chap 2.4
Rồi mẹ đem suy nghĩ của mình giãi bày với Tuấn Khải thật. Ý là muốn hắn làm rể của Dịch gia. Tôi không hề hay biết điều đó, cũng chẳng biết được hắn đã âm thầm chỉ vẽ cho mẹ đủ mọi cách để tôi xiêu lòng. Tôi chỉ biết là sau đó một vài hôm, mẹ dẫn về Dịch gia một bà thầy bói.
Bà thầy bói già nua, nom có phần phúc hậu, cứ đi lòng vòng khắp nhà ba bốn lượt. Cuối cùng, phán xét như thần: Dịch gia nên có hỉ để xua tan tà khí u ám. Hỉ sự có thể giúp cha tôi khỏi bệnh, giúp mẹ tôi không lo nghĩ nhiều và giúp tôi vượt qua thống khổ của sự mất mát.
Tôi để ngoài tai, đi thẳng vào phòng. Hỉ sự ư? Thế thì đơn giản quá. Giờ tôi cứ việc treo cổ lên rồi cùng với anh Hoành tổ chức đám cưới dưới địa phủ là xong.
Mẹ cứ lập đi lập lại điều đó vạn lần trong mỗi bữa cơm chiều vì tôi quá dửng dưng. Còn hắn thì dĩ nhiên lặng im làm khúc gỗ. Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, tôi bắt đầu mệt mỏi với ý muốn của mẹ. Bà cứ khuyên tôi quên anh Hoành và tìm kiếm một tình yêu mới để Dịch gia có hỉ sự.
Tôi sẽ chẳng chút nao lòng nếu như không có đêm đó. Vì không ngủ được tôi lần mò xuống bếp tìm một ly sữa nóng. Đã hai giờ khuya mà đèn phòng bệnh của cha vẫn bật sáng, tôi tiến về phía ấy chỉ vì chút tò mò. Và tôi bắt gặp mẹ đang thút thít bên cạnh cha. Thân bà gầy gò ốm o hơn hẳn khi cuộn người vào góc giường. Bà nói với cha tình trạng của tôi hiện giờ khiến bà lo lắng, tôi phải tìm được một điểm tựa tinh thần thì bà mới yên lòng. Bởi quá lo lắng cho tôi mà bà sinh bệnh, còn cha thì nằm mãi chẳng biết khi nào tỉnh lại được. Dịch gia giờ lẻ bóng quạnh hiu. Tôi chẳng đủ sức để làm trụ cột cho công ty, nếu cứ kéo dài e là Dịch gia sẽ sụp đổ.
Tôi bùi ngùi đứng tựa lưng vào tường, ray rứt dằn vặt bởi mình quá vô dụng. Từ nhỏ đã chẳng học hành giỏi giang để cha phiền lòng, giờ lại vì tình yêu bi luỵ khiến mẹ bất an. Tôi nắm chặt ly sữa trong tay, tim quặn đau thắt nghẹn.
Bất chợt mẹ lại nhắc đến Tuấn Khải. Bà khen hắn hết lời và xem hắn như con cái trong nhà. Chỉ tiếc cái họ Vương và họ Dịch là hai phương trời cách biệt, Tuấn Khải chẳng mặn mà gì gồng lưng lo lắng cho Dịch gia. Bà ước gì tôi với Tuấn Khải thành đôi thành cặp, Dịch gia vừa có hỉ sự mà bà cũng vui lòng.
Vừa nhắc đến hôn sự giữ tôi và Tuấn Khải, cha lập tức phản ứng mãnh liệt. Khoé môi ông mấp máy, mắt cử động không ngừng. Mẹ tôi mừng rỡ hét lên, còn tôi vui sướng lao thẳng vào phòng, nắm chặt tay ông và gọi ông liên tục.
Sáng hôm sau bác sĩ liền đến khám cho cha và bảo sức khoẻ của ông có chiều hướng tốt, nếu có tin vui mọi người nên tâm sự với ông để tinh thần người bệnh phấn chấn hơn. Tôi rất hân hoan, hai mẹ con nắm tay nhau cùng hy vọng một ngày cha sẽ tỉnh lại. Trên dưới Dịch gia ai cũng hồ hởi mà không để ý rằng, Tuấn Khải đã tiễn bác sĩ ra về với một thái độ thân thiết tà hoặc. Giữa họ chắc chắn có một mối quan hệ vượt mức bình thường.
Bữa cơm chiều hôm đó, tâm tình tôi vô cùng thoải mái. Khi Tuấn Khải vừa ngồi vào bàn ăn mẹ đã quả quyết ngay.
– Hai đứa cưới nhau đi.
Tôi chưng hửng tròn mắt nhìn mẹ, bà nói tiếp:
– Tự cho mình một cơ hội đi Thiên Tỉ, con muốn cha suốt đời phải sống thực vật sao?
Tôi không đáp, chỉ cúi mặt ăn hết phần cơm của mình. Chốc chốc, tôi lại liếc nhìn Tuấn Khải. Hắn cũng âm thầm nhìn đáp lại.
– Con về phòng. – Tôi bỏ dở bữa cơm, lủi thủi bước lên lầu.
Ngang qua phòng bệnh của cha, tôi nán lại đôi chút. Quả thật mỗi lần nhắc đến việc Tuấn Khải sẽ là thành viên của Dịch gia, cha tôi đều có phản ứng mạnh mẽ. Tôi không biết đó là sự đồng tình hay phản đối, chỉ biết bác sĩ bảo đó là dấu hiệu tốt cho bệnh tình của cha. Tôi chơi vơi giữ dòng suy nghĩ, phải chăng đã đến lúc nên lo lắng cho Dịch gia nhiều hơn? Đừng chỉ biết hướng theo cảm xúc của riêng mình?
Quá chán nản khi phải lựa chọn, tôi ủ rũ bước về phòng. Toan đóng cửa thì một bàn tay rắn chắc chặn lại. Là Tuấn Khải, hắn đã theo sau tôi từ dưới lầu.
Hai gương mặt đối diện nhau, tôi thấy ngượng. Tuấn Khải lạnh lùng khép cửa lại, để hai chúng tôi một mình trong không gian riêng biệt.
Tôi ngồi trên giường, Khải chậm rãi ngồi xổm đối diện. Tôi thở dài muốn nói lời xin lỗi Tuấn Khải, hy vọng hắn không thấy phiền nhiễu với sự gán ghép vô cớ của mẹ. Nhưng trước khi tôi mở lời hắn đã bất ngờ nắm tay tôi. Chưa bao giờ Tuấn Khải dám sỗ sàng với tôi như vậy. Tôi giật mình giật tay lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Dưới sức mạnh của Tuấn Khải, bàn tay nhỏ bé của tôi không tìm được lối thoát. Hắn siết tay thật chặt, đồng thời để hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
– Cậu tin tớ chứ? – Hắn nhấn giọng.
Tôi vẫn ngỡ ngàng, tin là tin cái gì?
– Còn tớ, bất kể thời khắc nào cũng chỉ hướng về cậu. – Tuấn Khải rủ rỉ tiếp lời. Ý định của hắn đã thể hiện rõ ràng. Hắn chấp nhận cuộc hôn nhân mà mẹ đang gán ghép.
Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ Tuấn Khải muốn kết hôn với mình. Cũng không ngờ hắn dám tự ý động chạm vào tôi. Ngay lập tức tôi cự tuyệt thu giữ bàn tay mình lại, ngã người ra sau để tạo khoảng cách xa hơn với Tuấn Khải.
– Ra ngoài đi. – Tôi vuột miệng với hơi thở nặng nề. Cho đến bây giờ sự đụng chạm từ người khác vẫn là nỗi ám ảnh với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top