chap 19.2
Tuấn Nam tức thì trầm mặt. Cả tôi cũng không ngờ mình dám uy hiếp một viên cảnh sát.
Trong toàn bộ vụ án, lời khai của tôi chính là mấu chốt. Từ việc chiếc Camry bị móp đầu trong đêm, việc trao đổi với người lái taxi nhìn thấy vụ án mạng, rồi cả những hành động bất thường của Tuấn Khải khi đối mặt với anh em nhà A... Nếu không có tôi ra làm chứng, cáo trạng của Tuấn Khải coi như đã thất bại đi một nửa. Chỉ dựa vào đoạn băng ghi hình ở quán bar nọ thì không đủ cơ sở để khởi kiện Tuấn Khải.
– Cậu nghĩ muốn rút lời khai là có thể rút? Điều đó đồng nghĩa với việc cho lời khai giả, không thành thật trước phiên tòa, cậu muốn đối đầu với pháp luật? – Tuấn Nam nhắc nhở, cũng là răng đe.
Tôi cứng cỏi:
– Vì nhiều lí do, công dân cho lời khai không trung thực, cùng lắm là chịu án ba năm tù. Anh kiện đi, tôi theo hầu!
Để Tuấn Khải tự do, phải chịu ba năm, hay mười năm tù tôi cũng không ngại. So với án chung thân thì thời gian kia ngắn ngủi vô cùng. Tuấn Khải có thể chờ tôi, cho dù tôi vì lời khai giả mà chịu bao nhiêu năm tù đi nữa. Đó là niềm tin mãnh liệt mà tôi có được sau quá nhiều nghi ngại thống khổ.
Hai tay Tuấn Nam cũng đã siết lại thành quyền:
– Nói gì cũng vô dụng. Hôm nay, tôi nhất định phải dẫn Vương Tuấn Khải đi!
– Lệnh bắt giữ đâu? – Lời nói của tôi cũng không còn mềm mỏng – Vụ án của Vương Nguyên đã được tòa xét xử, anh muốn giam Tuấn Khải phải có lệnh bắt giữ! Còn nếu vì vụ quấy rối sáng nay, Dịch gia có luật sư bảo lãnh, trước khi bị lập hồ sơ khởi kiện, chúng tôi có thể nộp phạt thay vì bị giam 24 giờ. Cảnh sát không có khả năng nào mang Tuấn Khải đi! A...
Tôi ôm bụng than lên một tiếng. Vì quá kích động mà vết thương nhói đau.
Sắc mặt Tuấn Nam từ u ám chuyển sang tái xạm, chậm rãi đứng lên, lùi xa giường bệnh hai ba bước, trong ánh mắt hàm chứa rõ ràng sự ngỡ ngàng.
Tuấn Nam không lên tiếng, tôi cũng chẳng còn sức để tranh luận nữa. Sự yên lặng quỷ dị bao trùm xuống, Tuấn Nam phá tan cuộc chiến âm thầm của cả hai, mang tiếng cười khinh miệt đánh vào tâm trí tôi từng đợt. Y lắc nhẹ mái đầu, chua chát trịch thượng nói một câu:
– Thì ra cậu là loại người như vậy, tôi bất ngờ đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tâm tôi chấn động, rùng mình lên, hai môi mím chặt.
Phải, tôi chính là cái loại người đó, vì yêu mà bất chấp nhân tình, vì yêu mà vô luận người đó gây ra tội ác gì đi nữa. Tại sao tôi phải đứng về phía công lý để chỉ tội chồng của mình, trong khi tất cả những oan nghiệt ấy đều xuất phát từ tình yêu dành cho tôi? Một Dịch Dương Thiên Tỉ tự cho mình thanh cao, tự cho mình chưa bao giờ biết thẹn với lòng, thì nay, trước những gương mặt đại diện cho pháp luật, tôi đã tự nguyện vươn một chân xuống vũng bùn. Thật sự là tự nguyện, tôi không mang một chút ý định muốn rửa trôi vết bẩn này, và bất chấp hậu quả.
Tôi không hồi đáp, coi như âm thầm thừa nhận, Tuấn Nam thở dài thất vọng.
– Con đường mà cậu đang đi, là một sai lầm. Tôi hy vọng cậu sẽ thức tỉnh trước khi không còn cơ hội thoát ra được nữa. Tù tội không phải là điều mà một Dịch Dương Thiên Tỉ thuần khiết có thể cam chịu được.
Tuấn Nam để lại ánh nhìn hoài mong, rồi cùng các đồng nghiệp rời đi. Lần lượt tiếng bước chân nhỏ dần, gian phòng trở lại vẻ quạnh hiu vắng vẻ, tâm tôi gần như đã bị chính những lời nói của mình cuốn trôi đi.
Tù tội? Thuần khiết? Khóe môi tôi nhoẻn lên nụ cười mai mỉa. Một cuộc đời quá nhiều mất mát như tôi thì còn mong gì giữ được thanh bạch thuần khiết nữa? Nếu không tự bảo vệ chính mình, không biến chất thành cái loại tội phạm mà Tuấn Nam đang khinh miệt, liệu tôi có thể tiếp tục tồn tại được hay không?
Cái chết của Vương Nguyên, của anh em nhà A, và của Chí Hoành, hơn ai hết tôi là người bị ám ảnh nhiều nhất. Pháp luật chỉ nhìn thấy họ bị mưu hại, nào thấy rõ được họ đã làm gì với tôi? Sự đau đớn mà tôi phải cam chịu cũng giống như bị giết chết rất rất nhiều lần. Tuấn Nam là người thực thi công lý, y có thể nào đòi lại công bằng cho tôi? Y khinh miệt vì tình mà phạm tội, thử hỏi đã bao giờ y bảo vệ được tôi? Tôi không hối hận vì mình đã bước vào con đường này, mãi mãi không hối hận.
Ngã lưng xuống giường, khép nhẹ đôi mi bình tâm lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi có Tuấn Khải, có nghĩa vẫn còn cơ hội xây dựng lại một gia đình.
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, tôi biết lần này là Tuấn Khải. Hắn có cái u khí rất mạnh mẽ, và kinh ngạc hơn là tôi cảm nhận được lãnh khí đó rất rõ ràng.
Tuấn Khải đi đến gần giường bệnh, chợt dừng lại.
– Có ai đến ư?
Tuấn Khải tự hỏi, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Tôi chột dạ giật mình, Tuấn Khải không phải nhạy cảm như thế chứ? Dẫu biết hắn có ba đầu sáu tay, một thân che trời, nhưng làm gì đến mức một nhóm người chỉ bước vào phòng rồi bước ra mà Tuấn Khải cũng phát giác được? Hay hắn có khả năng nhận biết được mùi?
– Là ai tới? – Tuấn Khải gần như đã khẳng định, mang chất giọng lạnh lùng vốn có hỏi tôi.
Tôi liếc nhìn Tuấn Khải ngồi xuống ghế, tâm thở ra một hơi. Này cũng quá đáng đi. Thì ra chiếc ghế sát cạnh giường đã thay đổi vị trí một chút so với lúc Tuấn Khải rời khỏi, là do lúc nãy Tuấn Nam đã kéo nó ra để ngồi. Tôi bây giờ thật đã bội phục khả năng quan sát lẫn tính nhạy bén của Tuấn Khải. Khó trách hắn nhanh chóng trở thành người thành công quyền lực như vậy.
– Là Tuấn Nam... – Tôi chỉ còn cách thành thật đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top