chap 18
Luật sư thở dài: – 30%.
– 30%? – Tôi thất vọng – Sao lại thấp như vậy? Tuấn Khải đã tự nguyện tự thú mà.
Vị luật sư đáp:
– Quả thật tự thú chính là điểm khoan hồng lớn nhất. Nhưng quá nhiều mạng người, chưa kể còn là hạ thủ có mục đích, có tâm cơ. Mức án duy nhất là tử hình. Khả năng chung thân chỉ có 30%.
Tôi sững sờ không thốt nên lời.
Vị luật sư nói tiếp:
– Cho nên, cậu Thiên Tỉ cần cân nhắc thật kỹ. Ừm... hối lộ là tội danh không nhỏ, cũng không phải bồi thẩm đoàn nào cũng chấp thuận nhận tiền. Nếu bại lộ, cậu có thể phải nhận án tù.
Không chờ tôi suy tính, luật sư nói:
– Phiên tòa ngày đó, Tuấn Khải chỉ mua chuộc được nhân chứng mà không thể hối lộ bất cứ bồi thẩm đoàn nào, đủ cho thấy khả năng lây chuyển quyết định của thẩm phám là vô cùng khó. Ngay cả một kẻ có tâm cơ như Tuấn Khải còn không hành động được. Vì thế tôi nghĩ quyết định này của cậu Thiên Tỉ là rất liều lĩnh.
Hai tay tôi nắm chặt, vừa quả quyết vừa van nài:
– Cho dù mất cả Dịch gia, dù phải tán gia bại sản, tôi cũng phải cứu mạng Tuấn Khải. Ông hãy xem xét giúp tôi, không phải là chạy án, chỉ cần là không chịu án tử hình, còn bao nhiêu năm tù, thậm chí là chung thân, tôi vẫn chấp nhận.
Luật sư ra vẻ suy tính, thấp giọng:
– Nếu đã như vậy, tại sao cậu Thiên Tỉ còn muốn Tuấn Khải tự thú? Cứ bỏ qua hết mọi chuyện không phải là ổn thỏa đôi đường ư?
Tôi động tâm ngồi thừ ra, từ từ hạ dần ánh mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ luôn sống một đời thanh bạch, tự nhũ bàn tay sẽ không bao giờ vấy bẩn vì chuyện gì. Thế mà hôm nay lại quyết tâm đem tiền đi hối lộ. Tôi vì cái gì, vì sự ngu muội gì đây?
– Bởi đó là công đạo duy nhất cho cái chết của cha tôi...
Môi tôi mấp máy từng lời thật nhỏ. Là con, sao có thể dung túng cho kẻ giết cha mình. Nhưng là vợ, tôi phải cứu chồng bằng mọi giá. Tôi cần Tuấn Khải chịu tội trước pháp luật để giải đi nghiệt chướng của hắn, nhưng tôi cần sinh mạng của hắn để làm nguồn sống cho chính mình.
Luật sư tỏ vẻ thấu hiểu, thở dài:
– Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ... – Ông ta gọi tên tôi một cách nghiêm túc – Tôi buộc phải lưu ý với cậu điều này.
Tôi ngẩn đầu lên chăm chú lắng nghe, luật sư cũng hạ giọng trịnh trọng:
– Qua những chứng cứ thu thập từ cảnh sát trưởng Tuấn Nam, tôi tin Vương Tuấn Khải không phải là người đáng cho cậu bảo vệ. Ngay khi là Phó giám đốc Dịch gia, hắn đã âm thầm nuôi dưỡng bốn công ty con, mưu đồ lật đỗ Dịch gia. Chính vì sự việc bại lộ hắn mới giết cha cậu. Rồi lo ngại mẹ cậu phát hiện mà từng bước từng bước hãm hại ông bà Dịch. Cho dù Tuấn Khải yêu cậu thế nào, thì tâm cơ của hắn lẽ đâu cậu nhìn không thấy? Lý do sâu xa mà hắn giết Lưu Chí Hoành cậu cũng không hiểu ư? Vì kẻ như vậy mà mang danh hối lộ, có nguy cơ bị vây khốn trong vòng lao lý, đáng sao?
Tôi không phải là không hiểu những toan tính của Tuấn Khải, tôi chỉ là cố gắng níu kéo.
– Nhưng Tuấn Khải tự thú... Tức là đã trả giá cho những sai lầm. Hắn sẽ phải vào tù để đền tội, không nhất thiết phải đền mạng.
Luật sư nhắm chặt mắt lại, như không thể tìm được thêm câu chữ khai phá suy nghĩ ngu muội của tôi.
– Thiên Tỉ, hãy để tòa án định tội. Nếu nhúng tay vào, cậu sẽ trở thành người phạm pháp. Chính cậu muốn lấy pháp luật để trói buộc Tuấn Khải, bây giờ lại tự bản thân đi làm điều sai trái?
Môi tôi run run, lời nói càng da diết:
– Nhưng, nhưng Tuấn Khải đã trả lại Dịch gia, đã vì tôi mà tự thú...
– Hắn vẫn chưa tự thú! – Luật sư nhấn mạnh – Thiên Tỉ, đó là một kẻ có tham vọng, là một kẻ thủ đoạn, không đáng đâu.
Tôi biết chứ, tôi biết hết. Tôi hiểu rõ như ban ngày tâm kế của Tuấn Khải. Nhưng là tôi mù quáng chấp nhận. Chỉ cần hắn chịu tội trước pháp luật để cho cái chết của cha tôi. Những điều còn lại, tôi bất chấp. Hơn hai hết, tôi biết mình cần hắn như thế nào.
Đôi mắt tôi mang trọn niềm tin ai oán dành cho Tuấn Khải, nhìn thẳng vào vị luật sư. Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi vì chính lời mình đã từng nói, Tuấn Khải là rắn độc, còn tôi nguyện làm vợ của rắn độc.
Xem như đã hết đường khuyên giải, vị luật sư thở dài một lần nữa:
– Được rồi. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với vài vị bồi thẩm đoàn. Nhưng để thay đổi được quyết định của họ, số tiền bỏ ra không nhỏ đâu. Nếu như không khéo, phải dùng tiền bịt miệng đầu này, che đậy đầu kia. Dịch gia của cậu phá sản cũng không phải không có khả năng.
Tôi chính là chẳng còn quan ngại đến Dịch gia, điều mà tôi và đứa bé chưa chào đời mong đợi chỉ là mạng sống của Tuấn Khải. Hắn còn sống, là còn cơ hội làm lại cuộc đời, còn cơ hội bồi đáp tội lỗi đã gây ra cho cha và mẹ tôi.
Trên đường trở về, tôi gọi điện cho thư ký, yêu cầu cô ấy thu hồi một phần vốn khổng lồ, thậm chí là thanh lý thêm hai chi nhánh nữa. Tôi không đủ sức quản lý một tập đoàn hùng mạnh đến thế, chỉ cần một công ty nhỏ nhoi thôi, để tôi và con an ổn đợi chờ là đủ. Nếu biết được chuyện này, không biết Tuấn Khải sẽ oán hận đến thế nào. Hai ngày qua hắn đã rất lao lực thống kê số liệu bàn giao Dịch gia cho tôi, thế mà tôi lại quyết định phân chia nó. Thật tiếc, hắn sẽ không có cơ hội để biết, vì chúng tôi chỉ còn một ngày bên nhau nữa thôi.
Chiếc Porscher vừa dừng trước Dịch gia, bà quản gia đã vội vàng ra mở cổng. Vừa bước xuống xe tôi đã thấy thân người cao nghều tịch mịch đứng khoanh tay dựa vào thành tường trước hiên nhà. Hắn lặng im quan sát tôi lái xe vào sân, bước xuống xe rồi đi vào nhà.
– Em đi đâu vậy? – Khi tôi tiến đến gần, Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi. Gương mặt tượng đỗ đó có chút biểu hiện lo lắng lẫn hoài nghi khi phát hiện tôi ra ngoài từ sáng sớm.
Tôi liếc mắt nhìn sang, hừ nhạt một tiếng rồi rảo bước lướt qua. Cậu chủ Dịch gia không vô cớ đập phá vật dụng trong nhà, lòng tôi vẫn còn rất giận chuyện hôm qua Tuấn Khải cứ khư khư không nói về tai nạn của cha. Đó cũng không phải lần đầu tiên tôi đập phá hay ném đồ đạc trước mặt Tuấn Khải, hẳn hắn phải hiểu hành động đó biểu hiện sự chịu đựng cực hạn của một người rất giỏi chịu đựng. Nếu hắn trân quí ngày cuối cùng này thì nên thành thành thật thật thú nhận mọi chuyện.
– Thiên Tỉ à...
Tuấn Khải vội với tay nắm lấy khuỷu tay tôi níu kéo. Tôi vùng vằn khoác tay ra, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh bước lên lầu. Hắn đã nguyện lòng tự thú, vì lí do gì nhất quyết không nói ra sự thật? Hắn biết im lặng né tránh, tôi cũng biết giận dữ không đoái hoài vậy. Đã lần thứ mấy hắn lặng im khi tôi hỏi về cha rồi? Tôi không thể tiếp tục chấp nhận sự im lặng đó mãi.
Vào phòng, đóng rầm cánh cửa lại, tôi ngồi ịch xuống giường ngẩn ra suy tư. Con đường phía trước dài quá, liệu tôi và con có thể bước tới đoạn cuối hay không?
Nhưng người ta vẫn nói, tiền có thể mua được tất cả. Tôi không tin dốc cả Dịch gia mà không mua được mạng sống của Tuấn Khải. Có thể hắn dụng tâm dùng ba ngày để lay chuyển tâm tư của tôi, nhưng thật chất tôi không cần đến ba ngày mà quyết định. Ngay khi Tuấn Khải nguyện lòng tự thú, cũng là giây phút tôi tha thứ tất cả cho hắn rồi. Tôi không cần hắn đền tội với tôi, cái tôi cần chính là hắn phải nhận lấy hậu quả gì khi gây ra tội ác với cha mẹ tôi.
Nếu nói cớ sự này khơi nguồn từ đâu, thì có lẽ tôi nên hận chính mình thay vì hận Tuấn Khải. Từ khoảnh khắc đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, tôi đã mù quáng mang tâm tư phải bảo vệ hắn. Đã nhiều lần tự hỏi rồi vẫn không lí giải được, tại sao nhất định phải yêu cầu cha mang Tuấn Khải về nhà, tại sao bao che cho hắn việc làm rơi hai chậu quất, rồi tại sao mong muốn hắn đi học cùng. Tuấn Khải chưa bao giờ yêu cầu, cũng chưa một tiếng cám ơn, thậm chí, hắn còn chẳng thèm cùng tôi trò chuyện. Là chính bản thân Dịch gia dần quen mắt với sự tồn tại của Tuấn Khải mà thôi.
Còn một ngày cuối cùng bên nhau lẽ ra phải thật trân quí. Nhưng nghĩ đến vẽ lặng im của Tuấn Khải mọi khi tôi truy hỏi cái chết của cha là tôi oán hận không bình tĩnh được. Sáng nay tôi đã vì hắn mà quyết định dùng tiền làm chuyện phi pháp, đó là lí do tôi càng oán hận khi nhìn thấy Tuấn Khải hơn. Căm thù mà không thể ngăn cản trái tim thôi yêu thương, quá yêu thương lại không thể ngăn cản lí trí thôi phẫn hận.
Nằm xuống giường, xoay mặt vào tường cũng là cuộn người co rút lại, tay tôi khẽ khàng xoa lấy phần bụng đã khá tròn trịa của mình. Một mầm mống mới sinh sôi, mang kết tinh của tôi và người tôi yêu nhất, cũng là căm hận nhất. Tôi biết giấu diếm sự thật này là bất công với Tuấn Khải. Nhưng nếu hắn biết mình có một đứa con, tôi tin tưởng kẻ tâm ngoan đó sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự thú nữa. Hắn sẽ làm mọi cách để được gần con, thậm chí là giết người, tiêu diệt những ai muốn đưa hắn vào tù, muốn chia cắt tình phụ tử. Con người đó là bất khả xâm phạm. Nếu không vì tình yêu với tôi, mãi mãi không luật pháp nào có thể chạm tay vào hắn.
Hắn tự thú chính là vì yêu tôi...
Một giọt nước mắt âm thầm tràn qua sóng mũi, bàn tay vô thức nắm chặt phần áo trước bụng mình. Tuấn Khải lẫm liệt như thế, từ một kẻ lang thang tận cùng xã hội có thể vươn lên một tay che trời, lại cam đành tự bỏ tất cả để đối lấy một tình yêu. Tôi luôn cho rằng tình yêu của hắn thật đáng sợ, rồi cũng nghiệm ra tình yêu đó sâu đậm biết bao nhiêu. Tôi không những bắt hắn đối diện với pháp luật, còn lạnh lùng không cho hắn nhìn nhận đứa con này. Xét về luân trường đạo lí, Tuấn Khải đáng phải chịu tội. Nhưng xét theo tình cảm đơn thuần giữa hai con người, việc tôi đang làm với hắn chính là tàn nhẫn.
Bởi Tuấn Khải thật sự rất yêu thích trẻ con.
Tôi không biết cảm xúc của mình rối rắm như thế nào. Tại sao người tôi yêu nhất lại giết cha của tôi? Thậm chí tôi còn không được biết nguyên nhân vì sao hắn làm vậy. Nếu tôi thật sự đang tàn nhẫn với Tuấn Khải, thì những gì mà tôi đang chịu chính là vì ai mà đem đến? Lời công đạo cho cái chết của cha chẳng phải thảm hồng giải thoát cuộc đời tôi. Chắc chắn là không... Tôi mãi mãi không giải thoát được, như một linh hồn suốt cả cuộc đời phải chịu vây hãm dưới chín tầng địa ngục.
Cửa phòng chợt mở, vang lên âm thanh chi nha thật nhỏ. Tôi động tâm lắng nghe tiếng bước chân đang đi đến thật gần. Chiếc giường khẽ động, một bóng người cao lớn trườn sát vào tôi, rồi vòng tay đó quàng qua, ôm tôi thật chặt.
Là Tuấn Khải. Cơ thể tôi bất giác run lên, cảm xúc quá mãnh liệt khi cơ thể cứng đờ trơ lạnh. Tuấn Khải cuối cùng cũng nằm trên chiếc giường này, điều mà hai ngày qua hắn không bao giờ để mắt đến. Tôi từng nghĩ lời yêu cầu ba ngày bên nhau sẽ là những đêm chiếm hữu thân xác mãnh liệt, nhưng cho tới giờ Tuấn Khải còn chẳng chủ động nắm tay tôi nếu không thật sự cần thiết. Hắn có tiến vào phòng, nhưng cùng lắm là ngồi ở bàn làm việc thôi. Sự thờ ơ đó khiến tôi quên hẳn đi hơi ấm quen thuộc này. Nhất thời vòng tay kia truyền đến, tôi nghĩ bản thân mình như đứa trẻ được dỗ dành mà bắt đầu nức nở.
Dù không tiếng nấc, không tiếng tỉ tê, tôi biết Tuấn Khải vẫn nhận ra những giọt lệ lặng lẽ này. Vòng tay hắn siết chặt hơn, từ phía sau vùi mặt vào ót tôi đưa hơi thở trầm, như đêm tân hôn nhạt nhòa ngày đó vậy.
– Thiên Tỉ, anh xin lỗi...
Lời hắn thì thầm đầy ai oán, hành động khát khao hôn vào cổ tôi. Tôi càng không kiềm được lòng là nức nở thành tiếng, đau đến thắt nghẹn. Thì ra tận sâu trong lòng, tôi mong nhớ nụ hôn này đến vậy.
Vòng tay Tuấn Khải trườn lên đầu tôi, nâng cơ thể nằm gọn trong lòng hắn. Hai mái đầu chạm vào nhau, hơi thở Tuấn Khải vô cùng ngắt quảng, khóa chặt cơ thể tôi trong lòng. Dù không nhìn thấy hắn, nhưng tôi tin, Tuấn Khải cũng đang khóc.
Hắn thật sự đang khóc. Kẻ máu lạnh mang tên Vương Tuấn Khải đang khóc? Như chuyện động trời một phiến đá vô tri biết rơi lệ vậy.
– Thiên Tỉ... – Hắn lại gọi tên tôi trong hơi thở nghẹn ngào, từng tiếng bật ra khó khăn – Anh làm tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho em... Anh thật sự không biết... hoàn toàn không biết... đã thương tổn em nhiều đến vậy...
Tôi không thể hồi đáp một lời nào, vì quá nức nở mà uất nghẹn. Hôm nay, chính là ngày cuối cùng tôi được nằm trong vòng tay này, là ngày cuối cùng tôi được hắn yêu thương ấu yếm.
Hai tay Tuấn Khải như muốn vò nát mái đầu tôi, ép chặt gương mặt tôi vào hỏm vai của hắn, tiếp tục bi ai:
– Nếu thời gian quay trở lại... Thiên Tỉ, nếu thời gian quay lại, anh vẫn không biết mình phải dừng lại ở thời điểm nào. Anh không biết đã tổn thương em từ đâu. Từ đêm Vương Nguyên rơi xuống sân thượng? Từ đêm Chí Hoành không còn thở?... Hay, chính là từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có lẽ, là không nên gặp nhau...
Không nên gặp nhau? Có lẽ chính là như vậy.
Nhưng nếu không gặp Tuấn Khải, cuộc đời quá tin tưởng vào người khác như tôi liệu có được hạnh phúc? Không có Tuấn Khải, tôi vẫn kết bạn cùng Vương Nguyên, vẫn đem lòng yêu Lưu Chí Hoành, vẫn là đứa con không bao giờ thừa kế Dịch gia được. Và nếu không có Tuấn Khải, tôi cũng không biết đến tình yêu bất diệt này. Điều khát khao nhất của một đời người không phải kiếm tìm một tấm chân tình vĩnh cữu sao? Tôi đã tìm được, chỉ là không cách nào nắm giữ được.
Tôi bắt đầu nấc lên, gắt gao ôm lấy Tuấn Khải, thổn thức trong nước mắt:
– Sao lại giết cha em? Nói đi Tuấn Khải... Sao anh lại giết cha em?
Lực siết của Tuấn Khải không cho tôi một hồi cử động, hoàn toàn khóa chặt người tôi trong lòng hắn. Cơ thể Tuấn Khải có chút run lên, cảm xúc như sóng trào.
– Sai lầm... – Tuấn Khải thì thào – Tất cả là sai lầm, Thiên Tỉ...
Tôi càng cố vùng dậy càng bị Tuấn Khải ôm lấy, càng nghe hơi thở hắn nặng nề hơn.
– Cha em... vì anh mà chết...
Tôi sững sờ bất động thân mình, đôi mắt ngưng động mở tròn lên, mọi thứ như đột nhiên đình trệ, để lời thú nhận của Tuấn Khải vang vọng bên tai. Hắn cuối cùng cũng đã thừa nhận?
– Chuyện gì đã xảy ra, Tuấn Khải? – Tôi thều thào chất giọng gió không sức lực. Tuấn Khải rốt cuộc cũng thừa nhận? Trời ơi, hắn thật đã giết cha tôi? Sự đã kích này tôi chợt nhận ra là không sao tiếp nhận được. Tôi vẫn luôn truy hỏi hắn, nhưng lời nói từ chính đôi môi kia vẫn là quá tàn nhẫn.
Tuấn Khải gần như gục hẳn xuống vai tôi, nước mắt hắn nóng rực trên cổ tôi, vòng tay hắn muốn bóp nát cơ thể tôi. Sự kích động đã vượt qua giới hạn của một kẻ luôn âm trầm. Tuấn Khải cũng biết khóc, cũng biết ân hận, và cũng biết đau. Hắn đã dằn vặt bao lâu về cái chết của cha tôi? Tâm hắn hỗn loạn đến thế nào khiến khối đá này phải rơi nước mắt?
Thôi thì cứ cho là sai lầm đi, một sai lầm tàn khốc. Tôi khép chặt mắt lại, dùng miệng thở dốc lên. Nghe đớn đau cày xé.
Tuấn Khải không nói, tôi không truy hỏi. Vì tôi biết, hắn muốn nói tức thì sẽ nói. Tiếng sai lầm mà Tuấn Khải thốt ra, có thể là lời ân hận của kẻ vì muốn chiếm đoạt Dịch gia mà gây tội ác, có thể là sự dằn vặt của một giây phút không tự chủ con thú dữ trong lòng. Không cần phải nặng mang tâm tư nữa, vì Tuấn Khải sắp phải đền tội cho cha rồi.
Hai chúng tôi không còn khóc, chỉ bất động ôm nhau, ghi nhớ thật kỹ mùi hương vương vấn. Hai vòng tay gắt gao quấn lấy đối phương, như sợ hãi giây phút chia lìa muôn vạn dặm.
Khi mỏi nhừ với thế ngồi tựa vào nhau, Tuấn Khải để tôi nằm xuống giường rồi tiếp tục siết vòng tay ôm lấy. Chốc chốc sẽ là những cái hôn cuồng nhiệt, là vuốt ve trìu mến dịu dàng, là lặng nhìn nhau truyền đi lời yêu thương vĩnh cữu. Trong sự yên lặng không lời nói, chỉ có cái tình là hiện rõ trong tâm của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top