chap 17.1
Giữa siêu thị lại nói ra lời cự tuyệt quả thật có hơi bất nhẫn, nhưng tôi không thể chịu nổi việc Tuấn Nam suy nghĩ tôi cùng y có mối quan hệ gần gũi nào đó. Dù là hận Tuấn Khải, nhưng tôi với hắn vẫn chưa hoàn tất thủ tục li dị, tôi không thể là kẻ không biết liêm sỉ có chồng lại đi tương tư người khác. Huống gì, tình cảnh của Đình Tín cùng Tuấn Nam lại giống như ngày đó Đình Tín yêu Lưu Chí Hoành. Tôi rất không muốn lại sa vào sự ganh ghét vô cớ của Đình Tín.
Nghĩ rằng nói thẳng ra suy nghĩ sẽ khiến Tuấn Nam chùn bước, ngờ đâu y lại chồm tới một lúc nắm cả hai tay tôi.
– Thiên Tỉ, tôi sẽ không bỏ cuộc. Từ ngày gặp lại cậu chính nơi này, tôi đã biết từ nhỏ đến lớn trái tim mình chỉ hướng về một người thôi. Cậu không thể tiếp tục vương mang tình cảm với Tuấn Khải nữa. Chúng ta đã kháng án, hắn sẽ phải lãnh tội, và cậu cần một vòng tay chăm sóc.
Bị một thân người cao lớn nhảy bổ vào mình, tôi chỉ có thể bàng hoàng mở trừng mắt, chẳng biết lối thoát là hướng nào. Và bàng hoàng hơn, chính là qua bả vai của Tuấn Nam, tôi nhìn thấy bóng hình u ám không biết đứng tại đó tự lúc nào. Có lẽ, cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Phát hiện hướng nhìn của tôi không chú tâm vào mình, Tuấn Nam theo đó cũng quay đầu lại. Nhìn thấy Tuấn Khải, tất nhiên y có chút bất ngờ, nhưng không những không buông tay tôi, còn đứng thẳng người đẩy tôi ra phía sau, như là kiểu nghênh đón thách thức.
Theo lí, phát hiện người mình yêu day dưa với người đàn ông khác, kẻ làm chồng chắc chắn sẽ lao đến, không quát mắng cũng động tay động chân, hoặc dã là làm mọi cách để tách hai người ra, gây một phen nhốn nháo. Nhưng Tuấn Khải, hắn chỉ âm thầm đứng từ sau quan sát, lặng lẽ nghe chúng tôi trò chuyện. Khi chúng tôi tròn mắt nhìn hắn, thì hắn lại lạnh lùng thản nhiên bước tới gần.
Đặt chai tương ớt vào giỏ hàng, Tuấn Khải liếc nhìn Tuấn Nam, trầm giọng hỏi:
– Anh bày tỏ xong chưa?
Tuấn Nam mím môi với đôi mắt e dè, không lên tiếng. Thái độ quá bình tĩnh của Tuấn Khải quả thật khiến cả tôi lẫn Tuấn Nam không biết phải phản ứng thế nào. Liền sau đó, Tuấn Khải vươn tay quàng qua ngang hông tôi, dùng lực kéo tôi về phía hắn. Tôi không biết vì đâu rất thuận tình, đẩy mạnh cái nắm tay của Tuấn Nam, rất dễ dàng ngã vào lòng Tuấn Khải.
– Nếu đã bày tỏ xong rồi, trả Thiên Tỉ lại cho tôi. – Tuấn Khải nói vô cùng chậm rãi, một chút tức giận đều không hiển hiện, tuy nhiên lại đánh dấu quyền sở hữu rất rõ ràng.
Sự yên tĩnh nặng nề bao trùm cả ba, mặc cho siêu thị nhộn nhịp vẫn không lấp đầy được bầu không khí căng thẳng. Nhận ra sự thuận tình của tôi, cũng nhìn ra hành động Tuấn Khải bỏ chai tương ớt vào giỏ hàng, chứng tỏ hắn đang đi cùng tôi, sự ngỡ ngàng hiện trên nét mặt của Tuấn Nam:
– Thiên Tỉ, cậu đã quay lại với hắn?
Tôi lặng yên cúi đầu, nhưng không phản đối vòng tay của Tuấn Khải đang đặt ngang hông mình.
Tuấn Nam gần như gắt lên:
– Thiên Tỉ, hắn đã giết cha cậu, đã hại mẹ cậu mất trí, còn mưu đồ chiếm đoạt Dịch gia. Loại rắn độc này có đáng để yêu thương?
Bàn tay của Tuấn Khải hơi kích động, bấu chặt vào hông tôi. Dấu hiệu thật nhỏ cũng để cho tôi biết hắn đang kiềm nén như thế nào. Tuấn Khải luôn trầm tĩnh nhưng sự giận dữ bên trong thì vô cùng khốc liệt. Trước khi Tuấn Nam chọc cho Tuấn Khải nỗi lên sự ngoan độc muốn giết người thì tôi vội lên tiếng:
– Tôi biết mình đang làm gì. Tuấn Nam, đừng đeo đuổi một tình yêu không hồi đáp. Nếu Đình Tín đối với anh là thật lòng, hãy trân trọng.
Xong, tôi không chần chừ kéo Tuấn Khải rời đi. Một lần thấy tôi cầm nắm kỉ vật của anh Chí Hoành, Tuấn Khải đã hầm hầm bỏ đi cả đêm. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được sự ghen tuông của Tuấn Khải lãnh khốc như thế nào. Tôi đã từng bỏ trốn và tạm lánh tại nhà của Tuấn Nam, giờ y lại vừa tiết lộ tôi đã nộp đơn kháng án, còn bày tỏ tình cảm với tôi, muốn chung sống cùng tôi. Tuấn Khải trưng ra vẻ bình thản ấy không có nghĩa đôi mắt kia che giấu được sát khí bạo tàn. Tuấn Nam sẽ không nhận ra, cũng không một ai nhận ra, nhưng tôi thì thấy rất rõ. Tôi đã thấy điều đó suốt hai mươi năm qua. Chiếc bóng tử thần phía sau Tuấn Khải, dày đặc bóng ma âm tàn, luôn xuất hiện mỗi khi hắn giận dữ.
Tuấn Nam đã không hay biết, còn ương ngạnh nói với theo:
– Vương Tuấn Khải, tự vấn lương tâm đi, anh nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của Thiên Tỉ? Điều mà Thiên Tỉ mong muốn chính là kẻ thủ ác như anh phải chịu tội trước pháp luật.
Ôi trời, cái sự thật đó Tuấn Khải đã biết từ lâu, Tuấn Nam có cần đổ thêm dầu vào lửa? Tuấn Khải đã chấp nhận tự thú, khơi lên điều đó khác nào tổn thương tình yêu của hắn dành cho tôi? Chưa bao giờ tôi ước gì mình có thêm đôi cánh, đẩy Tuấn Khải tránh càng xa Tuấn Nam càng tốt. Thật may là Tuấn Nam không có chủ ý đi theo nữa.
Nếu là những người đàn ông khác, chắc chắn sẽ xông vào ẩu đả với Tuấn Nam, làm ra một trận linh đình bất phân thắng bại. Tôi thật sự không trông mong viễn cảnh ồn ào bạo lực đó. Đúng là sự trầm tĩnh của Tuấn Khải rất đáng sợ, nhưng hiện giờ tôi lại cám ơn cái vẻ vô cảm u ám đó. Hắn có thể dằn lòng trước lời khiêu khích của Tuấn Nam, hầm hầm nét mặt muốn giết người cùng tôi rời khỏi.
– Tuấn Khải... đừng làm hại Tuấn Nam. – Mừng vì Tuấn Khải không ẩu đả với Tuấn Nam, nhưng cũng sợ khi nhìn thấy làn sát khí tử thần phía sau hắn.
Tôi đã không đoán lầm. Tuấn Khải hoàn toàn chìm trong cơn giận dữ của mình, không hồi đáp lời nhắc nhở của tôi.
Không ổn. Tôi liền dừng bước, chắn trước mặt Tuấn Khải, chạm vào đôi vai của hắn, giữ chặt.
– Tuấn Khải, không được tổn hại đến Tuấn Nam! – Tôi nhấn mạnh.
Con người này có thể cấu kết với bọn callboy giết con trai ông hoàng kinh tế Vương Nguyên, có thể giết anh em A diệt khẩu không để lại dấu vết, có thể mua chuộc toàn bộ nhân chứng trước phiên tòa. Cái gì hắn cũng làm được, dù là chuyện tàn khốc thủ đoạn như thế nào. Cho nên, nếu hắn muốn giết Tuấn Nam, dù y là cảnh sát trưởng, thì cũng chẳng khó khăn gì.
Tuấn Khải lạnh lùng nhìn xuống gương mặt lo lắng của tôi, theo góc độ ngẩn nhìn lên tôi không khỏi run sợ. Hắn thật sự như hiện thân của quỷ vương âm khí, nắm mọi sinh sát trong tay. Tuấn Nam hôm nay đã chọc vào giới hạn ẩn nhẫn của hắn, ngang nhiên muốn cướp đi người yêu của hắn. Tôi sao không hiểu kẻ máu lạnh này đang nghĩ gì. Hắn vì tôi mà tự thú, tự thú có thể nhận án tử hình. Không có gì đảm bảo khi đó tôi sẽ không ngã vào vòng tay của Tuấn Nam. Cho nên, giết Tuấn Nam chính là thỏa lòng chiếm hữu độc tôn của hắn.
Hai chúng tôi kẻ nhìn xuống, người ngẩng lên, thật lâu, Tuấn Khải gãy gọn đáp:
– Sẽ không.
Tôi càng khẩn trương. Sẽ không thế nào? Sẽ không làm hại Tuấn Nam hay là sẽ không nghe lời tôi?
Dưới vẻ hoang mang của tôi, Tuấn Khải nói rõ:
– Sẽ không đụng đến Tuấn Nam.
Tôi tức thì thả lỏng ra, thở phào một hơi. Tôi tin Tuấn Khải. Từ khi hắn muốn tự thú thì tôi lại trở về cảm xúc ngày xưa, hoàn toàn tin vào những gì hắn nói, cũng như đã đặt niềm tin vào tình yêu của hắn.
Vì để tinh thần lo lắng bất an kéo dài, đầu tôi đột nhiên choáng váng, vội vàng vịn tay vào giỏ hàng để tìm điểm tựa. Ngay lúc đó, bàn tay Tuấn Khải liền chìa ra trước mặt, bên trong là viên kẹo ngậm vị bạc hà.
Tôi tròn mắt nhìn Tuấn Khải, hắn đáp thản nhiên:
– Bà quản gia nói gần đây em hay tụt huyết áp.
Vì thế nên hắn luôn chuẩn bị kẹo bên mình? Tôi chậm chạp nhận lấy viên kẹo, cõi lòng dâng lên niềm ấm áp. Khi hương vị bạc hà lan tỏa trong vòm miệng, tâm trí như tỉnh táo hẳn ra. Vì bổ sung đường hay chính bổ sung tình yêu?
Tuấn Khải nhìn tôi cúi đầu ngậm kẹo, nhẹ nhàng vươn tay vuốt lấy mái tóc tôi, vuốt thật trìu mến.
– Trong mắt của em, anh đáng sợ vậy ư? – Hắn thì thầm.
Tôi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi môi băng lãnh kia hé nụ cười.
– Chỉ cần là điều Dịch Dương Thiên Tỉ muốn, Vương Tuấn Khải sẽ đáp ứng tất cả. Em không muốn tổn hại đến Tuấn Nam, anh sẽ không đụng đến y.
Tôi vẫn ngẩn ngơ, Tuấn Khải đặt hẳn hai tay lên đầu tôi, kéo lại gần, đặt lên một nụ hôn.
– Vương Tuấn Khải là rắn độc, nhưng không bao giờ tổn hại đến Dịch Dương Thiên Tỉ, em đừng sợ.
Tôi như bị thôi miên vào lời thì thầm đó, bần thần bất động. Tuấn Khải bảo tôi đừng sợ hắn. Hắn an ủi tôi đừng sợ hắn... Không, hắn đang van nài tôi đừng sợ hắn.
Tim tôi bị thắc nghẹn, khó thở, hai mắt đỏ nhòe đi. Phải, Tuấn Khải có thể muốn chiếm đoạt Dịch gia, nhưng vì yêu tôi mà hắn phải giết người, đó là điều không thể chối cãi.
Mặc lời nói bắt đầu nghẹn ngào, tôi cố nhấn rõ:
– Vương Tuấn Khải là rắn độc, Dịch Thiên Tỉ nguyện lòng là vợ của rắn độc.
Đôi mắt nhỏ dài của Tuấn Khải thình lình mở tròn lên, quá bất ngờ trước hồi đáp kiên quyết của tôi. Hồi lâu, gương mặt lãnh băng kia dịu xuống nét nhu hòa, mang theo điều thỏa nguyện.
– Cám ơn em.
Tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình, vội vàng tránh né bàn tay của Tuấn Khải, lúng túng đẩy giỏ hàng đi về phía trước. Nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ không đủ nghị lực rời khỏi hắn. Tôi nguyện là vợ của rắn độc, không có nghĩa là sẽ tha thứ cho việc hắn mưu hại cha mẹ tôi. Tôi nhất định không thể đồng tình cho tội ác đó.
Tình cảm có thể đã tiến triển một bước tốt, tuy nhiên tôi và Tuấn Khải chẳng ai nói lời nào cho đến khi về nhà. Tôi loay hoay trong bếp, hắn ngồi trên salon đọc báo. Tuấn Khải thích học hỏi và cập nhật thông tin, đó là lí do mà gần như điều gì hắn cũng biết cả.
Bữa ăn không thể nói là thịnh soạn, bởi được nấu theo những món thời sinh viên. Tuấn Khải có vẻ rất ngon miệng, một hơi ăn hai chén liền, còn bảo tôi bới thêm chén thứ ba. Thức ăn trên bàn vơi cạn, tôi tất nhiên là vui khi những món mình nấu được Tuấn Khải thưởng thức, thật ngọt ngào.
Buổi chiều hôm đó trôi qua thật êm ả. Tôi và Tuấn Khải cùng xem TV, ăn trái cây, uống trà nhạt. Tuấn Khải rất ít khi nhàn nhã thế này, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Ngẫm nghĩ ra tôi mới phát hiện đây là lần đầu tiên tôi và hắn cùng nhau xem truyền hình. Không hiểu là hắn quá dễ chịu hay cơ bản không quan tâm, tôi bật kênh nào hắn đều không phản đối, rất yên lặng ngồi bên dán mắt lên màn hình. Chốc chốc tôi liếc nhìn qua, vẫn là một vẻ âm u vô cảm. Tuấn Khải đúng là dạng người không dành cho lãng mạn hay những câu nói ngọt ngào, hắn quá trầm lặng.
– Ngày mai chúng ta sẽ làm gì? – Tôi hỏi. Ngày cuối cùng, trước khi hắn mất tôi vĩnh viễn. Cũng như tôi, mất đi một nửa của mình.
Tuấn Khải không đáp, vẫn là dáng ngồi bắt chéo chân như tượng gỗ.
Tôi im lặng theo kiểu vẻ âm trầm của Tuấn Khải, hồi lâu, quyết định lên tiếng:
– Tuấn Khải... tại sao anh không bao giờ nói với tôi về cái chết của cha?
Đôi mắt Tuấn Khải chớp nhẹ, rõ ràng là có động tâm, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Phản ứng này so với những lần trước không chút cách biệt. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Tôi bi phẫn:
– Tại sao không cho tôi cơ hội tha thứ cho anh? Nói đi, đừng để tôi mất anh trong ân hận.
Tuấn Khải đứng dậy, như thể không nghe tôi vừa nói gì.
– Ngủ sớm đi. – Hắn lạnh giọng rồi trở bước ra ngoài, ý định tiến về căn phòng phía sau biệt thự.
Cảm xúc căm hận ngùn ngụt dâng tràn. Tôi đứng bật dậy, cầm lên khay trà rồi dụng toàn bộ sức lực ném xuống sàn. Tiếng vỡ loảng xoảng chát chúa vang lên, tôi dậm từng bước chân uất hận đi lên lầu.
Tuấn Khải có ngoái đầu nhìn theo, nhưng rồi vẫn âm trầm trở về nơi ở của hắn. Bà quản gia lẳng lặng thu dọn, ngôi biệt thự cứ thế chìm vào bóng đêm.
Một mình ở trong phòng, tôi tức tưởi thở dốc. Sự im lặng của Tuấn Khải có nghĩa thừa nhận hắn đã giết cha tôi, nhưng tôi cũng biết sự im lặng đó đồng nghĩa tội ác ấy là bất đắc dĩ. Tuấn Khải từng nói nhiều lần là hắn không muốn làm hại cha, và chính hắn cũng tự tâm niệm là không bao giờ làm tổn thương tôi. Thế nhưng tại sao hắn không cho tôi cơ hội để tha thứ? Hắn muốn đoạt Dịch gia, tôi bỏ mặc. Hắn là kẻ giết người, tôi bỏ mặc. Tôi chỉ cần một lí do, tại sao hắn lại giết cha tôi. Chỉ cần một lí do để tôi có thể không căm hận tình yêu này.
Đứa bé như cũng gào khóc theo mẹ, khiến đầu tôi choáng váng. Tôi ngồi bật dậy, hít thở thật sâu, cố định thần lại. Tiếp tục căm hận sẽ hủy diệt chính thân xác tôi.
Với sự phẫn uất này tôi không thể nào chợp mắt được. Bước xuống giường, tôi lần mò trong bóng đêm tìm đến gian phòng thờ phụng, nơi mà tôi cảm thấy gần gũi nhất với cha mẹ mình. Đứng trước linh vị của hai người, lòng tôi càng thêm quặn thắt. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào linh vị của cha, lời thì thầm gần như uất nghẹn.
– Con không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết cha. Nhưng...
Đổ ngục xuống bàn thờ, sự nức nở không thể nào kiềm nén.
– Nhưng cha ơi, mẹ ơi... trên đời sẽ không một ai yêu con như vậy nữa... Không một ai che chở cho con như hắn nữa...
– Con phải gì đây?... Hắn chết, con sẽ chết, con của con cũng sẽ chết...
Tôi như dốc cạn sức chịu đựng của mình, chồm người ôm lấy hai tấm bài vị rồi kéo chặt vào lòng, cố níu cố giữa chút tình thương.
– Cha ơi... không có hắn, con sẽ sống như thế nào?
– Làm sao để tha thứ, làm sao đây, mẹ ơi...
Tiếng nỉ non chìm trong màn đêm tịch mịch, đến khi tiếng bà quản gia hớt hải kêu lên tôi mới giật mình tỉnh giấc.
– Sao cậu chủ lại nằm ở đây?
Tôi mệt mỏi dùng tay xoa xoa mặt. Vì ngủ không đủ giấc nên đầu đau quá, toàn thân nhức mỏi vô cùng.
Liếc thấy hai tấm bài vị trong lòng tôi, bà quản gia dịu giọng:
– Cậu chủ... nhớ ông bà chủ ư?
Tôi gật gật đầu, không muốn giải thích vòng vo, ra hiệu cho bà đưa hai tấm bài vị về vị trí cũ.
– Tuấn Khải dậy chưa?
Bà quản gia lắc đầu: – Vẫn còn rất sớm, cậu chủ về phòng nghỉ thêm chút đi.
Tôi xua tay:
– Chuẩn bị quần áo, tôi muốn ra ngoài.
Sương mai còn chưa tan hẳn, chân trời chớm hừng đông, tôi một mình lái xe trên con đường vắng. Cả đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cân nhắc thật nhiều, tôi biết mình và con cần điều gì nhất.
Luật sư rất bất ngờ vì sao tôi lại đến sớm như vậy. Nhưng bằng thái độ chuyên nghiệp, ông rất nhanh đáp ứng yêu cầu của tôi. Mọi sự gấp gáp này chỉ bởi tôi không còn nhiều thời gian nữa. Một ngày – chính là thời hạn để tôi biết được kỳ vọng của mình có thể trở thành sự thật hay không.
Sau hơn ba giờ đồng hồ tra cứu, gọi điện, thậm chí là ra ngoài gặp gỡ đồng ngiệp, cuối cùng luật sự cũng trở về văn phòng khi mặt trời đứng bóng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi ông ở phòng tiếp khách, lặng yên không một tiếng thúc giục. Đây là chuyện hệ trọng, cũng chính là ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của tôi.
Như đã có đầy đủ thông tin, luật sư ngồi xuống đối diện với tôi, rót hai chén trà, đẩy về phía tôi một chén.
– Thế nào? – Tôi sốt sắng hỏi.
Luật sư thở dài: – 30%.
– 30%? – Tôi thất vọng – Sao lại thấp như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top