chap 18.2
Nuốt xuống giọt nước mắt, ông làm vườn cố nói qua nghẹn ngào:
– "Vì nghĩ rằng Tuấn Khải lập bốn công ty con là mưu đồ bất chính, ông chủ làm sao chịu được kẻ mà mình cưu mang có tâm làm phản? Không những không suy xét lại toan tính từ phía Lưu gia, ông chủ còn miệt thị Tuấn Khải là kẻ vô ơn bội nghĩa, đã mắng Tuấn Khải là cóc ghẻ trong bùn. Ông chủ nói... Dịch gia có tán gia bại sản cũng không bao giờ gả cậu chủ cho Tuấn Khải. Và cuối cùng, ông chủ ném thẳng viên Rubi vào Tuấn Khải, bảo Tuấn Khải không cần tới công ty nữa, và cũng đừng xuất hiện ở Dịch gia nữa. Ông chủ đuổi Tuấn Khải đi sau bao nhiêu tâm huyết nó vun đắp cho Dịch gia."
"Tuấn Khải một mực im lặng không giải thích, dù chịu ủy khuất gì cũng lặng lẽ đứng nghe. Nó từ hai bàn tay trắng có thể leo lên vị trí Phó giám đốc, làm sao không hiểu công ơn dưỡng dục của ông chủ? Ông chủ quát mắng nó là kẻ vong ơn bội nghĩa, thật sự chính là một nhát dao cứa vào trái tim đang tổn thương. Tôi không thể bỏ mặc Tuấn Khải cứ như vậy mà rời khỏi Dịch gia, ngay khi ông chủ ra khỏi phòng, tôi đã vội nhặt lên viên rubi, chạy đến bên ông chủ giải thích mọi sự tình, nói cho ông chủ biết Tuấn Khải yêu cậu chủ là thật lòng, cũng giống như viên Rubi độc nhất vô nhị này không bao giờ vẫn đục. Ông chủ hừ nhạt khinh bỉ, khoác tay đi. Tôi níu kéo. Ông chủ càng lạnh lùng. Tôi càng cố van xin..."
Ông làm vườn gục đầu vào đôi bàn tay, khóc nấc:
– "Tôi không cố ý, thật sự không cố ý! Tôi chỉ muốn ông chủ nghe tôi giải thích, chỉ muốn ông chủ đừng rời đi. Sự việc giằng co đó... ông chủ trượt chân ngã xuống lầu. Tôi hốt hoảng níu giữ. Rốt cuộc sợi dây chuyền đứt đôi, hạt rubi theo đó nằm yên trong tay ông chủ..."
"Vừa lúc cậu chủ từ ngoài chạy vào, bà quản gia cũng phát hiện ông chủ bất động dưới chân cầu thang. Tôi hoảng sợ lẫn ân hận đến không thốt ra lời. Tuấn Khải vội vàng kéo tôi vào phòng ông chủ, bảo tôi khi nào nhà không có ai mới trốn ra. Còn Tuấn Khải thì lặng lẽ theo cậu chủ đến bệnh viện."
"Ông chủ không bao giờ tỉnh lại, tôi kinh hãi khiếp sợ đôi tay mình. Tuấn Khải kiên quyết buộc tôi phải im lặng. Nó đã tận mắt thấy cha mẹ bị giết, nên không muốn thêm một lần nếm trải cảm giác mất đi người cha. Tuấn Khải luôn ở trước mặt tôi trừng lạnh đôi mắt, bắt tôi phải tâm niệm rằng: người đẩy ông chủ xuống lầu là Tuấn Khải, không phải tôi."
Giọng ông làm vườn chợt rít lên quả quyết:
– Cậu chủ, Tuấn Khải thật sự không làm gì có hại đến Dịch gia, là tôi... là tôi đã hại ông chủ...
Tôi buông người trượt theo cạnh bàn ngồi gục xuống sàn, toàn thân cũng hãi hùng run rẫy theo ông làm vườn. Thì ra là vậy, rốt cuộc sự việc chính là như vậy. Tuấn Khải không giết cha tôi. Hắn bảo vệ người giết cha tôi. Hắn, hắn vẫn là rất tàn nhẫn.
– Còn mẹ tôi? – Tôi thì thào lên tiếng – Mẹ nói trong suốt thời gian cha bất tỉnh, Tuấn Khải đã không dưới một lần muốn giết cha. Có phải vì bao che cho ông, hắn phải giết cha tôi để hủy chứng cớ?
– Không, không đâu cậu chủ!!! – Ông làm vườn hoảng loạn kêu lên – "Ông chủ là người cưu mang Tuấn Khải, ngay cả là người cha nuôi như tôi mà Tuấn Khải còn quyết nhận tội thay, thì làm sao có thể xuống tay giết ông chủ? Huống chi, Tuấn Khải không bao giờ muốn gây tổn thương cho cậu chủ"
"Là tôi, mọi sự chính là từ tôi! Tôi không thể chịu được chính tay mình đưa đẩy ông chủ trở thành người thực vật. Nhiều đêm liền tôi luôn lẻn vào phòng ông chủ, quỳ dưới giường bệnh mong được ông chủ thứ tha. Một lần, Tuấn Khải phát hiện. Nó bắt tôi rời khỏi ngay lập tức, nó không muốn có bất cứ ai nghi ngờ tôi liên quan đến tai nạn của ông chủ. Thế nhưng ngay lúc đó, bà chủ lại bước vào. Không cách nào khác, Tuấn Khải đẩy tôi trốn sau cánh cửa. Bà chủ vừa lúc thấy Tuấn Khải một mình ở trong phòng rất kì quái, thế là đâm ra nghi ngờ"
"Sau khi Tuấn Khải rời khỏi, bà chủ khóa cửa phòng mà không biết tôi trốn sau cánh cửa. Từ nơi đó, tôi thấy bà chủ lén lút cho ông chủ uống vài viên thuốc kì lạ. Nó được lấy ra từ túi của bà chủ chứ không phải từ hộc thuốc dành riêng cho ông chủ."
"Sau đó, tôi liền đem chuyện này nói với Tuấn Khải, nó bảo tôi đừng quan tâm nhưng lại âm thầm dõi theo bà chủ. Thật không ngờ thứ thuốc đó biến tâm tính của bà chủ ngày một gay gắt và đa nghi, và cứ thế quy kết cho Tuấn Khải muốn hãm hại ông chủ."
Hít thở một hơi, ông làm vườn vô lực kể tiếp:
– "Rồi một hôm, ông chủ tỉnh dậy. Tuấn Khải chỉ biết ông chủ tỉnh chứ không biết đã nói gì với bà chủ, chỉ nghe bà chủ la thất thanh lay ông chủ dậy. Khi Tuấn Khải đi đến liền thấy bà chủ gần như đổ cả ba bốn viên thuốc bắt ông chủ uống, bắt ông chủ phải tỉnh. Tuấn Khải vội vàng ngăn cản và nói bà chủ thuốc ở trong hộc mới là thuốc ông chủ có thể dùng. Thật sự, bà chủ đã bị mê loạn rồi. Từ hôm đó bà chủ nói Tuấn Khải bắt ông chủ uống thuốc kì quái, không cho bà chủ đưa thuốc cho ông chủ. Nhưng sự thật, là hoàn toàn ngược lại."
– Sự việc như vậy, tại sao Tuấn Khải không nói với tôi? – Tôi thật sự không hiểu.
Ông làm vườn ngẩn nhìn tôi, đầy luyến tiếc:
– "Chính vì vậy, Tuấn Khải luôn nói đó là sai lầm. Vì để bảo vệ tôi, Tuấn Khải không muốn nói nhiều về tai nạn của ông chủ, càng không muốn ai biết tôi đã lẻn vào phòng ông chủ. Tuấn Khải nghĩ rằng thuốc mà bà chủ cho ông chủ uống không quá nghiêm trọng. Vì trước đó, cậu chủ đã đưa ông chủ đi khám, bác sĩ không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau nữa, Tuấn Khải cũng giới thiệu cho cậu chủ đưa bà chủ gặp bác sĩ tâm lí , tình hình hoàn toàn có thể kiểm soát."
"Nhưng không ngờ... thứ thuốc đó thật sự đã giết ông chủ. Ngày đó bà chủ phát hiện ông chủ không thở nữa, liền gào khóc. Mọi người trong nhà tức tốc chạy đến đều không ngăn được bà chủ. Ngay khi Tuấn Khải vừa bước chân qua cửa, bà chủ tức thì quát mắng vào Tuấn Khải, quy tội Tuấn Khải mưu hại ông chủ. Tuấn Khải thật sự không có làm gì cả, nó chỉ đứng lặng im ngay phía cửa cho đến khi cậu chủ cùng bác sĩ về tới."
Đột nhiên ông làm vườn trườn nhanh tới, ghì chặt lấy tay tôi:
– Cậu chủ, đó là sự thật. Tuấn Khải thậm chí chưa bao giờ đến gần ông chủ. Cả lúc ông chủ té xuống lầu, lúc bà chủ quát tháo muốn đưa ông chủ đi kiểm tra, hay giây phút ông chủ trút hơi thở cuối cùng, Tuấn Khải vẫn chỉ là kẻ đứng từ xa vô tội. Tôi mới là nguyên nhân của mọi tội lỗi, kẻ phải đầu thú là tôi, không phải Tuấn Khải!!
Nước mắt của ông làm vườn đã ướt nhòe, nước mắt của tôi cũng không ít hơn là bao. Tuấn Khải đã từng nói hắn chưa bao giờ đến gần cha, hắn từng nói không bao giờ làm hại cha, hắn từng nói không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Dịch gia cả...
– Hức! Hức...
Tôi nức nở thành tiếng, vùi mặt vào đôi bàn tay. Tôi tin rồi, thật sự tin tưởng vào tình yêu thầm lặng ấy rồi. Tuấn Khải không hề muốn chiếm đoạt Dịch gia. Từ ngày đặt chân vào Dịch gia cho đến bây giờ, hắn vẫn một lòng tận trung, cho đến lúc từ bỏ sự tự do cuối cùng.
– Cậu chủ... – Thấy tôi gục đầu vào gối khóc tức tưởi, ông làm vườn vội trườn đến gần hơn, giọng tha thiết khuyên giải – Tuấn Khải dù đã giết nhiều người, nhưng nào có lòng làm hại đến ông bà chủ. Cậu chủ muốn Tuấn Khải vì những kẻ đáng chết kia mà tự thú ư? Tôi sẽ tự thú, chỉ xin cậu chủ tha thứ cho Tuấn Khải.
Tôi ngẩn đầu lên, trong nước mắt mờ nhòe mà oán hận:
– Hắn không giết cha tôi, nhưng hắn luôn bảo vệ người giết ông ấy! Hắn thậm chí đã nhận tội thay cho kẻ giết ông ấy!
Ông làm vườn ngỡ ngàng ngồi bệch xuống sàn, nhìn tôi từ từ đứng lên. Tôi hít thở thật sâu, trừng mắt vào kẻ dưới chân mình:
– Nếu hắn không phải bao che cho ông, mẹ tôi sẽ không vì thế mà hiểu lầm. Nếu ngay từ đầu ông không trốn tránh trách nhiệm, cha tôi sẽ không chết trong tay mẹ tôi, mẹ tôi cũng không vì thế mà chết thảm. Tất cả là vì ông! Vì ông và đứa con nuôi của ông!!!
Tôi oán hận quát lên, lòng ngực muốn vỡ tung thành vụn. Sự tổn thương của Tuấn Khải vô cùng lớn khi tận mắt chứng kiến cha mẹ bị giết, vậy hơn ai hết hắn phải hiểu nỗi thống khổ của tôi đến mức nào. Tôi không tận mắt thấy cha mất sao? Tôi không tận mắt thấy thân xác mẹ vùi dưới lớp gạch sao? Tuấn Khải còn nhẫn tâm muốn tôi nhìn thấy hắn chết. Hắn vì cha nuôi mà rắp tâm che giấu sự thật, hắn thà để tôi dày vò với oán hận người mình yêu nhất đã giết cha mình. Tại sao hắn có thể đối với tôi như vậy? Tại sao có thể tàn nhẫn với tôi đến như vậy?
Không thể chấp nhận sự tàn khốc này, tôi vội bước đi như trốn chạy. Ngay tức khắc ông làm vườn nhảy bổ vào níu lấy tay tôi.
– Cậu chủ!! Tôi xin cậu!! Chỉ có cậu mới ngăn cản Tuấn Khải không đi tự thú, chỉ có cậu mới khiến nó quay trở lại. – Ông làm vườn rít gào van khẩn – Là tôi sai! Hãy để tôi chịu tất cả trách nhiệm. Tuấn Khải không thể tự thú được, nó sẽ chết! Nhất định sẽ chết!
Tôi cự tuyệt cố đẩy tay ông làm vườn ra, nghiến răng:
– Tuấn Khải không cần tôi! Hắn vì bao che cho ông mà ruồng bỏ tôi! Đó là con đường hắn chọn, là sự tàn nhẫn mà hắn chọn!!!
– Không phải!! – Ông làm vườn vẫn kiên trì níu giữ tôi – Tuấn Khải chưa bao giờ bỏ rơi cậu chủ, cũng chưa bao giờ cho rằng đang nhận tội thay tôi. Trong lòng nó, chính bởi vì tình yêu quá phận đã liên lụy đến ông chủ, Tuấn Khải luôn nghĩ rằng nó phải chịu trách nhiệm trước cái chết của ông chủ.
– Buông ra!! – Tôi hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top