chap 19.1
Tôi mỉm cười tỏ ý biết ơn, rồi không còn sức lực nào ngã người ra ghế.
Đau quá, như có gì đó đang cào cấu trong bụng, thét gào muốn được đi ra. Cái đau đớn đó thấm sâu vào từng khớp xương, truyền xuống đôi tay đang run rẫy. Mười đầu ngón chân được giấu trong giầy cũng đang co quắc lại, tôi phải tự cắn vào môi mình để ngăn cơ thể không lăn lộn gào khóc cho với đi thống khổ.
Đôi bàn tay tôi nắm chặt, móng tay đâm vào phần thịt mềm, sự đau đớn dưới bụng càng thêm khuếch đại, tôi vội gập người lại, há tròn miệng thở dốc, toàn thân run lên bần bật.
– Tuấn Khải... chờ em đến, anh đừng khai gì cả... nhớ đừng khai gì cả...
Miệng tôi không ngừng lầm bầm tự huyễn hoặc, chỉ có Tuấn Khải, chỉ duy nhất hình ảnh của hắn mới cứu vớt tôi ra khỏi sự đau đớn điên dại này.
Cuối cùng taxi cũng dừng lại trước đồn cảnh sát. Hai mắt tôi đã mờ nhòe, cầm chiếc bóp cũng không vững, hối hả rút ra xấp giấy bạc đưa cho tài xế. Tôi không biết mình đã đưa bao nhiêu, chỉ biết phải rất nhanh chóng tìm gặp Tuấn Khải.
– Có thể... dìu tôi vào đồn, được không?
Hơn ai hết, tôi hiểu rõ nhất tình trạng của mình, đôi mắt lại ướt át cầu xin. Vì không để cho người tài xế một giây từ chối, tôi lại hối hả rút thêm một xấp tiền. Tôi có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng thứ này lại không thể cứu được chồng tôi.
Cảnh sát trực phiên hơi sững sốt nhìn người với nửa thân dưới là máu lao vào đồn, ông ta đứng phắc dậy, trừng mắt nhìn.
– Tôi muốn gặp Tuấn Nam. Cho tôi gặp Tuấn Nam!! – Tôi dụng hết sức mà nói.
Viên cảnh sát dè chừng, rồi nghiêm mặt:
– Cảnh sát trưởng đang thẩm vấn. Cậu ra ngoài ngồi chờ đi.
– Thẩm vấn? Thẩm vấn ai? Vương Tuấn Khải? – Tôi càng lấn tới – Nói với Tuấn Nam là Dịch Dương Thiên Tỉ tới. Y sẽ nhất định sẽ gặp tôi, làm ơn chuyển lời dùm tôi.
– Không được làm loạn ở đây! Cậu mau ra ngoài.
Hai viên cảnh sát khác lập tức bước đến, nghiêm khắc chắn trước mặt tôi. Tâm trí tôi đã quá hoản loạn để có thể suy nghĩ gì nữa. Tuấn Khải đang ở trong đó, đang tự mình hủy hoại sinh mạng. Tôi không thể để hắn tiếp tục khai báo, tôi không thể mất Tuấn Khải.
Ngay khi tôi quyết định liều mạng xông vào trong, hai viên cảnh sát kia tức thì ghì lấy hai tay tôi, rất dễ dàng kéo tôi ra ngoài.
– Không!! Buông tôi ra!! Làm ơn cho tôi gặp Tuấn Khải, tôi chỉ gặp hắn một chút thôi!!
Không được sự thông cảm, tôi dùng hết sức bình sinh giãy dụa:
– Vương Tuấn Khải!! Anh ra đây cho tôi!! Tuấn Khải!! Ra đây cho tôi!! A...
Tôi hét lên thảm thiết, đỗ gục xuống sàn ôm chặt lấy bụng. Hai viên cảnh sát thất thần, nhìn thấy máu đỏ thấm nhòe ống quần tôi thì càng thêm bối rối. Tiếng rên của tôi càng thống khổ, sự lúng túng của họ càng rõ ràng.
– Mau, mau đưa cậu ta đến trạm y tế.
Một viên cảnh sát lo lắng nói, cũng là lúc tôi bất ngờ đứng dậy, vụt thẳng vào trong. Tôi không biết trong cơ thể mục nát của mình lại còn có sức mạnh như thế, vừa chạy vừa gào loạn, gặp bất cứ cửa phòng nào liền đập tay hối hả.
– Vương Tuấn Khải!! Ra đây cho tôi!!
Rầm!! Rầm!!
– Vương Tuấn Khải! Anh ở đâu? Ra đây gặp tôi!! Vương Tuấn Khải!!
– Bắt cậu ta lại! Mau lên!!
Tôi nhanh chóng bị cảnh sát tóm lấy, nhất bổng lên, lôi ra ngoài. Tay chân tôi không ngừng cào loạn, chỉ biết hét và hét.
– Cho tôi gặp Tuấn Khải!! Cho tôi gặp Tuấn Khải!!!
Tôi biết mình đã đánh mất điều gì để có thể đến được nơi đây. Tôi đã nguyện đánh đổi tất cả để được ở cạnh Tuấn Khải một lần nữa. Nhưng tiếng thét gào của tôi ngày càng tuyệt vọng, cơ bản hoàn toàn bất lực để tìm gặp Tuấn Khải. Hắn đang ở đâu đó trong tòa nhà này, từng khắc từng giờ khai ra toàn bộ tội ác, cũng chính là từ từ đẩy tôi xa rời hắn vĩnh viễn.
Lệ đắng ngập tràn qua hai mắt tôi, tiếng gào thét đắng cay không thể truyền đến tai Tuấn Khải được. Tôi với hắn chỉ cách nhau một đoạn thật nhỏ, nhưng tựa như ngàn vạn bức tường vô hình nhất quyết cách chia.
– Cứ trói cậu ta lại, đem đến trạm y tế đã. – Một viên cảnh sát hạ lệnh.
Tôi hoàn toàn chìm xuống đáy vực, càng cố thoát, càng bị khóa chặt.
Ngay thời khắc đó, đột nhiên cửa phòng ở tận cùng dãy hành lang bật mở, một dáng người cao lớn thanh đạm bước ra, giọng nghiêm khắc:
– Chuyện gì ồn ào vậy?
Giây phút ấy mọi thứ như lắng động, tôi những nghĩ mình đã được từ địa ngục kéo lên thiên đường, òa khóc nức nở.
– Tuấn Nam... Tuấn Nam...
Sắc mặt Tuấn Nam lập tức biến đổi, bước vội về phía tôi.
– Thiên Tỉ? Cậu đang làm gì vậy? Trời ơi, cậu bị làm sao thế này?
Cửa mở, nên tiếng kinh hãi của Tuấn Nam chắc chắn truyền đến tai người ngồi trong phòng, và cả tiếng khóc nháo của tôi cũng rất rõ ràng có thể phân định ra. Nên liền ngay đó, một gương mặt lãnh băng vô cảm đã xuất hiện phía sau Tuấn Nam. Trông thấy thân xác tàn tạ của tôi, hai mắt người kia như rực lửa, chẳng còn câu nệ đây là đồn cảnh sát hay chính bản thân mình đang là nghi phạm, Tuấn Khải lao về phía tôi, cương quyết gạt ra tất cả bàn tay của những ai đang ghì lấy tôi, sát khí ngút trời nhìn xuống vết máu đỏ vẫn tiếp tục chảy ra từ cơ thể yếu ớt.
Môi tôi không thể kiềm nén nở ra nụ cười. Cuối cùng Tuấn Khải cũng xất hiện rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được hắn rồi. Liệu còn kịp hay không? Bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào để hỏi.
– Đưa em... đến bệnh viện... – Đó là câu cuối cùng tôi có thể thốt ra trước khi bất tỉnh trong vòng tay của Tuấn Khải.
.
.
Tôi nhớ mình đã từng thấy qua cảnh vật này một lần, trong giấc mơ mà mọi thứ xung quanh đều là băng giá. Những lớp băng rất nhanh xâm chiếm vào vùng không gian trắng xóa, từ từ đông cứng lấy đôi chân tôi.
Nhưng lần này, tôi không phải chốn chạy, vì đôi chân mình vẫn rất ấm khi đứng trên lớp tuyết dày. Hơn hết là cảm giác không hề sợ hãi, mà vô cùng thanh tĩnh.
Tôi biết ở nơi hoang vắng lạnh lẽo này có một sinh linh đang tồn tại, và tôi đang lặng lẽ quan sát xung quanh, tìm kiếm nó.
Nó đã từng chạm vào tay tôi một lần, bàn tay bé bé xinh xinh, năm ngón tay trắng nõn vô cùng hữu lực. Gương mặt trẻ thơ lẫn ánh mắt trong veo sâu thẳm thuần khiết. Đứa trẻ đó, chắc chắn đang ở trong giấc mơ này.
Nhưng tìm không thấy.
Sự hoang mang trào dâng, bước chân tôi loạn lạc. Bé con, tại sao lại không thấy? Đúng là chỗ này nó đã nắm tay tôi, nó đã nói "mẹ hãy tha thứ cho cha", nó đã nhìn tôi bằng sự van nài tha thiết.
Tại sao bây giờ, khi tôi đã làm chấp thuận lời thỉnh cầu đó, bé con lại không xuất hiện nữa.
Tôi chạy và chạy, trái phải xoay tròn, mất mát hoảng sợ... bé con của mẹ, bé con của mẹ đâu rồi?
Bất ngờ lớp băng bên dưới chuyển động, xoạt một tiếng, như sấm chớp bao trùm lấy tôi, toàn thân tức thì buốt đau khi hoàn toàn bị đông cứng lại.
Tôi kinh hãi mở trừng đôi mắt, tâm trí lập tức thanh tỉnh, nhận biết mình đã thoát khỏi cơn mơ.
– Tìm không thấy... tìm không thấy... – Môi tôi thất thần lầm bầm những tiếng không rõ nghĩa, hai bàn tay run run sờ lên bụng mình.
Rồi như bầu trời đổ sập, chiếc bụng vốn dĩ phải tròn tròn của tôi, giờ đã không còn...
Toàn thân tôi buốt lạnh, đôi ngươi ngưng đọng chăm chăm nhìn lên trần, khóe môi mấp máy nhưng chẳng có âm thanh nào thốt ra được nữa, nỗi đau uất nghẹn đến câm nín cõi lòng.
Tôi biết mình sẽ không giữ được sinh linh nhỏ bé ấy, ngay khi vụ tai nạn xảy đến tôi đã biết nó đã vĩnh viễn lìa xa. Đứa con bé bỏng không có cơ hội được chào đời, kẻ làm mẹ bất lực này chỉ còn mang một tâm tình trống rỗng.
Bỗng nhiên một bàn tay trìu mến vươn đến nhẹ nhàng vuốt mái đầu tôi. Từ vị trí trần nhà tôi chuyển dần ánh mắt sang bên cạnh.
Vẫn như bao lần khác, người đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi khi có cố sự, luôn là Tuấn Khải.
Gương mặt Tuấn Khải vô cùng trầm tĩnh, ngồi tựa vào giường bệnh lặng lẽ quan sát tôi. Biết tôi tỉnh, hắn liền trườn đến vuốt ve mái đầu, hành động quá đỗi dịu dàng như đang an ủi.
Trong gian phòng bệnh bao trùm bầu trong không khí yên lặng, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau không thốt nên lời nào. Hẳn Tuấn Khải đã biết hắn từng có một đứa con. "Từng có" – hiển nhiên vì nó đã không còn.
Chính vì vậy tôi rất muốn biết tâm trạng hiện giờ của hắn, nhưng càng nhìn chỉ càng nhận ra một biểu tình lãnh băng. Hắn bình tĩnh đến mức khiến bản thân tôi run sợ.
– Em vẫn còn có thể sinh con chứ? – Tôi hoang mang hỏi.
Tuấn Khải gật đầu.
Tôi mỉm cười chua xót, hai mắt đỏ hoe. Ơn trời là điều may mắn. Chỉ cần vẫn có thể sinh con thì chúng tôi sẽ còn cơ hội tìm lại sinh linh bé bỏng kia. Ngày nào Tuấn Khải còn ở cạnh bên, ngày đó chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng sự chào đời của một đứa trẻ khác.
Thật lạ là tôi đã không khóc, cũng không hoảng loạn đau khổ dày vò. Tôi bình thản tiếp nhận. Có thể bản thân đã mất mát quá nhiều, những người thân yêu dần dần rời đi quá nhiều, khiến lòng tôi tựa như đã thích ứng, càng đớn đau, càng trẫm tĩnh.
Thái độ Tuấn Khải vẫn cứng nhắc lạnh lùng, cứ vuốt mái đầu tôi như những hành động lặp đi lặp lại có quy trình nhất định. Trong đôi mắt nhỏ dài kia hoàn toàn không có tiêu cự, tôi cảm giác hắn ngồi tại đây, nhưng hồn không ở tại đây.
– Tuấn Khải?
Tôi gọi. Hắn không đáp mà vẫn liên tục vuốt đầu tôi. Những cái vuốt đầu máy móc, thể hiện rõ ràng tâm tư của chủ nhân đang phiêu lạc ở nơi nào.
Tôi nắm lấy bàn tay đó, hành động vuốt ve của Tuấn Khải cũng ngừng lại, bấy giờ hắn mới đưa ánh nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi rùng mình cảm giác sự xa lạ lạnh lùng.
Siết chặt bàn tay hơn, tôi hỏi:
– Tuấn Khải... Anh đã khai những gì với Tuấn Nam?
Tuấn Khải không đáp vội, khẽ lắc đầu: – Chưa khai gì cả.
Hai mắt tôi không tự chủ vụt sáng lên, như trong phút giây được chạm đến thiên đường.
– Thật ư? Anh thật chưa tự thú? Vậy, vậy... một tiếng đồng đó anh và Tuấn Nam nói chuyện gì?
Tuấn Khải vẫn rất lãnh đạm:
– Bọn anh, nói về em.
Tôi ngây người, Tuấn Khải rụt bàn tay về, chỉnh chỉnh lại tấm chăn đắp cho tôi rồi đứng dậy.
– Nghỉ ngơi đi, anh gọi bác sĩ đến khám cho em.
Tuấn Khải xoay người rời đi, tiếng đóng cửa vang lên vô thần. Tôi ngơ ngẩn trông theo bóng dáng đó, thật sự cảm nhận rõ ràng sự xa cách của Tuấn Khải. Dù hắn vẫn nhẹ nhàng âu yếm, lại còn vuốt đầu tôi an ủi, nhưng, tâm hồn hắn không ngự tại nơi này.
Tôi ngồi thẩn ra như thế cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa bật mở. Một nhóm bốn người nửa quen nửa lạ bước vào. Bất quá, chàng trai đi giữa quá nổi bật, dáng vạm vỡ cao lớn cùng nét nghiêm nghị thuần chính, dù có bị che khuất thế nào cũng dễ dàng nhận ra. Là Tuấn Nam.
Tuấn Nam ở đây, có nghĩa những người kia chính là cảnh sát mặc thường phục, đồng nghiệp của y.
Không che giấu được sự bồn chồn, tôi yếu ớt ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường với đôi mắt mang theo sự hoang mang. Sáng nay có thể nói tôi đã càng quấy một trận bát nháo ở đồn cảnh sát, trong lúc cảnh sát trưởng của họ đang ở phòng thẩm cung. Hiện tại không chỉ có Tuấn Nam mà còn có thêm nhiều đồng nghiệp của y đến đây, lẽ nào là muốn bắt Tuấn Khải đi?
Tuấn Nam rất thân thiết ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, giọng sẻ chia:
– Rồi sẽ có những đứa trẻ khác, không sao đâu.
Tôi liếc nhìn y rồi hạ ánh mắt xuống. Là cảnh sát, y dĩ nhiên có thể tìm hiểu bệnh tình của tôi từ bác sĩ, huống hồ gì tôi chính là một bệnh nhân được chuyển đến từ đồn cảnh sát. Có điều, câu nói ấy khiến lòng tôi ấm đi rất nhiều. Tôi và Tuấn Khải sẽ có những đứa trẻ khác, đúng là không sao đâu. Đâu chỉ mình tôi huyễn hoặc bản thân, Tuấn Nam cũng an ủi vậy mà.
Tôi im lặng tiếp nhận sự quan tâm. Tuấn Nam vẫn như lúc trước là người bạn nhiệt tình, dùng câu chữ dịu dàng, gần gũi để tôi bớt thương tâm. Tuy nhiên, Tuấn Nam rất kịch liệt phản đối việc tôi quay lại với Tuấn Khải. Giờ hay tin tôi đã đánh mất đứa con với hắn, không biết trong lòng y đang có tư vị gì.
Sau vài câu thăm hỏi, Tuấn Nam chợt hạ giọng:
– Thiên Tỉ, tôi hiểu sự mất mát của cậu hiện giờ, và tôi rất muốn được là người ở cạnh bên chăm sóc cậu.
Tôi ngẩn đầu lên, Tuấn Nam càng trầm mặt hơn.
– Chuyện sáng nay tôi sẽ không truy cứu, nhưng... – Y khựng lại, hít thở sâu – Nhưng lời thú tội của Tuấn Khải, chúng tôi nghĩ cần phải được tiếp tục.
Tuấn Nam dùng từ "chúng tôi" ám chỉ việc bất khả kháng, rằng y cũng không muốn mang Tuấn Khải đi trong thời điểm tôi vừa mất đi đứa con với hắn.
Tuấn Nam nói thêm:
– Sáng nay Tuấn Khải đến đồn cảnh sát yêu cầu được tự thú, chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ và lật lại vụ án. Hắn hiện tại là nghi phạm trong hàng loạt vụ giết người, chúng tôi phải bắt giữ nghi phạm để phục vụ điều tra. Ban nãy chấp nhận cho Tuấn Khải rời đi chính là vì vết thương của cậu, giờ đã đến lúc hắn phải quay lại đồn.
Hàng mi tôi lay động, tim cũng đập nhanh hơn, giọng ấp úng dò hỏi:
– Tuấn Khải... đã khai những gì?
Có lẽ do chính tôi đã thông báo Tuấn Khải sẽ đến tự thú, nên Tuấn Nam hoàn toàn đặt niềm tin, chân thành đáp:
– Cũng chưa khai gì nhiều. Chúng tôi vừa định bắt đầu thì cậu tìm tới.
Hai tay tôi ở trong chăn vò nát phần vải, gương mặt cố tỏ ra tự nhiên:
– Có nghĩa là vẫn chưa khởi kiện được Tuấn Khải?
Tuấn Nam gật đầu:
– Nhưng hắn đã nói là đến tự thú, chúng tôi buộc phải đến đây dẫn người về đồn. Thiên Tỉ à, cậu cũng muốn vụ án nhanh chóng kết thúc, đúng không?
Tôi gật đầu còn mạnh hơn Tuấn Nam, trong mắt không tự chủ mà mang theo ý cười. Tuấn Khải thật sự là chưa khai gì cả, những gì tôi phải đánh đổi đã có hiệu quả. Trong cuộc đời khốn khổ này, rốt cuộc tôi cũng tìm vớt được một tia may mắn.
– Đúng vậy Tuấn Nam, vụ án nên kết thúc sớm. Tốt nhất là kết thúc ngay tại đây. – Tôi nói rõ ràng.
– Hửm? – Tuấn Nam nhướng đôi mày không hiểu.
Tôi nhấn giọng:
– Tôi muốn rút lại lời khai, toàn bộ! Kể cả lời khai trước phiên tòa.
Tuấn Nam biến liền sắc mặt, như thể y vừa nghe thấy chuyện khó tin.
– Tuấn Nam à, tôi sẽ không kháng án nữa, không đối đầu với Tuấn Khải nữa. – Tôi tha thiết nói – Tuấn Khải... vô tội. Là tôi hiểu lầm anh ấy.
Tuấn Nam hoàn toàn rơi vào ngỡ ngàng, cả miệng cũng mở tròn theo mắt.
– Cậu đang nói cái gì vậy, Thiên Tỉ? Tuấn Khải vô tội? Trò đùa chết tiệt gì thế này?
Tôi lắc nhẹ đầu:
– Không phải đùa. Những chuyện mà Tuấn Khải đã làm, tôi không muốn truy cứu nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn sống bên cạnh người mà mình yêu.
– Sống bên người cậu yêu? – Tuấn Nam suýt nữa là quát lên – Thiên Tỉ, cậu tha thứ cho kẻ giết cha mình?
– Tuấn Khải không giết cha tôi. – Tôi phản bác, không kịp suy nghĩ.
Tuấn Nam vô vàng sững sốt:
– Cậu tin điều đó? Nhưng hắn đã giết rất nhiều người. Cậu chấp nhận tội ác ấy? Cậu có thể sống cạnh một kẻ với bàn tay nhuốm đầy máu tươi hay sao?
Tôi cúi xuống mái đầu, hồi lâu lại quay mặt đi về hướng tránh ánh nhìn của Tuấn Nam. Hai tay vẫn không ngừng vò vò phần vải trong chăn, giọng đã run run, cơ mặt cũng căng ra đến trắng bệch.
– Tuấn Khải, không giết bất cứ ai cả... – Lời nói dối không khỏi mang theo sự yếu ớt.
Tuấn Nam thất thần đến vài giây: – Cậu vừa nói cái gì?
Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm xoay đầu đối mặt với Tuấn Nam.
– Không phải phiên tòa lần trước đã tuyên án rồi sao? Tuấn Khải vô tội, hắn không có giết người.
– Dịch Dương Thiên Tỉ!!! – Đến thời khắc này thì Tuấn Nam thật đã quát lên, hai mắt long lanh giận dữ.
Tôi hiểu Tuấn Nam đã bỏ bao nhiêu tâm huyết cho vụ án này, thậm chí là nhờ đến thế lực của ông hoàng kinh tế Vương Đại để ngăn chặn những vòi bạch tuộc của Tuấn Khải. Y một lòng đứng về phía chính nghĩa, vì dân diệt bạo, tất nhiên là không thể chịu nổi một người bạn đã bắt đầu lật lọng như tôi – người mà y luôn tin tưởng là có chết cũng không muốn bàn tay bị vấy bùn.
Tiếc là lần này phải để cho Tuấn Nam thất vọng, tôi bình tĩnh nói:
– Chuyện sáng nay chỉ là sự bất hòa giữ tôi với Tuấn Khải. Là tôi thách thức anh ấy có dám chọc vào cảnh sát hay không. Tôi không ngờ Tuấn Khải thật sự đến đồn bịa đặt chuyện tự thú này nọ. Là chúng tôi sai. Nếu anh khởi kiện, chúng tôi chấp nhận bồi thường vì đã quấy rối nơi làm việc của cảnh sát.
– Im ngay, Thiên Tỉ! Cậu nghĩ chúng tôi là đồ ngốc ư? – Tuấn Nam vô cùng lớn tiếng, trừng trừng đôi mắt rực lửa.
Tôi liếc nhìn y, rồi nhìn sang những đồng nghiệp của y, cúi đầu. Lần đầu tiên nói dối trắng trợn như vậy, tôi thấy tim mình nhói lên cơn đau. Nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh, tôi lại ngẩn đầu lên vẻ ra nụ cười.
– Bỏ đi Tuấn Nam, anh không thể khởi kiện được Tuấn Khải đâu.
– Vậy sao? – Sắc mặt của Tuấn Nam đã trở nên đen sạm – Nội chuyện bịa đặt tự thú sáng nay đủ để tôi kiện hắn ra tòa rồi. Còn việc hắn giết người, cậu nghĩ tôi chưa gom đủ bằng chứng ư?
Tôi đáp:
– Tôi biết anh đã liên hệ với cha của Vương Nguyên. Có điều, không có lời khai của tôi, anh đủ cơ sở để kiện Tuấn Khải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top