thì mối quan hệ của tôi và  Tuấn Khải rất đẹp đúng không? Tôi là người đã đưa bàn tay ra cứu vớt hắn, và hiện tại thì hắn tự nguyện che chở cho tôi. Chúng tôi thật sự là đôi bạn thân thiết, hoạn nạn có nhau và hạnh phúc cũng cùng nhau sẻ chia nữa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình chỉ cần một mình Tuấn Khải trên cõi đời là đủ rồi. Tất cả những mối quan hệ xung quanh đều vô nghĩa.

Thế là hai chúng tôi đã chính thức ở cùng nhau hơn ba tháng trời, Tuấn Khải dễ dàng hiểu tất tần tật về tôi. Bản thân tôi cũng nghĩ mình hiểu hắn. Buồn thay, thật chất tôi chẳng hiểu gì về con người này cả.

Một hôm Tuấn Khải  đi làm về muộn, tôi chờ hắn mãi ở phòng khách, buồn chán dán mắt vào TV. Ít khi tôi xem phim, chỉ là vô tình tìm thấy sự đồng cảm. Nhận vật chính cũng mất đi người yêu trong một vụ tai nạn, nhưng chàng trai vẫn nhất quyết tôn thờ tình yêu của mình. Dù khó khăn, vất vả, chàng trai luôn cố gắng vượt qua, một mực thuỷ chung cùng người đã khuất.

Tôi tắt TV, cố nuốt trôi giọt nước miếng khô đắng. Giữ trọn vẹn một tình yêu ư? Tôi tự bật cười cay đắng với chính mình. Anh  Chí Hoành mất chưa được bao lâu thì tôi đã vội vàng tiến đi một bước, tìm kiếm hỉ sự cho  Dịch gia. Thời gian qua tình yêu dành cho anh vẫn âm ĩ nhưng nó đã dần nhạt nhoà rồi. Tôi thở dài hai ba lượt, cảm giác ray rứt khôn nguôi. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa một lần ra viếng mộ anh. Cứ sợ nhìn thấy anh thì không cầm lòng được, hoá ra đó lại là sự vô tình lạnh lẽo.

Tiu nghỉu bước lên phòng, tay tôi vô thức mở hộc tủ chất chứa bao kỉ niệm. Mọi thứ anh  Chí Hoành tặng tôi đều xếp gọn gàng ở đây. Khi bàn tay giơ lên tấm hình hai người chụp chung, nước mắt tôi đã không cách gì kiềm được nữa. Nó lặng lẽ chảy dài, mỗi lúc một nhiều qua từng món kỉ vật tôi vuốt ve lấy. Một thời tình yêu say đắm ùa về, tôi thả hồn theo những năm tháng hạnh phúc bên anh. Cho đến khi cánh cửa bật mở, tôi mới giật mình trở về hiện tại.

Tuấn Khải  bước vào phòng, sa sầm nét mặt ngay lập tức khi nhìn thấy bức hình anh  Chí Hoành trong tay tôi. Hắn không nói bất cứ lời nào, đóng sầm cánh cửa. Thái độ lạnh lùng đến muốn đóng băng cả gian phòng.

Tôi không nghĩ phản ứng của  Tuấn Khải lại gay gắt đến vậy. Vội vàng lau nước và đóng hộc tủ lại, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng tìm  Tuấn Khải. Khi tôi đi hết dãy hành lang cũng là lúc ánh đèn xe khuất sau cánh cổng. Tuấn Khải  đã rời khỏi  Dịch gia ngay khi vừa đi làm về.

Tâm trạng chùng xuống đến thảm hại, tôi bồn chồn đi qua đi lại trước phòng khách, nửa muốn gọi cho Tuấn Khải , nửa lại không. Có lẽ tôi nên để Tuấn Khải  bình tĩnh. Mà hắn có bao giờ nổi giận đâu mà phải bình tĩnh? Chẳng lẽ vì như thế mà ghen ư? Tôi thấy thật mâu thuẫn, hắn không thể cấm đoán tôi thôi nhớ về anh  Chí Hoành được. Anh là mối tình đầu của tôi cơ mà.

Đến hai giờ sáng, tôi mệt mỏi gục đầu trên salon rồi lập tức bừng tỉnh vì quá buồn ngủ mà không thể ngủ. Tôi lại thẫn thờ rảo bước ra sân, trông ngóng hai ánh đèn xe quen thuộc.  Tuấn Khải giận tôi thật ư? Lẽ nào tôi đã sai thật ư?

Chán nản nặng nề, tôi ngồi gục trước cổng nhà, để cho màn sương giá lạnh phủ lên vai. Cũng phải thôi, chưa bao giờ tôi làm trọn bổn phận người vợ thì đừng bắt  Tuấn Khải phải làm tốt trách nhiệm người chồng. Đã cưới nhau còn vương vấn mối tình cũ, ai có thể đủ rộng lượng để bỏ qua.

Dù sao thì  Tuấn Khải cũng thật lạnh lùng, hắn đành tâm bỏ tôi một mình bơ vơ như vậy. Trái tim kia rõ ràng của sắt đá và tàn nhẫn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top