chap 19
– Buông ra!! – Tôi hét lên.
– Tôi van cậu chủ! Hãy để lão già này chịu toàn bộ trách nhiệm. Tuấn Khải đã chết một lần rồi, nếu là trả giá thì nó đã trả toàn bộ rồi!! Cậu chủ nghĩ một người phải trải qua hai cuộc phẫu thuật thừa chết thiếu sống có thể thoải mái sao? Cậu chủ đã thử nhìn xem cơ thể Tuấn Khải bây giờ trở thành cái gì chưa?
– Hắn trở thành cái gì? – Tôi căm hận mà quát – Cho dù hình hài hắn có ra cái gì thì hắn cũng có thể vì hiếu đạo với ông, vì trách nhiệm với tôi mà thanh thản chịu tội. Còn tôi? Nửa đời còn lại tôi sẽ sống như thế nào? Ông và đứa con nuôi của ông có nghĩ cho tôi?
Hai bàn tay níu kéo của ông làm vườn càng thêm hữu lực, nhưng cả cơ thể đều bất động thất thần. Từ từ, ông trượt dài xuống chân tôi, mái đầu bạc gục xuống thống khổ:
– Tuấn Khải thật sự đã dành cả một đời cho cậu chủ, cho Dịch gia. Nó chỉ một lần... chỉ một lần muốn được bảo vệ kẻ làm cha này...
Hai bàn tay già nua ôm lấy gương mặt, ông làm vườn nức nở:
– Tuấn Khải đã bất lực nhìn cha mẹ ruột bị giết, nó căm hận bản thân không thể cứu giúp cho họ. Cho nên, nó chỉ khát khao được một lần... một lần có thể cứu được người nó gọi là cha, là mẹ ra khỏi tử thần mà thôi...
Tôi hiểu, và hiểu rất rõ chứ. Nếu đổi ngược lại là cha tôi không tự chủ hãm hại cha của Tuấn Khải, tôi cũng sẽ vì chữ hiếu mà thay ông nhận tội. Lẽ ra tôi phải rất vui mừng hạnh phúc, vì Tuấn Khải chưa giây phút nào có tham vọng với Dịch gia, vì Tuấn Khải hoàn toàn dành cho tôi một tình yêu trọn vẹn. Nhưng, tôi làm sao có thể chấp nhận cái chết của cha mẹ chỉ là tai nạn? Còn nếu không cho đó là tai nạn, tôi biết quy kết trách nhiệm cho ai đây?
Ông làm vườn không cố ý sát hại cha tôi, chỉ vì cha đặt quá nhiều niềm tin vào kẻ mà cậu quý tử yêu thích. Cha tin tưởng Lưu Chí Hoành như vậy là khởi nguồn từ sự tổn thương mà Vương Nguyên gây ra cho tôi. Nếu tôi không yếu đuối dựa dẫm vào tình yêu của anh Chí Hoành, cha tôi có lẽ sẽ không tin tưởng vào anh ta mù quáng như vậy.
Hai mắt tôi khép lại để dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Tôi luôn tự nhủ sự cam chịu bao dung của mình là di truyền hoàn toàn tự mẹ. Nhưng thật sự, cả bản tính yếu đuối không thể trụ vững trên đôi chân của mình cũng chính là bản sao hoàn hảo từ mẹ tôi. Mẹ đã không chịu nổi đả kích khi mất cha, sự nông nóng, khát vọng cha tỉnh lại đã khiến bà bất chấp tất cả, thậm chí còn sử dụng đến thứ thuốc có thể giết người. Cái chết của mẹ, lẽ đâu là do chính tâm hồn quá dễ thương tổn tự hủy diệt?
Cả tôi và ông làm vườn đều lặng im trong nỗi thống khổ tột cùng, chỉ có tiếng nức nở xót xa là cùng nhau hòa quyện. Tôi luôn quyết liệt phải đòi lại công đạo cho sự ra đi của cha, nhưng giờ đây, tôi cũng không biết rốt cuộc có phải là do chính tôi đưa đẩy ra bi kịch này. Nếu tôi đừng quen biết Vương Nguyên, đừng yêu thương Lưu Chí Hòanh... Đừng cả tin vào lòng người như vậy...
Ring...
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, phá tan sự tĩnh lặng ai oán. Tôi lau đi nước mắt, lấy di động ra và nhìn vào màn hình, là cuộc gọi của Luật sư .
– Thiên Tỉ, tình hình có chuyển biến xấu. – Tôi vừa bắt máy, ông đã sốt sắng – Lần này nếu cậu trút hết tài sản của Dịch gia cũng không chắc có thể thay đổi quyết định của tòa án.
Tôi động tâm: – Tại sao?
Luật sư thở ra, thận trọng nói:
– Tuấn Nam đã liên lạc với ông Vương Đại.
– Vương Đại? Là người được mệnh danh ông hoàng kinh kế, cha của Vương Nguyên? – Trong nhất thời tôi vô cùng hoảng sợ – Tại sao Tuấn Nam lại liên lạc với ông ta? Chẳng phải ngay từ đầu vụ án này không được công khai hay sao?
Luật sư đáp:
– Tuấn Nam nói, phiên tòa kháng án lần này nhất định không để xảy ra sai sót, và cũng không ngăn cấm giới truyền thông đưa tin như lần trước. Nếu có sự hổ trợ từ ông Vương Đại, khả năng mua chuộc nhân chứng của Tuấn Khải sẽ về con số 0.
Tôi sững sờ đến không thể thốt lời nào, ông nói tiếp:
– Vương Nguyên là con trai duy nhất của Vương Đại, cậu nghĩ, ông ta có để cho hung thủ giết chết con của mình một con đường sống không?
Tôi gần như không cầm nổi di động, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói âm thầm của luật sư:
– Thiên Tỉ, cậu đấu không lại Vương Đại đâu. Tài sản lẫn thế lực của ông ta có thể mua đến ba bốn cái Dịch gia của cậu. Cho nên, muốn Tuấn Khải sống, cách duy nhất là đừng để cậu ta tự thú.
Bộp một tiếng, chiếc di động rơi xuống sàn, hai chân tôi cũng bũn rũn ra mà đổ quỵ.
Ông làm vườn vội vàng trườn đến:
– Chuyện gì vậy, cậu chủ?
Hai mắt tôi vô thần, thì thào không ra tiếng:
– Tuấn Nam đã cho ông Vương Đại biết việc cảnh sát sẽ khởi tố nghi phạm giết con của ông ta.
Ông làm vườn thản thốt kêu lên:
– Cậu chủ, mau gọi Tuấn Khải quay lại!! Gọi Tuấn Khải quay lại đi!! Vương Nguyên là kẻ đáng chết, Tuấn Khải không thể đền mạng cho gã!!
Tuấn Khải sẽ chết, sẽ bị xử tử hình, và chính tay tôi dồn ép hắn vào con đường đó. Bây giờ tâm trí tôi không còn gì là thù hận, là đòi lại công bằng. Tất cả trong đầu chỉ hiện lên bóng hình Tuấn Khải. Đúng! Tuấn Khải là chồng của tôi, tại sao phải đền mạng cho một kẻ đốn mạt như Vương Nguyên?
Hai tay tôi run run nhặt lên chiếc điện thoại, cả cơ thể cũng run run nhấn số di động của Tuấn Khải. Tôi phải gọi hắn về, gọi người duy nhất yêu thương tôi về bên cạnh tôi. Tôi bỏ mặc tất cả, là ai bị giết chứ, là ai bị hãm hại chứ, tất cả họ là người xấu, rắp tâm gây đau khổ cho tôi. Tuấn Khải không giết cha tôi, không chiếm đoạt Dịch gia, thì tôi sẽ không để hắn phải chịu bất kì trách nhiệm gì.
Ngay khi con số cuối cùng được nhấn xong, chiếc di động bất ngờ réo lên hai tiếng, báo hiệu vừa nhận được tin nhắn.
Tim tôi như ngừng đập, là tin nhắn của Tuấn Nam: " Tuấn Khải đã tới"
Tôi hét lên, trừng mắt nhìn dòng tin nhắn gãy gọn. Tuấn Khải đã đến đồn cảnh sát rồi, Tuấn Nam nhắn tin để báo với tôi điều đó.
– Cậu chủ... – Ông làm vườn cũng đọc được tin nhắn, mặt mày trắng bệch nhìn tôi.
Tôi hít thở thật sâu, vẫn không ngăn được tiếng thở dốc của lòng ngực, tiếp tục cuộc gọi cho Tuấn Khải. Hắn không bắt máy.
Tôi hoàn toàn điên đảo, lại gọi cho Tuấn Nam, y cũng không bắt máy.
– Tại sao lại không bắt máy? Vương Tuấn Khải!!! Anh nghe máy cho tôi!! – Tôi điên cuồng mà gọi, mà thét gào. Đến giây phút này tôi mới thật sự nếm trải cảm giác mất đi Tuấn Khải khiếp hãi như thế nào.
Cơ thể như một con thiêu thân, tôi lao thẳng xuống lầu, lên xe, phóng như chiếc tên lửa qua từng đoạn đường, hướng thẳng đến đồn cảnh sát.
Chiếc di động bên cạnh không ngừng phát ra âm thanh ring ring réo gọi, cả Tuấn Khải lẫn Tuấn Nam đều không bắt máy. Hai tay tôi siết chặt vào vô lăng, răng cũng cắm vào môi đến bật ra tia máu. Sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, mọi thứ cảm xúc vây lấy khiến tôi không còn cảm giác được đau đớn nào, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh trước viễn cảnh Tuấn Khải bị tuyên án tử hình.
Chân lại thêm một lần nhấn xuống, tăng tốc độ vượt qua hàng xe phía trên. Tôi phải đến đồn cảnh sát nhanh nhất có thể, hạn chế tối đa những lời khai của Tuấn Khải. Hắn và Tuấn Nam đều không cầm di động, chỉ có lí do duy nhất chính là cả hai đang ở phòng lấy khẩu cung. Và Tuấn Nam đã nhắn tin cho tôi trước khi y thực hiện ghi chép lời thú tội của Tuấn Khải.
– Không thể nào... Tuấn Khải, anh không thể bỏ rơi tôi như vậy...
Giọng tôi gần như nức nở, một lần nữa nhấn vào cuộc gọi cho Tuấn Khải. Tôi bám víu chút hy vọng rằng tiếng réo gọi này sẽ được Tuấn Khải nghe thấy, hoặc dã với hàng loạt tiếng chuông như thế, một viên cảnh sát nào đó sẽ thương tình mà đưa điện thoại đến cho Tuấn Khải.
Nhưng không, chẳng có ai đáp trả lại tôi cả.
– Đừng khai gì hết, Tuấn Khải!!! Anh tuyệt đối không được khai gì hết!!!
Tôi hét lên giữa tiếng xe vù vù xé gió. Hắn không thể cứ như thế mà rời xa tôi được. Hắn phải trả giá cho những gì gây ra cho tôi, phải chăm sóc tôi đến hết cuộc đời.
Bao cảm xúc dâng tràn vượt ngoài sức chịu đựng, hai mắt tôi bắt đầu hoa lên, tứ chi lạnh cứng. Không được, đây không phải lúc đứa bé phản kháng lại sự lo sợ của mẹ nó, không phải lúc nó bắt tôi phải nghĩ ngơi hay thả lỏng tâm trí thanh nhàn. Từng giây từng phút lúc này cũng là quý giá để níu kéo sinh mạng của Tuấn Khải.
Bất giác trong bụng nhói lên, một cơn đau khủng khiếp truyền đến não, tôi nghe một tiếng "ong" bên tai rồi ánh sáng trước mắt vụt tắt.
Trong khoảnh khắc còn thu nhận được vài hình ảnh mờ nhạt, tôi thấy chiếc Porcher đang lao thẳng đến đuôi xe phía trước. Điều duy nhất tôi có thể làm là đạp thẳng vào chân thắng, dùng hết sức lực quay vô lăng tránh đâm sầm vào chiếc xe kia.
Két!!!
Ầm!!!!!
Tiếng chấn động nổ ra vang dội, cả người tôi xốc lên, đau đớn lan truyền ra khắp cơ thể, rồi trong phút chốc, mọi thứ chìm vào tỉnh lặng.
Tôi biết mình đã gây ra một vụ tai nạn giao thông, tôi biết đứa con trong bụng đang gào thét bảo mẹ nó phải tịnh dưỡng, tôi biết mình đang ở giữa làn đường và đâu đó có những âm thanh huyên náo, dường như có rất nhiều, rất nhiều người vây quanh. Ồn ào quá, tôi cần được yên tỉnh.
Yên tỉnh, và ngủ một giấc, tìm kiếm bình yên.
Ngay khi đầu tôi đổ gục xuống, cũng là lúc hai mắt thình lình mở bừng lên. Vương Tuấn Khải... Tôi phải cứu hắn, bằng mọi giá! Tôi không thể bất tỉnh ngay lúc này.
Hình ảnh của nụ cười hiếm hoi ngụ trên gương mặt lạnh lùng loáng thoáng hiện lên trong đầu tôi, tôi khát khao được trong thấy Tuấn Khải cười đến cuối cuộc đời. Có lẽ bà quản gia đã nói đúng. Tôi có thể xem mọi bi kịch của Dịch gia chỉ là tai nạn. Tha thứ, bỏ xuống, mới chính là con đường giải thoát cho sự thống khổ của tôi.
Tuấn Khải đã lao tâm cho Dịch gia thật nhiều, kết cục bi thảm của Dịch gia đều là điều không ai muốn. Cả Tuấn Khải, cả ông làm vườn, và tất nhiên là cả tôi. Tuấn Khải không phải đền tội cho Dịch gia khi hắn luôn một lòng bảo vệ Dịch gia, hắn càng không thể đền tội cho bọn người xấu kia khi họ làm điều xấu với tôi. Trên thế gian này tôi chỉ có hắn để nương tựa, hắn cũng chỉ có tôi là người thân. Tại sao chúng tôi không thể sóng bước cùng nhau mà phải cam chịu bị tách chia như thế này?
Buộc mình phải tỉnh lại sau vụ va chạm, mắt tôi mờ mờ hé mở, phía trước là cả bầu trời với ánh nắng chói chang. Khó khăn xoay chuyển cơ thể, tôi nhận ra chiếc Porcher đang chỏng chơ nằm trên con lương, đầu xe đã tông bể cả một phần bê tông rộng.
Tôi nhẹ nhỏm thở ra một hơi vì không có thương vong, nhưng bằng cách nào tôi cũng không thể đề máy được. Có lẽ vụ va chạm đã khiến phần đầu máy có vấn đề.
Trong số những người vây quanh hiếu kì, có một thanh niên đứng tuổi đang đập mạnh tay vào cửa kính, dường như muốn thông báo tôi mau rời khỏi xe.
Tay chân chẳng còn sức lực, xe lại không nổ máy, neo chơ vơ trên khối bê tông, tôi khó khăn dụng sức hồi lâu mới mở cửa được. Hai ba người lập tức đi đến đỡ tôi bước xuống xe.
– Cậu không sao chứ?
– Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!
– Hay gọi xe cứu thương đi.
Khá nhiều người tỏ ra sốt sắn. Từ kính chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy mình không bị thương, ngồi trong xe rất an toàn. Chỉ là toàn thân cảm thấy đau âm ỉ.
– Tôi không sao... tôi phải đến đồn cảnh sát gấp...
– Không được! Mau đến bệnh viên đi! – Người thanh niên nắm chặt tay tôi, nghiêm giọng.
Tôi cố vùng ra khỏi cái nắm tay đó, kiên quyết:
– Tôi phải đến đồn cảnh sát. Buông ra.
Người thanh niên cũng không chùn bước:
– Cậu thế này còn muốn đi đâu? Muốn chết hả?
– Tôi không sao.
– Máu chảy nhiều như thế lại bảo không sao? – Người thanh niên quát.
Máu? Tôi xoa lấy đầu, lấy ngực, đâu thấy mình bị thương chỗ nào? Rồi trong ánh mắt nhìn xuống dò xét thân thể, tôi kinh hãi nhận ra dưới chân mình, dòng màu đỏ thẩm không ngừng chảy xuống, đọng một mảnh nhỏ trên nền xi măng.
Tôi gần như không thở được, đứng bần thần ra. Máu từ chân chảy xuống... là con tôi...
– Taxi tới rồi!
Một người hô to thông báo. Người thanh niên liền bế tôi lên đặt vào trong taxi, thấp giọng hỏi:
– Cậu có mang theo tiền chứ? Tự mình đến bệnh viện được chứ?
Tôi đang chìm trong hoảng loạn, vô thức gật đầu.
Người thanh niên vỗ vai tôi an ủi, rồi bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Họ không đi theo tôi, tất nhiên, sự giúp đỡ như thế đã là quá nhiệt tình.
Tôi vẫn vô hồn ngồi bất động, nhìn chăm chăm vào chiếc bụng tròn tròn của mình. Đứa bé nhỏ lắm, nên không ai biết đến sự tồn tại của nó trong cơ thể tôi. Tuy rằng nó suy yếu, hay hành hạ mẹ bằng những cơn choáng váng, buốt lạnh. Nhưng tôi biết, nó có sức sống rất mãnh liệt.
– Cậu Thiên Tỉ, may mắn sẽ không đến lần thứ hai, đứa bé đã rất yếu, nếu thêm một lần bất cẩn, chắc chắn cậu không giữ được đứa con này.
Lời nói của bác sĩ vang vọng bên tai, cả gương mặt gay gắt của cô y tá. Họ luôn bắt tôi phải nhất nhất cẩn thận, ăn uống điều độ, không lo nghĩ, không vận động mạnh... Họ rất hy vọng tôi giữ được đứa con đầu lòng.
Tay tôi run rẫy sờ lên bụng, rồi âu yếm xoa xoa, ánh mắt gần như ngây dại.
Giây phút thương cảm thoáng qua, tôi ngẩn đầu lên:
– Đến đồn cảnh sát!
Người tài xế nhíu mày, từ kính chiếu hậu nhìn chằm chằm vào vệt máu không ngừng chảy dưới chân tôi.
– Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện.
– Không! Đến đồn cảnh sát. – Tôi gằn giọng tỏ ý không chấp nhận bất cứ thương lượng nào.
Bệnh viện và đồn cảnh sát ở hai hướng ngược nhau, cách nhau hơn một giờ đường. Nhưng tôi biết, có đến bệnh viện cũng như thế thôi, sinh mạng của tôi không nằm ở đó. Nếu Tuấn Khải có mệnh hệ gì, tôi không thiết tồn tại trên thế gian này đâu. Tôi nhất định phải đi đến nơi đang níu giữ mạng sống của mình.
Máu chảy càng nhiều, tôi càng choáng váng, nhưng tâm thức quyết không để mình ngất đi. Từ khi nhận tin nhắn của Tuấn Nam đến giờ đã hơn nửa tiếng. Nửa tiếng đó, Tuấn Khải đã khai những gì? Lòng tôi như lửa đốt, luôn bồn chồn với từng nhịp thở nặng nề.
– Có thể... chạy nhanh một chút không? – Bỏ mặc sự đau đớn truyền đến từ bụng, tôi gượng nói.
Người tài xế lại liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhíu mày:
– Đây không phải là đường cao tốc. Tôi không muốn bị tước giấy phép lái xe.
Tôi chồm người lên, bấu chặt vào vai ông ta:
– Làm ơn... chồng tôi sẽ chết. Làm ơn...
Biểu tình trên mặt người tài xế nhăn nhúm, tôi không biết hiện tại ngoại hình của mình đã biến ra cái dạng gì, nhưng chắc chắn là xanh xao nhợt nhạt đến mức dọa người. Trước khi thở dài và quyết định tăng tốc, người tài xế nói:
– Không biết chồng cậu làm cái gì ở đồn cảnh sát, chỉ e là cứu được anh ta thì cái mạng của cậu đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top