chap 2.1


Tôi dường như đã quên hẳn đi những tổn thương của quá khứ, suốt đêm tíu tít bên cha mẹ kể về tương lai dự định của hai người. Tôi đã không hề để ý rằng, phía sau ngôi biệt thự, trong căn chòi rách nát, có một bóng người trầm ngâm uỷ khuất như chết lặng.

Cuối cùng thì  Tuấn Khải cũng vào làm việc tại công ty của  Dịch  gia. Cha tôi cho xây lại căn chòi lụp xụp thành một gian phòng khang trang thoáng mát. Vừa ra trường Tuấn Khải đã được cha đề bạt chức vị trưởng phòng, còn tôi thì chỉ là đứa Thư ký chạy việc cho ông. Sao cũng được, tôi chỉ cần sống thật vui vẻ để chờ đợi tình yêu của mình quay về.

 Tuấn Khải rất giỏi. Chỉ sau ba năm làm việc, hắn đã chễm chệ trên vị trí phó Giám đốc. Dĩ nhiên, chức vị Giám đốc sau này sẽ được giao lại cho tôi. Nhưng tôi lại thích thú với công việc của một Thư ký Giám đốc hơn là ngồi ở vị trí đó.

Mùa đông lại tới, kỷ niệm năm thứ ba của lễ đính ước, tôi đến bưu điện gửi sang Mỹ cho anh Hoành một chiếc khăn ấm. Ngay lúc tôi vừa về nhà cũng là lúc một người lạ mặt lái xe ra khỏi ngôi biệt thự. Vì làm thư ký cho cha nên tôi hầu như quen hết tất cả những đối tác của  Dịch gia, còn người vừa rời đi thì hoàn toàn xa lạ.

Nhưng tôi không để tâm lắm bởi tiếng la thất thanh của bà quản gia từ trong nhà vọng ra. Tôi hớt hải chạy vào trong rồi thất thần kinh hãi khi nhìn thấy thân xác cha ngất đi dưới chân cầu thang. Chẳng còn có thể suy nghĩ hay kiểm tra điều gì, tôi vội vàng đưa ông đến bệnh viện. Đêm đó cả  Dịch gia như gặp phải địa chấn trầm trọng, từ trên xuống dưới ai cũng thất kinh hồn vía.

Cha tôi tuổi đã già, lại té ngã từ trên cầu thang, các bác sĩ đều không khẳng định có thể níu giữ mạng sống cho ông được. Tôi lặng lẽ khóc, mẹ ngất đi tỉnh dậy mấy lần, còn  Tuấn Khải thì vẫn trơ ra gương mặt vô cảm, trầm ngâm đứng cách xa phòng mổ.

Cơn ác mộng nào muốn đến thì rốt cuộc cũng đến. Cha tôi không thể tỉnh, phần đời còn lại của ông chỉ là một con người thực vật trên giường. Tôi choáng váng suy sụp, đờ đẫn ngồi thật lâu tại dãy ghế tại bệnh viện, tay vò vò một hạt châu nhỏ. Hạt châu màu đỏ rubi, bên trong ánh vàng như rực lửa, đẹp đến xiêu hồn người. Tôi hiện tại chẳng cảm nhận được gì từ vẻ đẹp của nó, chỉ vu vơ mân mê bởi cha đã nắm chặt vật này tận vào phòng mổ. Dù cha bất tỉnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác ông cố ý truyền hạt châu vào tay tôi. Mà tôi có thể nghĩ ngợi được gì đây khi ông sẽ mãi mãi bất động như thế. Tôi đành vật vã gục mặt vào đôi bàn tay, cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ thì đã sớm đến bên cha để nắm chặt bàn tay ông.

Ngay lúc chơi vơi giữa nỗi đau không gì bám víu, một hơi ấm dịu dàng lại sà sát vào cơ thể tôi. Nhận ra  Tuấn Khải  đã lặng lẽ ngồi cạnh mình, tôi không cầm lòng được ôm chầm lấy hắn. Lần thứ hai dựa vào bờ vai ấy, tôi vẫn cảm giác mình thật nhỏ bé như cái đêm lạc lõng giữ vệ đường. Hắn siết mạnh lấy tấm lưng tôi như một cây đại thụ vững chãi, đầy đủ quyền năng để che chở tôi tách biệt khỏi thế giới u buồn.

Những ngày sau đó tôi và mẹ gần như không về nhà. Chúng tôi muốn động viên tinh thần cho cha tốt nhất có thể, cả hai túc trực liên tục ở phòng bệnh. Dù rằng ông không đáp trả lời nào nhưng tôi tin ông sẽ nghe và cảm nhận được tình yêu mà mẹ con tôi dành cho ông.

Mọi chuyện từ công ty hoàn toàn do  Tuấn Khải một mình xử lý. Có vẻ cũng khá bận rộn, đến thật khuya hắn mới vào bệnh viện và mua cho tôi một ít đồ ăn. Khi tôi ăn, hắn chỉ âm thầm ngồi sát bên, không hỏi han cũng chẳng an ủi gì. Nhưng tôi biết, hắn cũng đau. Bởi trong đôi mắt nhỏ dài luôn lạnh lùng ấy, tôi nhìn rõ nét bơ phờ mệt mỏi. Hắn đang cố gắng gượng sức mỗi ngày để phụ giúp cho gia đình tôi. Tại thời điểm đó,  Tuấn Khải đối với tôi hoàn toàn là điểm tựa, tôi coi hắn như một thành viên trong gia đình. Nào có thể ngờ rằng, cái sự quan tâm lặng lẽ ấy chỉ là thứ giả tạo đáng nguyền rủa, chỉ là màn kịch của một con quỷ mang vóc dáng lịch lãm của con người.

Rồi cha tôi cũng được đón về chăm sóc tại nhà. Ông không tỉnh như đôi mắt đã có phản ứng, thỉnh thoáng nó động đậy không ngừng. Tôi và mẹ rất vui. Còn con người kia, dĩ nhiên chẳng hiển hiện tí cảm xúc gì.

Mẹ bảo tôi nên quay lại làm việc, tiếp quản vị trí Giám đốc của cha. Những ngày đầu tôi hoàn toàn bị nhấn chìm trong sổ sách và các cuộc hẹn với đối tác. Trách nhiệm nặng nề gồng gánh trên vai, tôi chợt nhận ra đôi tay mình quá nhỏ bé để giữ vững cơ đồ này. Tôi bị stress và đau đầu triền miên, ngất xỉu hai ba lần.

Thật may, ngay lúc tôi nghĩ mình sẽ gục ngã thì thiên thần của tôi đã quay về. Với những email than vãn lẫn giảm hẳn tầng suất gửi thì anh Hoành không thể nào yên lòng được. Dù đang quay cuồng trong luận án tốt nghiệp, anh cũng quyết định về thăm tôi.

Ngày gặp lại nhau, tôi như đứa trẻ tìm được mẹ sau bốn năm đi lạc, quấn lấy anh  Hoành không rời. Thậm chí, tôi bắt anh phải ở lại Dịch gia ba bốn ngày liền, và tôi còn có ý định muốn anh ở mãi đây cho đến ngày trở về Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top