CHAP 17
Tôi không hỏi han lời nào, tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh khu giải trí. Rốt cuộc nhịn không được, vuột miệng:
– Anh thích trẻ con?
Tuấn Khải không do dự, gật đầu. Như hồi tưởng lại hình ảnh của thằng bé khi nãy, ánh mắt hắn mang theo ý cười.
Tôi nghe cay đắng trong lòng, liền cúi đầu bước nhanh hơn. Ngày tôi nói muốn cho Tuấn Khải một đứa con, hắn vô cùng hạnh phúc. Sau đó suốt cả năm dài tôi vẫn không có dấu hiệu, Tuấn Khải không nói lời nào nhưng sự thất vọng hắn không thể che dấu. Hắn rất khao khát có con.
Tuấn Khải là kẻ khô khan cằn cỗi, lạnh lùng khắc nghiệt, thế mà trong phút chốc trở nên vô cùng ôn hòa trước mắt đứa bé kia, đủ để biết hắn khao khát, yêu thương con trẻ như thế nào. Thế mà, tôi đã từng có ý định giết đi đứa con của hắn.
Kín đáo đưa tay lên bụng, tôi cảm thấy sự thù hận của mình thật đáng sợ. Vì oán thù, tôi đã muốn từ bỏ đứa con của Tuấn Khải, cũng như giết cả đứa con của chính mình.
Tuấn Khải luôn nhạy bén, tức thì đến sát cạnh, nghiêng đầu xuống để nhìn rõ vào gương mặt tôi.
– Sao vậy? – Sự quan tâm vẫn mang chất giọng lạnh lùng.
Tôi vội vàng lau đi khóe mắt hoen cay, lãnh đạm đáp:
– Bụi bay vào mắt.
Tuấn Khải tất nhiên không tin, nhưng không truy hỏi, hắn sẽ tự suy đoán theo sự quan sát của riêng mình. Có điều cho dù tinh tế đến đâu, Tuấn Khải cũng sẽ không biết được bên trong cơ thể tôi đang thay đổi như thế nào. Tôi không buồn nôn, không thèm chua, trừ bác sĩ thì chẳng ai biết được một người thường xuyên tụ huyết áp là dấu hiệu ốm nghén của mang thai.
Hai chúng tôi dừng bước trước tiếng la hét náo nhiệt từ trên không. Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc vù vù bay qua lượn lại. Âm thanh hét vang khiến người ta cảm tượng người chơi đang tận hưởng sự thoải mái điên cuồng từ tốc độ. Hẳn là một trò chơi giải tỏa stress cấp kì.
– Thử không? – Quay sang tôi, Tuấn Khải dò hỏi.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ dám bước lên tàu lượn, vì sợ. Thấy mọi người vui vẻ như thế, tôi rất muốn tham gia, thử cảm giác được bay bổng trên bầu trời. Khẽ đưa tay xoa lấy bụng, tôi đành thở dài:
– Sẽ thử, nhưng không phải bây giờ.
Chỉ là không biết lúc đó, Tuấn Khải có còn bên cạnh tôi.
Tuấn Khải không hề mất hứng, cũng không hỏi vì sao, tiếp tục rảo bước đi. Cơ bản thì tôi có bao giờ nhìn được tâm tư của hắn đâu, lúc nào cũng là bộ mặt âm trầm vô cảm. Cho dù hắn thật sự cụt hứng thì cũng chịu thôi, tôi là đang bảo vệ cho đứa con của hắn.
Đứng trước trò chơi xích đu lượn vòng siêu tốc, Tuấn Khải lại hỏi:
– Hay là thử cái này?
Nhìn xích đu quay vòng vòng tạo ra tiếng gió xé không trung, tôi ớn lạnh lắc đầu. Người bình thường bước xuống còn buồn nôn, nếu tôi mà tham gia chắc là đứa nhỏ cũng bị nôn ra mất.
Đi đến công viên nước, nhìn người người trượt ván từ trên đỉnh cao xuống, tiếng cười lẫn vào tiếng hét rền vang. Tuấn Khải cân nhắc:
– Anh chưa từng lướt ván nước, mua hai vé nhé?
Tôi rụt cổ, lắc đầu cật lực. Lướt ván xong, con của tôi chắc bị nước cuốn trôi luôn.
Ba lần bị từ chối, Tuấn Khải vẫn mang bộ mặt thản nhiên, kiên nhẫn cùng tôi đi dạo thêm một vòng. Tôi có chút áy náy, rủ rỉ:
– Đừng chơi trò mạnh bạo là được.
Nhưng khi Tuấn Khải đề nghị trò đạp vịt thanh nhàn giữa hồ nước thơ mộng, tôi lại phát hoảng mà lắc đầu. Lỡ té xuống nước thì sao? Ai cứu con tôi cho kịp?
Rồi đến trò đu quay chậm trên cao, tôi cũng lắc đầu. Chóng mặt lắm, tôi lại hay bị choáng váng. Đi vào ngôi nhà ma kinh dị lại càng không được, bác sĩ nói tôi phải giữ tinh thần ổn định. Cuối cùng Tuấn Khải quyết định lên núi giả tuyết ngắm cảnh, tôi càng nhíu mày hơn, cao như thế tôi không có sức để leo.
Đến khi trời tối lạnh, việc vui chơi của tôi và Tuấn Khải chính là đi dạo hai vòng khu giải trí.
Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, chờ Tuấn Khải mang đồ ăn tới, tôi nhận ra chuyến đi chơi này nhàm chán đến thế nào. Thật tội Tuấn Khải, bao nhiêu đề nghị bị bác bỏ mà vẫn giữ được sự bình tĩnh kiên nhẫn, liên tục đưa ra gợi ý này đến gợi ý khác. Khả năng chịu đựng của hắn quả bất phàm.
Đặt xuống hai tô mì nóng, Tuấn Khải chậm rãi nhấm nháp bữa chiều muộn.
– Xin lỗi... – Tôi hoàn toàn tin bản thân mình đúng là một kẻ nhàm chán.
Tuấn Khải không chút buồn phiền, thản nhiên:
– Từ nhỏ đến lớn, thú vui duy nhất của em chính là đi lang thang.
Tôi không biết đó là lời mỉa mai hay sự quan tâm, đành mỉm cười nhẹ.
Tuấn Khải lạnh lùng ăn bát mì, vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc của Tuấn Khải ngày xưa – lặng lẽ đi phía sau tôi và không bao giờ thốt ra bất cứ lời phàn nàn.
– Ngày mai anh định làm gì? – Tôi muốn bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút.
Tuấn Khải không chút chần chừ, đáp:
– Anh còn phải làm vài bản số liệu để bàn giao Dịch gia cho em. Buổi chiều, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn uống gì đó.
Lại tiếp tục bàn giao công việc? Ba ngày mà Tuấn Khải định ra không phải muốn tôi ở cạnh hắn hay sao? Có chút hoài nghi, tôi đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc:
– Anh hiểu rõ tôi chán ghét sự trợ giúp của anh chứ? Không cần bàn giao gì cả, tôi đủ khả năng để điều hành Dịch gia.
– Em không thể đâu. – Tuấn Khải đáp chắc nịch, không cho tôi một cơ hội phản kháng.
Đúng, cả một tháng qua tôi quản lý Dịch gia không tốt, nhưng vì đó là bước khởi đầu. Tôi phải chịu trách nhiệm những gì mình làm và tự bước trên đôi chân, tôi không cần kẻ có mưu tính chiếm đoạt Dịch gia phải lo lắng nhọc lòng.
– Vương Tuấn Khải – Tôi nhìn thẳng vào hắn – Dịch gia là của tôi.
Tuấn Khải không nhượng bộ:
– Ngày nào anh chưa kí vào đơn li hôn, ngày đó Dịch gia vẫn là của-chúng-ta.
Tuấn Khải nhấn mạnh ba chữ cuối, khiến tôi phải trầm giọng:
– Anh không còn bất kì cổ phần nào trong Dịch gia.
– Nhưng anh là chồng em.
Tôi sững sờ nhìn trừng vào Tuấn Khải. Đó là lí do hắn không li hôn? Dù Dịch gia có vào tay tôi, trọn quyền thuộc về tôi, thì với vai trò là chồng, Tuấn Khải vẫn có thể điều khiển Dịch gia?
Nhấm nháp thêm một ngụm mì, Tuấn Khải mới thong thả đặt đũa xuống, nâng ánh nhìn lãnh đạm:
– Cho dù sau khi tự thú phải chịu án tử hình, anh vẫn là chồng của em.
Là chồng, nên phải ở cạnh vợ trước ngày tự thú. Là chồng, nên phải dốc sức bàn giao Dịch gia. Là chồng, nên dù có chết cũng an bài thảm đỏ cho bước đường tương lai của vợ. Đó là suy nghĩ thật sự của Tuấn Khải?
Tôi nhếch lên vành môi mỉa mai:
– Anh đang cố đánh dấu sở hữu với tôi?
Tuấn Khải bình thản:
– Anh có thể buông xuống Dịch gia, buông xuống sự tự do, thậm chí là mạng sống của mình, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không bao giờ buông tay khỏi em.
Hai tay tôi nắm chặt, nhìn trừng vào vẻ mặt muôn đời vô cảm của Tuấn Khải. Hắn không hề xem sự giận dữ của tôi là vấn đề. Trước khi tiếp tục ăn mì, lời nói kia còn mang theo ý cười:
– Em không thể tha thứ vì anh là tội phạm giết người. Nhưng anh không muốn em quên, tội phạm giết người này chính là chồng của em.
"Rầm"
Tôi đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn khiến mọi thứ bên trên chấn động, tạo ra âm thanh ồn ào. Hơi thở không kìm chế mà dồn dập lên. Vương Tuấn Khải, kẻ ích kỷ đó muốn giam hãm tôi trong bóng tối của hắn, cho dù còn tồn tại hay không hắn vẫn muốn chiếm hữu tôi. Hắn mong muốn nửa đời còn lại của tôi phải khắc ghi dáng hình của hắn mà sống? Có cần thiết phải như vậy khi trái tim tôi đã không thể chất chưa bất kì một ai? Tuấn Khải vốn dĩ không cần tốn công sức này để tôi phải thêm hận hắn.
Không thể thốt lên lời nào, cũng chẳng lời nào để nói, tôi hít một hơi thật sâu quay người bỏ đi, chẳng còn gì để nói với kẻ toan tính bắt tôi phải ghi nhớ tội ác của hắn đến cuối cuộc đời.
– Thiên Tỉ.
Tuấn Khải cất tiếng gọi khi tôi đã đi được vài bước. Hắn vẫn ngồi yên vị trí cùng với tô mì, không có chủ ý sẽ đuổi theo tôi. Rất miễn cưỡng, tôi xoay đầu lại, Tuấn Khải đang nhìn xoáy vào tôi.
– Yêu càng nhiều, hận càng sâu – Giọng hắn vô cùng da diết – Em mang nỗi hận mà sống trong dày vò đau khổ, cảm xúc của anh hiện giờ cũng không khác gì đâu.
Tôi thêm một lần sững sờ bất động, tiếp thu thật kỹ từng lời nói của Tuấn Khải. Hắn, cũng đang hận tôi? Bắt ép tôi phải luôn nhớ hắn là chồng bởi chính là trả thù?
"Dịch Dương Thiên Tỉ khiến người ta cuồng loạn vì yêu, cũng dại điên mà hận"
Câu nói thuở nào của Tuấn Khải vang vọng bên tai, toàn thân tôi bất chợt hoang mang. Tuấn Khải hận tôi, không, phải nói là thống hận tột cùng. Hắn đã hận từ giây phút nhận ra tôi kinh sợ chồng của mình là tội phạm giết người.
Tôi gần như bất động với những suy nghĩ mà Tuấn Khải vừa tiết lộ, và cũng bởi vì không bao giờ ngờ tới Tuấn Khải sẽ hận tôi. Trong mớ hỗn độn dòng cảm xúc, tôi nhíu mày tìm kiếm lỗi lầm của mình. Nếu chỉ vì tôi sợ Tuấn Khải mà hắn đem lòng thù hận, thế thì quả là phi lý. Tôi không sai – Tôi có quyền căm ghét người đã giết cha, hại mẹ, phá nát gia đình của tôi.
Tuấn Khải không nói và cũng không giải thích gì nữa. Tô mì dở dang trở thành nguội lạnh không người thưởng thức. Hắn thanh toán phần ăn xong rồi rảo bước dọc theo con đường.
Hai chúng tôi rời khỏi khu giải trí trong yên lặng xa cách, mỗi người ôm một không gian riêng. Tôi không biết cảm xúc của Tuấn Khải hiện giờ ra sao, còn bản thân tôi thì vô cùng hoảng loạn. Tôi biết mình quá yêu mà khổ hận. Vậy nếu Tuấn Khải cũng đang khổ hận bởi hắn đã quá yêu? Tôi không hề nghĩ cảm giác bị Tuấn Khải căm hận lại khó chịu đến vậy, một chút lo lắng, một chút run sợ, còn lại là đau thương. Tôi không thể nào bình tâm được.
Tối đó Tuấn Khải vẫn như cũ lui về nơi ở phía sau vườn của hắn cùng ông làm vườn, tôi một mình trong phòng gối tay lên đầu nghĩ ngợi mông lung. Một ngày trôi qua không biết là vui hay buồn, chỉ cảm thấy trái tim bị ai đó càng thêm bóp nghẹn. Sự hiên ngang, cao ngạo lẫn trầm tĩnh của Tuấn Khải thể hiện rất rõ một điều: hắn không hề hối hận. Tôi vạn lần không hiểu, tột cùng trái tim Tuấn Khải được cấu thành bởi những hàn băng giá lạnh gì. Chính tay giết đi người dưỡng dục, cưu mang mình, hắn không cho đó là tội ác?
Sáng hôm sau vẫn là tiếng gõ bàn phím laptop đánh thức tôi dậy. Lần này tôi chẳng bất ngờ khi Tuấn Khải lại ngồi vào bàn làm việc trong phòng riêng.
Biết tôi thức dậy, ngọ nguậy thân mình, Tuấn Khải vẫn chú chăm gõ gõ, thu thập tư liệu. Hắn không chào tôi cũng chẳng buồn lên tiếng. Từ từ nhổm người tựa lưng vào thành giường, tôi lặng lẽ quan sát hắn.
Gian phòng ấm áp hẳn lên khi có thêm một người, cho dù người kia luôn bao phủ xung quanh nét lãnh đạm u ám. Vụt mất đi lại quay trở về, tôi cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa có và không có sự tồn tại của Tuấn Khải kề bên. Rõ ràng được nhìn thấy hắn, tâm tình tôi thật ổn, đôi vai nhẹ đi, thân trụ trong ngôi nhà cũng vô hình mà vững chắc. Và đứa bé trong bụng như được ở gần cha mà ngoan ngoãn thật nhiều, không hề nháo động. Mọi thứ đều xuôi theo quỹ đạo của nó, quá bình yên.
Tôi luôn cho rằng Tuấn Khải là hiện thân của loài quỷ dữ, lãnh huyết trừng phạt những ai cản đường của hắn. Hắn có tâm ngoan độc, mang mầm sống mãnh liệt, tinh khôn cùng cường bạo. Nhưng tôi chợt nhận ra, tình yêu đáng sợ của hắn lại nhuộm màu ấm áp vô cùng. Độc tâm chiếm hữu, cũng là triệt để chở che. Tình yêu đó không hẳn đã hủy diệt tôi, mà chính là gieo mầm cho tôi sự sống. Mang ơn và thù hận, đó là hai thứ cảm xúc cày xé bản thân đôi đối với con người này.
Nhưng bất luận thế nào, Tuấn Khải luôn nhấn mạnh hắn là chồng tôi. Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ quên, tôi chính là vợ hắn.
Một kẻ chuyên tâm làm, một kẻ suy tư nhìn ngắm, thấm thoát buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Tuấn Khải đóng lại laptop, xoay đầu nhìn tôi:
– Sao lại nhìn anh như thế?
Yên phận để tôi chú mục cả buổi, đến tận trưa mới cất tiếng hỏi câu này? Tôi chẳng biết nên cười hay khóc nữa, cứ trân mắt nhìn, rồi lảng sang chuyện khác.
– Xong chưa?
Tuấn Khải gật đầu:
– Anh lưu tất cả trên desktop, tên file là Thiên Tỉ.
– Ừm... Cám ơn.
Thật ngượng ngùng. Tuấn Khải đang làm tất cả sự chuyển giao để tự thú, từ bỏ tự do của mình. Cái bầu không khí này thật ngột ngạt. Nhất thời, tôi chẳng biết đối diện làm sao.
– Em vẫn chưa ăn sáng. – Tuấn Khải nhắc.
Đúng là khó hiểu. Nếu thật sự quan tâm đến bữa sáng của tôi thì nên nhắc nhở ngay khi tôi vừa thức dậy. Tình nguyện để tôi nhìn hết cả buổi đến tận trưa mới nói đến điểm tâm. Rõ ràng là mang ý trêu chọc, cũng là rất thích thú khi được tôi "ngắm" lâu như vậy.
Xuống giường, xếp lại tấm chăn, tôi hỏi:
– Hôm nay anh muốn đi đâu? – Tiếp tục ngày thứ hai trong thỏa thuận, tôi sẽ chiều ý hắn.
Tuấn Khải nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, suy tư:
– Anh nhớ những món ăn hồi Đại học của em.
Tôi vô thức cười, chẳng hiểu vì sao lại cười, liền đáp:
– Tôi sẽ vào siêu thị mua vài thứ.
– Anh đưa em đi.
Tôi không phản đối. Thiết nghĩ, thời gian ngắn ngủi còn bên nhau thật đáng trân quí. Tại sao cứ phải giữ trên mặt nét lạnh lùng cách xa? Tuấn Khải đã yêu cầu ba ngày được ở bên tôi, tôi nên biến nó thật sự thành ba ngày ấm áp của một tình yêu sâu đậm. Dù rằng mọi thứ hắn làm là hy sinh, hay là cố tình chiếm hữu, thì hắn cũng chính là người tôi đặt hết cả yêu thương.
Hai chúng tôi đến siêu thị với nét nhu hòa gần gũi hơn chuyến du ngoạn ở khu giải trí. Tôi hỏi Tuấn Khải thích ăn món gì, hắn chẳng ngần ngại đòi hỏi, còn dặn tôi không nên nấu quá cay. Ừm, vị cay không tốt cho trẻ nhỏ, tôi sẽ nghe lời hắn. Hôm qua mọi đề nghị của Tuấn Khải đều bị tôi bác bỏ, hôm nay nên bù đắp cho hắn sự công bằng.
– Em quên lấy tương ớt rồi. – Qua khỏi gian hàng đồ ăn tiện dùng, tôi chợt nhớ ra. Vừa xốc lại giỏ hàng vừa than thầm, quên hẳn cách xưng hô xa lạ của mình với Tuấn Khải. Là "em" thay vì "tôi".
Tuấn Khải chợt mỉm cười, thấp giọng:
– Để anh đi lấy cho.
Nhìn dáng hắn nhanh nhanh quay lại khu đồ ăn tiện dụng, tôi hơi ngẩn ra. Vừa rồi đã Tuấn Khải cười, phải không nhỉ? Vì tôi lơ đễnh quên tương ớt, hay bởi cách xưng hô thân mật không chủ ý?
Cho dù vì lí do gì thì tôi cũng không thể kiềm lòng có chút hân hoan. Nụ cười của Tuấn Khải, tôi luôn thích. Không, phải nói là cuồng thích. Và dường như gần ba mươi năm cuộc đời, Tuấn Khải chỉ dành nụ cười cho tôi. Tôi chưa bao giờ thấy hắn cười với ai cả, từ đồng nghiệp, nhân viên, thậm chí là đối tác.
Ồ không, tôi nhíu mày, Tuấn Khải đã từng cười với một đứa nhỏ xa lạ.
Có một chút thẫn thờ, tôi đưa tay xoa xoa bụng mình. Tuấn Khải thích trẻ con...
Mải suy nghĩ tôi đã không biết mình đẩy giỏ hàng đi tới đâu, khi dừng bước mới phát hiện nơi đang đứng là trước quầy nội y. Chẳng phải vô hay hữu ý, hàng dài những chiếc boxer đủ màu ập vào mắt tôi.
Tuấn Khải và những boxer đủ màu... Tôi thả hồn nhớ về kỷ niệm thật đẹp. Ngày đó, sao quá xa vời, như một hồi kí ức của mộng tưởng. Hồi ức hạnh phúc.
– Thiên Tỉ?
Giật mình bởi tiếng gọi, tôi xoay đầu lại, vô cùng bất ngờ.
– Tuấn Nam? – Ôi trời, tại sao lại luôn gặp người này ở cái nơi đáng xấu hổ chứ?
Dường như cũng cùng suy nghĩ, Tuấn Nam mỉm cười đầy ẩn ý:
– Thật trùng hợp. Cứ như duyên phận của chúng ta gắn liền với... boxer.
Hai má tôi đỏ lên, tức thì cúi đầu né tránh.
Tuấn Nam bước gần hơn chút nữa:
– Cả tuần qua cậu đi đâu vậy? Tôi gọi điện thì không bắt máy.
Tất nhiên tôi không thể nói mình phải nằm viện, nhưng nhất thời không tìm được lí do thoái thác nào. Tôi không giỏi nói dối. Tuấn Nam càng đào sâu thêm:
– Cậu không về nhà, cũng không đến công ty, trên dưới Dịch gia đều do Tuấn Khải quản lý. Không phải hắn đã chuyển nhượng hết cổ phần rồi sao?
– Vì không tìm được tôi nên Hội đồng quản trị đã tìm Tuấn Khải quyết định một số việc. – Tôi vội giải thích.
– Vậy cậu đã đi đâu? – Tuấn Nam truy hỏi.
Tôi lúng túng, cúi đầu, lời hồi đáp mông lung.
– Tôi... đi du lịch. Một chuyến du lịch dài ngày.
Tuấn Nam đột nhiên áp sát lại, trong lúc tôi còn bối rối, y liền nắm lấy bàn tay. Quá kinh ngạc, tôi ngẩn đầu lên rồi dụng sức rụt tay lại, vẫn là bị Tuấn Nam níu lấy.
– Thiên Tỉ... – Gương mặt Tuấn Nam như một kiểu van nài – Tôi và Đình Tín thật sự không có gì, hoàn toàn không có gì.
Sao thình lình đề cập đến Đình Tín? Tôi bồn chồn ngó quanh, giữa siêu thị lại tay tay nắm nắm. Có chút bực mình, tôi mím môi nhất định rụt tay lại, gần như là rít lên:
– Chuyện của anh và Đình Tín liên quan gì đến tôi?
Tuấn Nam đành phải buông tay, nhưng lại tiến sát thêm một bước, tôi dè chừng lùi lại.
– Từ hôm đó tôi không cách nào liên lạc được với cậu. Tôi rất lo lắng không biết cậu ở nơi đâu, và cảm giác vô cùng tội lỗi. Tôi không biết Đình Tín đã nói gì với cậu, đã gây hiểu lầm gì, lại khiến cậu giận dỗi bỏ đi.
Tôi nhíu đôi mày khó hiểu, rồi chợt nhận ra sự nhầm lẫn này. Tuấn Nam cho rằng sự mất tích cả tuần qua của tôi là vì mối quan hệ của y với Đình Tín? Y nghĩ tôi vì điều đó mà tránh mặt cũng không nghe điện thoại? Hít thở thật sâu, tôi nghiêm giọng:
– Nghe này Tuấn Nam. Tôi mời anh đến bữa tiệc đó chỉ vì anh là người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng. Bộ vest chúng ta mặc, dù có giống nhau cũng chỉ là tình cờ. Và việc Đình Tín từng bày tỏ tình cảm với anh không can hệ tới tôi. Tôi, tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, chấp nhận tình cảm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top