chap 20.1


Tâm tôi thêm chấn động khi liếc ánh nhìn đến góc phòng, một nhân ảnh cao kều thanh mảnh đang đứng lặng tại đó, quay lưng về phía tôi, mặt cúi gầm. Đèn phòng rất sáng mà xung quanh nhân ảnh kia vẫn tạo ra khí tức đen mịt mờ, biểu hiện rõ tâm trạng hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Có phẫn nộ, cũng có bi thương.

Tôi đã thấy Tuấn Khải giận dữ rất nhiều lần, nhưng một kẻ âm trầm như hắn sẽ không vì bất mãn mà đập phá đồ đạt. Tuấn Khải băng lãnh, tàn độc, có điều không có xu hướng dùng bạo lực để phát tiết. Hay đúng hơn, hắn không bao giờ hoang phí sức lực của mình như vậy. Nếu đã căm hận, hắn thà dùng tàn lực ấy để tuyệt diệt kẻ chướng mắt, đập phá vốn dĩ không giải quyết vấn đề.

Thế mà hiện tại, hắn lại biến căn phòng của riêng mình thành bình địa.

Phải chăng, Tuấn Khải không thể dùng khí tức để tuyệt diệt kẻ chướng mắt, vì không cách nào xâm hại người ấy, nên kẻ băng lãnh kia buộc phải đập phá đã vơi bớt sự bế tắc trong lòng? Trên đời cũng có việc khiến hắn bế tắc sao?

Đầu tôi tức thì choáng váng. Kẻ mà Tuấn Khải không thể xâm hại, chỉ có thể là tôi.

Lùi đi vài bước, tôi ngỡ ngàng đến mắt miệng mở tròn. Thái độ kì lạ của Tuấn Khải cả ngày hôm nay... Tôi hiểu rồi... Người mà Tuấn Khải đang căm hận – là tôi – kẻ đã giết đi đứa con của hắn.

Ngay lúc tôi quá hoang mang, cơ thể Tuấn Khải bất giác run lên, rồi khuỵu xuống. Phát đi cơn thịnh nộ, hắn đã quá kiệt sức để trụ vững.

Nước mắt vốn dĩ uất nghẹn, bây giờ đột nhiên tuông trào. Tôi lao vào bật tung cánh cửa, nhào đến ôm chầm lấy tấm lưng Tuấn Khải.

– Em không muốn như vậy, hức... Tuấn Khải, em thật sự không muốn như vậy!

Giọng nức nở nghẹn ngào, tôi nấc lên:

– Tuấn Khải... đừng rời bỏ em! Em đã mất tất cả rồi, giờ chỉ còn một mình anh thôi... Xin anh đừng oán hận em, hức... Con của chúng ta... con của chúng ta... em, em...

Tôi òa khóc, gần như là rít gào bám víu lấy Tuấn Khải. Hắn yêu trẻ con như vậy, mong ước có một đứa con như vậy, thế mà tôi đã gián tiếp giết đứa trẻ, tôi cũng không còn khả năng mang thai. Tôi sẽ mất Tuấn Khải sao? Xin đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.

Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng Tuấn Khải rất nhanh giữ lại nét trầm ổn. Hắn lặng lẽ xoay người lại, bàn tay mạnh mẽ níu chặt hai vai tôi, gương mặt tối sầm một tia khổ sở.

– Anh không có quyền oán hận em,  Thiên Tỉ. Anh là đang căm hận chính mình.

Vô lực ngồi xuống sàn, một giọt nước long lanh từ khóe mắt của Tuấn Khải rơi xuống.

– Là anh đã giết con của mình, chính là anh...

Nước mắt của Tuấn Khải khiến hô hấp tôi đình trệ, sững sờ bất động. Tuấn Khải không trách tôi mà tự trách chính mình? Đứa con mong đợi đã mất, từ đây vĩnh viễn sẽ không thể có con được nữa, đó là sự bế tắc của hắn. Hắn một tay che trời, đỉnh thiên lập địa, hiện tại chỉ có thể vùi mình trong mớ đổ nát mà rớt rơi dòng lệ đắng cho bất hạnh này. Hoàn toàn bất lực để cứu vãn.

– Anh đã sai từ đâu,  Thiên Tỉ?... Nói cho anh biết, anh đã sai từ đâu?...

Sự thống khổ tột cùng mà hắn cố đè nén suốt một ngày, tới giây phút này đã hoàn toàn vụn vỡ. Hắn làm tất cả vì tôi, giết người, phát triển Dịch gia, thậm chí là tự thú. Nhưng rồi đánh đổi điều gì? Cha mẹ tôi mất đi trong vòng oan khuất, con của chúng tôi không thể chào đời và bản thân tôi cũng không bao giờ mang thai được nữa.

Tôi rất muốn thốt lên: Là sự trừng phạt, Tuấn Khải à.

Không có đạo lý giết người không đền mạng, không có tội ác nào không phải trả giá đau thương. Tuấn Khải đã giết rất nhiều người, còn tôi nguyện lòng bao che cho hắn. Hai chúng tôi là những kẻ mang đầy tội lỗi, nên con chúng tôi không thể tồn tại ở thế gian này.

 Tuấn Khải rất cường mạnh, luật pháp không thể chạm đến, không có nghĩa chúng tôi được quyền hưởng hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Cơ thể tôi yếu ớt quỳ thẳng lên, vươn bàn tay không sức lực ôm Tuấn Khải vào lòng. Là ôm hắn vào lòng, dỗ dành như đứa trẻ. Là vuốt ve mái đầu hắn, như sáng nay hắn vuốt mái đầu tôi. Là che chở cho hắn như đồng cam cộng khổ.

– Chúng ta đều sai, Tuấn Khải... Nhưng em nguyện như vậy... Ở bên anh, em không bao giờ ân hận... Dù là làm điều sai nhiều hơn thế nữa...

 Tuấn Khải vùi mặt vào ngực tôi, nấc khang từng tiếng, hoàn toàn gục ngã. Kẻ hô phong hoán vũ trên thương trường, cao cao tại thượng đến luật pháp cũng không thể đụng đến, lại đơn giản bị một sinh linh bé bỏng đánh bại. Bởi hắn là đứa trẻ mồ hôi, không cha không mẹ, nên hắn thiết tha biết bao nhiêu được làm cha, làm mẹ bao dung, đùm bọc cho con cái của mình.

Tôi cứ thế ôm lấy Tuấn Khải, dỗ dành nỗi đau vô tận của hắn. Hắn luôn là người an ủi, truyền đến sức mạnh cho tôi. Thì giờ đây, chính tôi phải là chỗ dựa vững chắc cho con mãnh thú đầy thương tổn này.

Gian phòng nhỏ bé trở nên lạnh lẽo, hai tâm hồn bên trong cũng lạnh lẽo vô cùng. Ranh giới giữa tội ác và trừng phạt vô cùng mỏng manh, cũng như phận đời bất hạnh cùng với việc phải trả giá cho mọi hành động chẳng cách nào phân định được.

Hai tay Tuấn Khải ghì lấy vai tôi dần dần buông lỏng, hắn không phải kẻ yếu đuối có nhiều lệ để rơi. Chỉ trong phút chốc gương mặt ai oán trở lại nét cường ngạnh, vạn phần lạnh lùng.

Tôi cũng cạn khô dòng nước mắt, nhưng vẫn duy trì tư thế dỗ dành Tuấn Khải, gác gò má lên mái đầu hắn. Tuấn Khải rất ngoan ngoãn lặng yên. Hai tâm hồn tội lỗi đáng thương vô tận.

...

Vì tôi rút lại đơn kháng án nên phiên tòa tiếp theo không thể triển khai được, thêm chuyện Tuấn Khải đến sở cảnh sát xin tự thú rồi lại bỏ đi, khiến hai chúng tôi không những bị luật pháp khiển trách, còn chịu mức phạt hành chính vô cùng nặng.

Bất quá, không có lời khai của tôi, vụ án coi như bị chựng lại. Mọi chứng cớ về cái chết của  Vương Nguyên không đủ khởi kiện Tuấn Khải, còn đoạn băng của  Đình Tín chỉ có thể chứng minh có một chiếc xe giống chiếc Camry của tôi đâm vào xe anh  Chí Hòanh, hoàn toàn không có cơ sở chứng minh Tuấn Khải là người lái chiếc xe đó. Ông Vương Đại có thể dùng quyền lực để uy hiếp sự nghiệp của người tài xế taxi kia, buộc ông ấy phải đưa ra lời khai thật sự, nhưng  Vương Đại lại không thể vươn cánh tay dài ra tận hải ngoại để bắt ông  D, chủ nhân của nơi thu gom phế liệu, phải quay về nước làm nhân chứng. Tuấn Khải quả nhiên có tính toán sâu xa khi tài trợ toàn bộ số tiền cho gia đình người thu gom phế liệu kia định cư ở nước ngoài.

Cũng dựa vào nguyên tắc càng tránh xa pháp luật càng an toàn đó, nên ngày đến nộp phạt, tôi chỉ đi một mình.

Sau hơn nửa ngày giải quyết thủ tục, tôi xoa lấy gương mặt mệt mỏi bước ra khỏi kho bạc nhà nước. Tuy không phải chịu án tù giam, nhưng hình thức khiển trách này đã để lại tiếng xấu mãi choDịch gia. Danh thế trên thương trường một phần bị xuống dốc.

Đi ra đoạn đường nhỏ, tôi muốn gọi taxi thì vừa lúc một chiếc xe trườn đến, đậu sát cạnh bên. Khi kính xe hạ xuống, nhận ra là ai, tôi liền cúi đầu tỏ ý xa lạ, tránh né.

 Tuấn Nam mở cửa, cũng không quá gần gũi, đề nghị:

– Tôi đưa cậu về.

Tôi nghe rõ, nhưng phản ứng khá chậm chạp, lắc đầu.

– Không phiền anh, tôi có thể đón taxi.

Đã hơn hai tháng tôi và Tuấn Nam không gặp nhau, kể từ ngày tôi rút hồ sơ kháng án và bị xét xử vì hàng loạt vụ quấy nhiễu tại đồn cảnh sát. Tuấn Nam hờn giận việc tôi bao che cho Tuấn Khải, tôi cũng đành đóng cho tròn vai người ở cách biệt chiến tuyến, cố tránh mặt Tuấn Nam bất cứ khi nào có thể. Với Tuấn Nam hiện giờ, tôi không còn là  Dịch Dương Thiên Tỉ thuần khiết ngày xưa nữa, mà chỉ là một kẻ vì tình mà bất chấp pháp luật.

Hít một hơi sâu, Tuấn Nam bước xuống xe, tựa lưng vào thành cửa.

– Chiếc Porscher đâu? Sao phải đi taxi.

Tôi chưa kịp trả lời, Tuấn Nam lại hỏi tiếp:

– Tuấn Khải đâu? Hắn không đưa cậu đi? Dù sao bị khiển trách không chỉ có mình cậu.

Tôi đáp lạnh tanh:

– Chúng tôi đã thi hành xong án phạt, hôm nay chỉ đến nộp phí, Tuấn Khải không nhất thiết phải có mặt.

 Tuấn Nam cười nhạt: – Không nhất thiết có mặt hay không thể có mặt?

Tôi không thay đổi biểu tình, nâng lên hàng mi, Tuấn Nam thì tỏ ra mỉa mai hờn mát:

– Cậu phải đến đây một mình bằng taxi vì chiếc Posrcher đã được thanh lý, còn Tuấn Khải đã sớm bay đến Anh Quốc rồi, đúng không?

Sự ngạc nhiên của tôi chỉ thoáng qua như gió nhẹ, rồi lập tức trở lại nét thản nhiên. Tuấn Nam vẫn nhất quyết theo dõi nhất cử nhất động của Tuấn Khải, không bỏ sót chi tiết nào. Tôi cắn nhẹ vành môi, bình tĩnh đáp:

– Vậy thì sao? Tuấn Khải có quyền tự do công dân, bay sang Anh quốc đâu có gì là phạm pháp?

 Tuấn Nam nhìn thẳng vào tôi:

– Hắn là nghi phạm trong loạt vụ án giết người. Đột nhiên rời khỏi đất nước không khác gì hành vi bỏ trốn.

Tôi không chút chột dạ, đáp:

– Tòa đã kết luận Tuấn Khải vô tội, tại sao anh cứ quy cho chồng tôi là nghi phạm? Nếu có đầy đủ chứng cớ, không lí nào anh lại chẳng xin được lệnh bắt giữ từ cấp trên. Cho nên, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Anh không thể cho chúng tôi cuộc sống yên ổn sao?

Thật sự tôi và Tuấn Khải đã rất mệt mỏi, một chút tâm trạng đề phòng sự điều tra của Tuấn Nam cũng không có. Y cùng đồng nghiệp rất kiên trì tìm mọi cách để chỉ tội Tuấn Khải.

Chẳng muốn trò chuyện thêm nữa, tôi không chút do dự trở gót đi, đưa tay vẫy gọi chiếc taxi gần đó. Bất chợt Tuấn Nam bước nhanh đến, nắm chặt tay tôi, mặt cũng kề thật sát:

–  Thiên Tỉ ! Luật nhân quả rất công bằng, trên đời không có chuyện thủ ác mà không phải đền tội. Tuấn Khải giết nhiều người như thế, cậu bao che cho hắn là tự hủy hoại chính mình. Hôm nay tôi chưa tìm ra chứng cớ không có nghĩa say này sẽ không. Tuấn Khải không thể nhởn nhơ mãi ngoài vòng pháp luật mà không trả giá.

– Trả giá? – Tôi lặp lại hai từ đó rồi bật cười khang, con tim như bị thắt nghẹn, bi thương nghiến giọng – Anh nghĩ là chúng tôi chưa phải trả giá sao,  Tuấn Nam?

Hai mắt tôi trừng lên long lanh ngấn nước, đôi mày nhíu lại khổ sở tột cùng. Tuấn Nam có chút bất ngờ trước phản ứng đó, từ từ buông lỏng cổ tay tôi.

Tôi hít thở sâu để bình tâm lại, cuối cùng cũng không thể nào nhịn được mà rớt rơi hai dòng lệ. Lời nói của tôi không còn rõ ràng qua sự nghẹn ngào:

– Tin tôi đi, Tuấn Nam... Cái giá mà chúng tôi đã trả, thật sự... rất tàn nhẫn...

 Tuấn Nam tất nhiên không thể hiểu sự đau thương mà tôi cố nén bao ngày qua. Trước mắt một người yêu thích trẻ con như Tuấn Khải, tôi làm sao dám biểu hiện một chút thống khổ nào. Sau khi hắn đi, tôi chỉ còn lại một mình, nổi đau đó cứ theo tịch mịch mà càng ngày càng dâng lên dữ dội. Một chút khơi gợi của Tuấn Nam thôi đã khiến mọi thứ ủ nén suốt thời gian dài hoàn toàn bùng nổ.

 Tuấn Nam bây giờ mới chú ý đến vẻ tiều tụy xanh xao trên nét mặt tôi. Sự hốc hác mệt mỏi như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lay gục ngã. Y có phần bối rối. Nhưng nếu nhìn thấy dáng vẻ của Tuấn Khải trước khi lên máy bay, Tuấn Nam hẳn sẽ còn bất ngờ hơn vạn phần.

Vì không thể có con được nữa, tôi và Tuấn Khải chẳng hẹn mà cùng vùng vẫy trong sự thương tiếc đứa trẻ mới vừa bốn tháng tuổi kia. Ngoài mặt là êm đềm sống cạnh nhau, bên trong lại không ngừng tự trách chính mình. So với tôi, sự dày vò của Tuấn Khải càng mãnh liệt dữ dội. Hắn càng không thể hiện thì càng chứng tỏ sự chịu đựng bên trong tàn khốc đến thế nào.

 Tuấn Khải không phải vươn vào vòng tù tội, nhưng cuộc sống trong dày vò đó có khác chính là lao tù tự mình vay hãm lấy? Hắn làm tất cả vì hạnh phúc của tôi, nhưng kết quả cuối cùng đạt được chỉ là một thân xác khô gầy tuyệt vọng của người hắn yêu. Tôi và Tuấn Khải đều không tìm được niềm vui, từng ngày từng đêm đều ảo vọng tiếng trẻ thơ từ xa xôi truyền về.

Chính vì vậy, chúng tôi không còn cách nào khác là phải rời khỏi đây, phải đi thật xa nơi đâu thương này. Tuấn Khải sẽ sang Anh quốc trước để tìm người bạn thân của cha tôi, tìm sự giúp đỡ và định hướng kinh doanh ở vùng đất mới. Do trước đó hắn đã chuyển toàn bộ cổ phần của  Dịch gia cho tôi, nên tôi phải ở lại đây một thời gian để tiến hành thủ tục chuyển nhượng hết số cổ phần, thu hồi vốn tối ưu có thể. Tôi và hắn chọn cách xa nhau một thời gian để ổn định lại sự thương tâm của chính mình.

Nhưng thương tiếc con trẻ, lại không có Tuấn Khải kề bên, công việc tràn ngập, tôi thấy mình đã kiệt sức. Chỉ là, Tuấn Khải ở phương trời kia hẳn đang chống chọi với nhiều thử thách nơi tiền tuyến, tôi ở hậu phương cần làm tốt vai trò của mình. Có như vậy, chúng tôi mới vững vàng tìm kiếm cuộc sống ổn định bên Anh quốc khắc nghiệt được.

Vì chỉ có một mình, vì sợ hãi gục ngã, tôi không cho phép mình yếu đuối như cách sống suốt những năm qua. Nhưng bởi dồn nén quá lâu, tôi hoàn toàn gục ngã chỉ bởi câu châm chọc chua cay của Tuấn Nam.

Nghẹn ngào suốt một buổi, tôi cố gắng lấy lại vẻ kiên cường, lau khô gương mặt, thông báo:

– Việc chuyển nhượng  Dịch gia sẽ được hoàn tất sau ba tháng nữa. Đó là khoảng thời gian để anh có thể tìm kiếm chứng cứ. Một khi tôi rời khỏi đây, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào bắt giữ Tuấn Khải được nữa.

 Tuấn Nam nhíu lại đôi mày, tôi xoay người bước vào chiếc taxi đã chờ đợi khá lâu. Trước khi đóng cửa, tôi nói:

– Có điều, nhiều năm như vậy anh còn tìm không ra chứng cớ, thì ba tháng có thể làm được gì? Tại sao anh nhất định bám lấy vụ án vốn đã ngã ngũ từ lâu, kẻ đáng chết đã chết, kẻ phải trả giá cũng đã trả giá rồi?

Tôi cùng Tuấn Nam trao nhau ánh nhìn sâu lắng vào mắt đối phương, bao nhiêu ý tứ ẩn nhẫn gần như đã phơi bày theo ánh nhìn đó. Những lời kia vừa là van nài, vừa là thách thức. Tôi tin Tuấn Nam càng cố điều tra thì chỉ càng vây khó bản thân mình, bởi thật sự, những gì Tuấn Khải làm đã rơi vào cảnh trời không biết, đất không hay. Tất cả mọi chứng cứ hữu hiệu không còn tồn tại. Chỉ có nỗi đau của chúng tôi là mãi mãi kéo dài.

 Tuấn Nam lặng im không đáp, tôi cũng thu hồi ánh mắt lại. Không lâu sau, chiếc taxi rời đi. Tình bạn mười mấy năm gặp lại của chúng tôi xem như đổ vỡ. Tôi và Tuấn Nam hiện đã đi trên hai con đường, song song và trái chiều nhau.

Cho dù Tuấn Nam có muốn buông tay vụ án hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Tuấn Khải đã đi, tôi sẽ nhanh chóng nối gót theo hắn. Chờ đến khi Tuấn Nam thu thập được chứng cớ, chúng tôi đã yên phận ở Anh quốc rồi. Sai lầm không nhất thiết phải trả giá bằng tù tội, có những cái giá phải trả còn tàn khốc gấp vạn lần, Tuấn Nam có hiểu không?

Có điều, sau khi khóc xong một trận, tâm trạng tôi nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi và Tuấn Khải phải cùng cố gắng...

Về nhà tôi liền nhận được thư tín của Tuấn Khải. Hắn bắt đầu mở một công ty nhỏ theo sự giúp đỡ của người bạn thân của cha tôi, và đã tìm được nhà. Tất nhiên, số tiền mà tôi cần phải gửi qua cũng đã hình thành con số rõ ràng trong thư. Tôi không ngần ngại hồi đáp với lời hứa chắc chắn.

Nhiều năm sống dựa dẫm vào cha, vào chồng, bây giờ tôi phải trưởng thành, không thể tiếp tục phụ thuộc nữa. Ngày tiễn Tuấn Khải lên máy bay, hắn chốc chốc lại liếc nhìn tôi lo lắng. Tôi phải kiên quyết khẳng định mình có thể làm tốt việc chuyển nhượng công ty hắn mới miễn cưỡng rời đi.

Cho đến nay đã bốn tháng trôi qua, một bên phải chống chọi với sự công phá thu mua của  Vương Đại, một bên gấp rút chuyển nhượng cổ phần, tôi tạm hài lòng với kết quả hiện tại. Tất nhiên, bỏ qua việc đêm nào cũng phải tham khảo ý kiến của Tuấn Khải về đường đi nước bước, thì tôi cũng được xem là có chút năng lực trên thương trường.

Thời gian lặng trôi, Tuấn Nam từ ngày ấy không lần nào đến tìm tôi nữa, mọi thứ âm thầm đi vào quỹ đạo của nó. Gia sản của Dịch gia ngày một trống trải, thay thế là nguồn tiền không ngừng đi chuyển sang Anh. Đến cuối cùng, ngôi biệt thự cũng được sở nhà đất thu mua lại.

Tâm tôi hiện đã tĩnh, ngoài việc thương nhớ Tuấn Khải thì bóng hình của đứa bé đã mờ nhòe. Bản thân tôi thấy ổn vì chính mình đã lựa chọn con đường đó. Chỉ e rằng Tuấn Khải, ở nơi đất khách quê người một tay dựng lại sơ đồ, con tim hắn có tĩnh lại được không? Sự dằn vặt dày vò có thôi hành hạ hắn? Tôi thật khát khao nhìn thấy gương mặt gỗ đá kia biểu tình chút tâm trạng, tiếc là với bất cứ đớn đau nào, hắn vẫn thể hiện ra sự kiên cường bất khả xâm phạm.

Thôi thì đã dây dưa cùng nhau hơn nửa đời người. Tôi và Tuấn Khải nên kết thúc cuộc rượt đuổi. Đã đến lúc tôi về bên hắn, sự chờ đợi quá dài rồi.

Trong một ngày nắng đẹp, tôi tìm đến nơi mà không bao giờ nghĩ mình sẽ đến – mộ của Vương Nguyên.

Đặt xuống bó hoa trắng thắm tươi, tỏa hương thơm ngát, ánh mắt tôi dừng lại ở gương mặt đang mỉm cười trên bia mộ. Gương mặt đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời.

Tôi không biết phải nói gì với  Vương Nguyên, nhiều năm như vậy mà cái đêm bị hắn cường bạo vẫn rõ ràng như in như hiện. Ngày đó tôi thật ngây dại, bốc đồng, để rồi cái giá phải trả quá đắc.

 Vương Nguyên luôn tự đắc bản thân và thích tìm điều mới mẻ, thích hủy diệt những thứ xung quanh mà gã cho là thú vị, rồi hứng khởi xem đó là thành tích bất hữu để đời. Việc gã cường bạo tôi cũng chính là để phục vụ bản tính đam mê giẫm đạp đó. Thõa mãn với tôi, Vương Nguyên lại tìm đến một con mồi mới. Chỉ là gã không ngờ, con mồi mang tên  Vương Tuấn Khải vốn dĩ là hiện thân của tử thần.

Tôi từng nghĩ cái chết của  Vương Nguyên đôi khi là sự may mắn cho nhiều kiếp người. Nếu gã còn sống, liệu sẽ thêm bao nhiêu mãnh đời bị hủy hoại như tôi? Nhưng tội ác vẫn là tội ác, vì gã, tôi và Tuấn Khải đã đau khổ rất nhiều.

Rời khỏi mộ Vương Nguyên, tôi mang bó hoa còn lại trên tay tiến đến một ngôi mộ khác, cũng cách đó không xa. Nơi mà tôi luôn trốn tránh không dám đối diện, giữa hận và yêu đan xen niềm ai oán.

Mối tình đầu tha thiết đầy ngọt ngào, trong buổi lễ đính hôn ngập đầy hạnh phúc. Giây phút nhận ra mọi thứ chỉ là giả tạo, cú sốc đau thương vẫn còn in rõ trong tâm hồn tôi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Lưu Chí Hoành thốt lên lời xin lỗi. Thật không biết là ai nên xin lỗi, vì tôi rõ biết anh bị hãm hại những vẫn lặng im bao che cho hung thủ cướp đi mạng sống của anh.

–  Lưu Chí Hoành, qua ngày hôm nay, tôi sẽ mãi mãi mang anh vào dĩ vãng. – Đặt xuống bó hoa, tôi thì thầm với người đang nằm sâu trong lòng đất, người mà có thể không thể nghe được lời nói này.

– Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, và cũng mong, anh nhận lời xin lỗi của tôi. Mong anh không còn gì vướng bận.

Vì tôi sẽ rời khỏi đây với một trái tim không vướng bận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top