chap 20
– Là Tuấn Nam... – Tôi chỉ còn cách thành thật đáp.
Đôi mi Tuấn Khải lay động, mày nhíu lại. Rõ ràng cái tên ấy có tác động mạnh đến hắn. Nhưng hắn không hỏi thêm bất cứ gì nữa, lui về đứng một góc ngay khi bác sĩ và cô y tá vừa bước vào phòng.
Sau khi xem xét, kiểm tra, vị bác sĩ mỉm cười:
– Thể chất của cậu vốn suy yếu, khó trách việc có con rất khó khăn. Nhưng hiện tại thụ tinh trong ống nghiệm đã phát triển, hai người không cần lo lắng quá.
Tôi ngơ ngác ánh nhìn: – Thụ tinh trong ống nghiệm?
Vị bác sĩ nhiệt tình:
– Nếu sau này hai người muốn có con, chúng ta sẽ trao đổi vấn đề này kỹ hơn. Hiện tại, cậu chỉ cần giữ gìn sức khỏe tốt là được, không nên suy nghĩ nhiều.
Có tiếng sét đâu đó oanh tạc bên tai, tôi gần như chết lặng, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn vô định xuống đất. Những lời dặn dò sau đó của bác sĩ tôi hoàn toàn không nghe nổi.
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, không gian âm trầm bao trùm xuống. Tôi như bức tượng đá trên giường, chết lặng.
Từng giây từng phút trôi qua, thế giới càng đảo điên hổn loạn. Tôi chớp nhẹ hàng mi, cổ họng khô khan rát bỏng bật thành lời:
– Anh gạt em... Vốn dĩ, em không bao giờ có thể mang thai được nữa.
Tuấn Khải từ đầu luôn đứng lặng trong góc phòng, nghe lời ai oán của tôi cũng không động đậy.
Hồi lâu, hắn tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán tôi.
– Không phải không thể, mà là sẽ khó khăn hơn người khác.
Tôi cúi đầu, hoàn toàn vô hồn.
Tuấn Khải ôm tôi một cái, rồi lại hôn lên đỉnh đầu.
– Anh làm thủ tục xuất viện cho em. Nghỉ ngơi ở nhà vẫn tốt hơn ở đây.
Tôi cố che giấu tiếng gào thét trong lòng, cố dằn lại khao khát nhào lộn để đập phá mọi thứ. Tôi không thể sinh con được nữa? Không bao giờ được nữa? Tôi và Tuấn Khải chỉ còn cơ hội ôm những đứa trẻ từ ống nghiệm thôi sao? Trời ơi! Mọi thứ trong đầu tôi nổ tung lên, đưa đau đớn hãi hùng ngập đầy trong đôi mắt đỏ.
Nhưng đối ngược với tâm hồn sóng gào cuồn cuộn, thân xác tôi vẫn lặng yên tựa mặt hồ, trầm lặng đến mức bản thân cũng sợ hãi. Chậm rãi nằm xuống giường nhắm hờ đôi mắt, sự tỉnh táo nhỏ bé vang vọng từ thâm tâm, tàn nhẫn lặp đi lặp lại câu nói: Chấp nhận đi...
Cái giá phải trả, quá đắt.
Nỗi đau phải gánh chịu, quá tàn khốc.
Ước mơ về bóng dáng trẻ thơ, vỡ tan tành.
Tôi vùi mình vào chăn, vẫn là không hề rơi một giọt lệ. Có gì đó mắc nghẹn trong lòng, không thoát ra được, cảm giác cả thế giới nặng nề đều bao trùm xuống cơ thể yếu ớt. Nặng đến mức không thở nổi.
Mặc dù tôi có thể đi được, nhưng Tuấn Khải nhất định muốn bế tôi ra khỏi bệnh viện. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách, có cảm giác uy quyền, như là thương cũng như là hận, khiến tôi không dám cãi lời. Mà thật thì tôi cũng không đủ tỉnh táo để tâm đến những ai đang nhìn mình. Suốt đoạn đường từ phòng bệnh đến cửa xe taxi, trong đầu tôi động mãi hình ảnh đứa trẻ thơ với đôi mắt tròn, bàn tay bé xíu nắm lấy tay tôi...
Thái độ của Tuấn Khải luôn là không nóng không lạnh, có gần gũi có quan tâm, lại cũng có thờ ơ lãnh đạm. Tôi muốn biết hắn suy nghĩ gì về sự thật đang diễn ra. Rằng tôi đã biết toàn bộ câu chuyện, rằng tôi chấp nhận tha thứ cho hắn, rằng tôi đã mang trong người giọt máu của hắn, và rồi chính tôi đã đánh mất đi. Đánh mất đến vĩnh viễn không bao giờ có thể mang thai được nữa.
Tất nhiên nỗi đau của tôi đã chạm đến tận cùng chịu đựng, nhưng so với vẻ bất cần nhạt nhòa của Tuấn Khải, tôi càng thấy thống khổ nhiều hơn vạn lần.
Suy nghĩ tội lỗi khiến tôi rút người sâu vào ghế, u sầu đưa ánh nhìn qua khung cửa kính. Tôi ước gì mình có thể dễ dàng gào khóc như trước đây, nhưng sự uất nghẹn vẫn bị giam hãm trong lồng ngực, không cách nào tuôn trào ra được.
Bất chợt Tuấn Khải vươn tay qua, kéo tôi vào lòng, đặt xuống đỉnh đầu một nụ hôn. Cơ thể tôi run nhẹ, miệng mếu máo:
– Em... xin lỗi...
Ôm chầm lấy Tuấn Khải, tôi cuối cùng cũng thốt ra được ba tiếng này. Là tôi đã giết con của hắn, đã lựa chọn con đường khiến bản thân không bao giờ có thể sinh cho hắn một đứa con được nữa. Tôi không muốn kết quả này đâu, hoàn toàn không muốn Tuấn Khải phải trả giá cho mọi lỗi lầm theo cái cách tàn khốc này.
Tuấn Khải không hồi đáp, còn vô cùng bình tĩnh. Mặc tôi run run vùi người vào lồng ngực, hắn vẫn rất cương nghị bảo trì một động tác là thỉnh thoảng xoa đầu tôi. Từ khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, thái độ của Tuấn Khải vẫn luôn khó hiểu như vậy. Hắn càng trầm nhiên, tôi lại càng thấy mình cách xa hắn thêm một tầng không gian.
Dịch gia thêm một lần xốn xang chấn động. Không phải tin tức Tuấn Khải quay về, hay việc tôi tha thứ cho hắn, mà chính là vì cậu chủ đã đánh mất đi đứa bé vốn định hình được bốn tháng tuổi.
Ông làm vườn nhất quyết quỳ bên giường, bà quản gia thì khóc ròng thương cảm, đến cuối cùng phải là Tuấn Khải lên tiếng, tôi mới có được không gian bình yên trong phòng.
Xoay qua lộn lại, tôi biết trời đã về khuya, Tuấn Khải vẫn chưa về phòng. Hắn đang ở đâu mà không ở cạnh tôi lúc này?
Ngẫm nghĩ lại thái độ của Tuấn Khải suốt cả ngày hôm nay, tôi thấy bất an dâng tràn. Tất nhiên chẳng thể cầu mong một kẻ lãnh đạm đến vô cảm như Tuấn Khải sẽ nhảy cẩng lên khi biết tôi tha thứ tất cả, mà sự bình nhiên tiếp nhận việc tôi biết toàn bộ sự thật của Tuấn Khải cũng không khiến tôi bất ngờ. Hắn là vậy, vui mừng, tức giận, cảm ơn, xin lỗi... đều là những thứ xa xỉ trong mọi hành động.
Thế nhưng, vẻ trầm tĩnh kia hiện tại khiến tôi không chút nào an tâm được. Những chuyện vừa xảy đến rõ ràng quá động trời. Đó là mạng người, là dòng dõi, là hạnh phúc đơn thuần của một gia đình là phải có tiếng trẻ con.
Tôi quyết định ngồi dậy, chống tay theo bờ tường từ từ bước xuống lầu. Bác sĩ khuyên là tôi chưa nên đi lại nhiều, nhưng dạo quanh nhà một vòng chắc không sao. Tôi đang bệnh thế này, hẳn là Tuấn Khải sẽ không ra ngoài đến đêm hôm chưa về. Tôi nghĩ, hắn đang ở căn phòng sau biệt thự. Dù gì thì từ khi quay lại Dịch gia với ước hẹn ba ngày, hắn vẫn luôn ở đó chứ không về phòng.
Mọi người đã ngủ, không gian yên tĩnh chìm trong bóng tối, một thân tôi yếu ớt đi ra sau vườn thật có chút rét lạnh.
Từ khe cửa, tôi nhận ra căn phòng kia vẫn đang sáng đèn, quả thật Tuấn Khải đang ở đó.
Thật là ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên tôi tiến đến gần chỗ ở của Tuấn Khải đến vậy. Không hiểu sao từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ đi xuống đây. Từ lúc nó còn là căn chòi cho đến khi được xây dựng thành gian phòng khang trang, tôi vẫn luôn cho rằng nơi này là chốn riêng tư của Tuấn Khải, mình không nên xâm phạm.
Nhưng hôm nay, tôi muốn một lần thử nhìn qua.
Rất nhẹ nhàng đến sát bên cửa, tay chạm vào nấm cửa, mở ra cũng rất khẽ, tôi hé ánh mắt trông vào, rồi rùng mình sững sốt.
Bên trong là mớ hổn độn hoang tàn, như cơn bão dữ vừa mới quét qua. Bàn ghế đỗ ngã, ly tách cùng vật trang trí bể nát, tài liệu giấy tờ vươn vãi khắp phòng, xem qua bất giác mang theo một mảng đáng sợ. Nếu là bàn tay con người đập phá cũng không thể tạo ra viễn cảnh vụn vỡ đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top