chap 16.1
Dặn dò xong tôi trở về phòng, không ngoái đầu nhìn lại. Chấp nhận chung một mái nhà với kẻ giết cha là tôi đã vô cùng nhượng bộ, sao có thể cùng hắn ngủ chung một giường?
Ấy thế mà khi ngôi biệt thự chìm vào bóng tối, mọi người yên lành trong giấc ngủ, tôi vì lo lắng mà nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Hai đôi mắt sáng trong đêm lần tìm đến chiếc ghế salon.
Tuấn Khải vẫn say sưa đưa giấc, tôi khẽ khàng nâng đầu hắn dậy, kê vào chiếc gối mà hàng đêm hắn vẫn dùng, phủ lên người hắn tấm chăn dày mà hai chúng tôi vẫn thường đắp, cẩn thận vun vén để không hơi gió nào có thể lọt vào làm lạnh tấm thân kia. Đâu vào đấy, tôi mới thực an tâm, vươn tay mơn lên hàng mi đã khép chặt.
– Ba ngày... Bắt đầu từ đêm nay.
Lưu luyến đặt lên trán Tuấn Khải một nụ hôn, tôi quay trở về phòng.
Lần đầu tiên từ ngày dậy lên sóng gió, tôi ngủ một giấc say nồng không mộng mị, một giấc ngủ sâu ngon lành, cứ như đã có trụ cột chống đỡ hết mọi ưu phiền. Đứa bé cũng không quấy nhiễu, chẳng khiến tôi lạnh tay chân hay choáng váng, vô cùng ngoan ngoãn theo mẹ ngủ yên.
Mãi cho đến khi tiếng gõ bàn phím lạch cạch khe khẽ bên tai tôi mới lờ mờ tỉnh giấc. Trước mắt ập đến dáng người thanh mảnh, cao gầy lãnh đạm, dáng người đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy xuất hiện trong chính căn phòng này.
Là Tuấn Khải?
Giật mình ngồi dậy, hai mắt tôi mở tròn nhìn Tuấn Khải đang chăm chú làm gì đó trên laptop của tôi. Cũng là ánh nhìn dò xét vì sao hắn dám bước chân vào phòng khi tôi đang ngủ.
Cơ hồ hiểu được mục quang dè chừng của tôi, Tuấn Khải lên tiếng:
– Anh hệ thống lại cho em một số dữ liệu quan trọng của công ty, sau này em dễ dàng quản lý hơn.
Vẫn chăm chú vào màn hình, Tuấn Khải không quan tâm sự im lặng đầy đề phòng của tôi. Như con mèo vô cùng cảnh giác, tôi chậm rãi bước xuống giường, từ phía sau quan sát Tuấn Khải làm những gì trên laptop.
– Tại sao phải làm như vậy? – Tôi thắc mắc.
Tuấn Khải vẫn tập trung chuyển đổi dữ liệu, đáp:
– Chính vì chưa hiểu rõ phương thức phát triển của công ty nên em không đưa ra được điều kiện phù hợp với đối tác, đánh mất hợp đồng là chuyện sớm muộn thôi. Anh sẽ sắp xếp lại cho em những thông tin quan trọng và cũng lưu lại các thông số cơ bản của đối tác, sau này chỉ cần dựa vào đây là em có thể đánh giá được đối tác nào có khả năng đem lợi nhuận cho công ty.
Tôi không lên tiếng, Tuấn Khải tiếp tục nói:
– Anh cũng lưu lại cho em hồ sơ của các nhân viên tiềm năng. Nguồn nhân lực luôn thay đổi, em nên tạo điều kiện cho những nhân tài phát triển thì họ mới bám trụ lâu dài với công ty.
– Còn nữa... – Tuấn Khải ra vẻ trịnh trọng – Anh phát hiện thủ tục khai thuế tháng rồi của công ty có vấn đề. Có hay không bên kế toán đã phạm lỗi? Trước nay anh vẫn không nghĩ Kế toán trưởng của Dịch gia là người đáng tin cậy. Em nên cảnh giác.
Trầm tư một lúc, Tuấn Khải nhíu mày khi vẫn dán mắt vào màn hình:
– Anh nghĩ nên thống kê lại cho em tổng quan về những đối thủ của Dịch gia. Nhìn xem, cố phiếu của những công ty này đang tăng một cách bất thường. Có lẽ...
Chợt phát hiện ra từ đầu chí cuối tôi vẫn lặng im đưa ánh nhìn chăm chăm, Tuấn Khải mới chú ý ngẩn đầu nhìn đáp trả lại tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng biết là loại cảm xúc gì.
Nếu gom hết những gì Tuấn Khải vừa nói với tôi, có lẽ cũng bằng số câu chữ mà suốt hai mươi mấy năm qua hắn cùng tôi trò chuyện. Một kẻ tiết kiệm lời nói đến băng lãnh sáng nay lại huyên thuyên bất kể đối phương có tiếp thu hết hay không. Tất nhiên tôi phải hình hắn bằng đôi mắt sững sờ khác lạ.
Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được vẻ lo toan của Tuấn Khải khi bắt tay vào công việc và trao đổi với tôi nhiều như thế. Hay bởi hắn lo tôi không thể quản lý Dịch gia?
– Sao phải gấp gáp làm nhiều việc như vậy? – Tôi không lạnh không nhạt cất tiếng hỏi, dù rất muốn nói lời nhắc nhở Tuấn Khải nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Đã nhịn đói, nhịn khát suốt hai ngày dài, đêm qua cũng chỉ ăn một chút cháo, thế mà chẳng biết từ lúc nào lại dán mắt vào laptop của tôi, có sức trâu cũng không thể gắn gượng miệt mài không ngưng nghỉ. Để tâm là thế, nhưng tôi lại chỉ có thể trưng ra gương mặt xa cách lạnh lùng.
Tuấn Khải không hề do dự, âm trầm đáp:
– Vì anh chỉ có ba ngày để bàn giao tất cả cho em.
Tôi khẽ động tâm, tránh vội ánh nhìn của hắn. Bàn giao? Như lời trăn trối ấy.
Cố che giấu sự lúng túng, tôi xoay người bước vào phòng vệ sinh, khép cửa thật chặt.
Vương Tuấn Khải, hắn thật sự mang ý định tự thú? Câu hỏi mãi lặp lại trong đầu tôi. Vì nghĩ sẽ không có đường trở lại, nên dù mệt mỏi cũng phải sắp xếp thật tốt mọi chuyện ở công ty cho tôi? Nếu hôm nay là ngày đầu tiên của ba ngày thỏa hiệp, thì tôi phải dùng thái độ gì để đối diện với Tuấn Khải đây? Mọi thứ quá mơ hồ và vô định, tôi trở nên bối rối.
Khi tôi quyết định giữ vững nét mặt không cảm xúc để đối diện với Tuấn Khải, thì hắn đã không còn ở trong phòng nữa. Xuống dưới lầu cũng tìm không thấy, ra vườn là một không gian lạnh tanh, Tuấn Khải đi đâu rồi?
Thấy tôi ngơ ngác đứng giữa sân, mắt dáo dác nhìn quanh, ông làm vườn liền đi lại:
– Tuấn Khải đang ở trong phòng, cậu ấy nói muốn ngủ một chút.
Tôi liếc ánh nhìn về phía căn phòng sau khu vườn, nơi mà Dịch gia dành riêng cho một kẻ lang thang được thu nhận. Tôi chưa bao giờ tới đó, và cũng chưa từng có ý định sẽ đến đó. Thuở bé thì tôi xem đó là nơi ăn chốn ở của người giúp việc, đến giờ thì lại xem đó là nơi tư mật của Tuấn Khải.
Hai ngày đứng trước cổng, sáng nay lại thức sớm để sắp xếp việc ở công ty, Tuấn Khải đúng thật cần phải nghỉ ngơi. Không hồi đáp gì với ông làm vườn, tôi lẳng lặng bước vào nhà.
Rút người ngồi trên ghế làm việc, hai tay bó lấy đầu gối, đôi mắt tôi vô định nhìn vào màn hình laptop. Những gì Tuấn Khải an bài sẵn khiến tôi cảm thấy vô cùng mông lung. Nếu một ngày nào đó, hắn thật sự không còn trên thế gian này, tôi có chịu nổi?
Ba ngày... tâm tư cứ chênh vênh không điểm tựa.
Tuấn Khải ngủ đến quá giờ trưa. Tôi căn dặn bà quản gia chuẩn bị vài món dễ tiêu hóa, cũng mua thêm cho hắn vài bộ đồ. Tất cả mọi thứ liên quan đến Tuấn Khải trước kia tôi đã bỏ vào ba thùng cartong mà đưa cho hắn rồi. Bà quản gia mang tinh thần phấn khởi, ông làm vườn ngoài vườn cũng tỏ vẻ thanh nhàn, họ nghĩ tôi đã chấp nhận Tuấn Khải, mà không biết đến cái thỏa hiệp ba ngày giữa hai con người không thể nào kết hợp lại được.
Sau khi thức dậy Tuấn Khải dùng một chút đồ ăn, trầm ổn ngồi trên salon nhấp nháp tách cà phê, tay lật lật trang báo. Tôi ngồi đối diện hắn, giả vờ chăm chú vào bản hợp đồng của công ty, chứ tâm trí thì đặt hết vào cái người rất thanh nhàn kia. Ba ngày sau hắn sẽ chịu tội trước pháp luật, thế mà dáng vẻ ấy rất thư thả như đang tận hưởng một kì nghỉ dài.
– Em muốn đi công viên giải trí không? – Đột nhiên hắn hỏi, vẫn nhìn vào mặt báo.
Nghĩ rằng đó là yêu cầu đầu tiên của Tuấn Khải trong ba ngày này, tôi đáp:
– Anh muốn đến đó?
– Ừm... Từ khi kết hôn, hình như anh chưa bao giờ dẫn em đi chơi. – Tuấn Khải nói với chất giọng trầm nhiên.
Tôi quay quay cây viết, luôn dán mắt vào màn hình laptop. Tất nhiên hắn chưa bao giờ dẫn tôi đi chơi, mà chỉ luôn lặng lẽ phía sau tôi trong những ngày tôi đi lang thang. Hai người chưa từng hẹn hò, kết hôn cùng nhau vẫn giữ mối quan hệ bạn bè ấu thơ. Sau nhiều chuỗi biến cố, rồi phát triển công ty, tôi cũng không còn để tâm đến chuyện tạo ra những chuyến đi chơi dành riêng cho hai người.
– Vậy thì cứ đến đó. – Tôi trầm nhiên đồng ý.
Tuấn Khải gấp tờ báo lại, nâng lên hàng mi:
– Anh chuẩn bị xe, em thay đồ đi.
Đi ngay bây giờ? Tôi không phản đối, đóng lại laptop rồi bước về phòng.
Đến công viên giải trí mất hai tiếng đồng hồ, xế trưa đi thì đến ngã chiều là tới, vừa kịp ánh mặt trời dịu đi cái gắt gỏng. Chỉ là, trong hai giờ chạy xe, tôi cùng Tuấn Khải mỗi người ôm một thế giới. Hắn tập trung lái, tôi vu vơ nhìn ra cửa sổ. Không có hờn giận, không mang hận thù, và cũng chẳng có gì là ngọt ngào nồng thắm. Bức tường những tháng ngày mâu thuẫn quá lớn, tôi chấp nhận ở cạnh hắn nhưng không thể miễn cưỡng làm ra thái độ không có gì xảy ra.
Khu vui chơi mở cửa suốt ngày đêm, dù xế chiều vẫn là rộn ràng huyên náo. Tuy người người không tấp nập như ngày lễ, vẫn tạo ra bầu không khí nhộn nhịp lôi cuốn người đến hòa mình vào.
Hai chúng tôi không ai nói với ai lời nào, lặng yên đi cạnh nhau dọc theo con đường nhựa. Tôi chắp tay ra sau, đầu hơi cúi nhìn xuống từng bước chân của mình. Bầu không khí vô cùng quen thuộc, như thuở hai người vừa mới kết hôn. Tuấn Khải luôn giữ nét u ám lạnh lẽo, đi kề bên tôi qua bất cứ con đường nào. Hắn kiệm lời, lười giải thích, nhưng tạo cho tôi một chỗ dựa vô cùng vững chắc yên bình. Một lần nữa tôi lại thả hồn theo sự yên bình đó.
Bất chợt âm thanh rè rè kì quái vang thẳng về phía tôi, khi tôi ngẩn đầu lên thì mất hồn với chiếc máy bay điện tử từ đâu đâm sầm tới, cũng là lúc một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, kéo sát vào người nọ.
Tim tôi đập liên hồi nhìn theo chiếc máy bay bay vòng vèo trên không trung, tự ớn lạnh với cái cánh sắt bén đó mà chạm vào mặt mình, không nhiều cũng ít sẽ đổ máu.
Khi bình tâm lại thì phát hiện mình đang rúc người gọn gàng trong vòng tay của ai kia, tôi bối rối lùi đi vài bước, miệng khách sáo ngại ngùng:
– Cám, cám ơn.
Tuấn Khải vẫn mang sắc mặt lạnh lùng, bước thẳng đến gần cậu bé đang đứng dưới vòm cây – thủ phạm điều khiển chiếc máy bay nguệch ngoạc vừa rồi, suýt nữa là đâm sầm vào vợ hắn.
Tôi không bước đến đó, từ xa dõi theo Tuấn Khải khom người nói gì với thằng bé. Ban đầu nó không để ý đến hắn, cứ điều khiển máy bay, ra vẻ cậu ấm được cưng chiều ngạo mạn đây mà. Sau khi Tuấn Khải nói gì thêm, thằng bé bắt đầu mếu máo. Tuấn Khải liền cầm lấy điều khiển, làm cho chiếc máy bay hạ cánh an toàn sát bên hai người. Thằng bé đột nhiên gào rống lên.
Tôi không nghĩ Tuấn Khải cố ý ức hiếp thằng bé, chỉ đơn giản là hắn chẳng cần làm gì cũng sẽ khiến cho người ta sợ. Vẻ mặt hầm hầm, muôn đời mang theo sát khí, lúc còn bé tôi vẫn rất hay sợ hắn đó thôi, chả trách thắng bé phát hoảng mà khóc.
Toan tính sẽ bước đến dỗ dành thằng bé, thì bất chợt nó quay qua ôm chầm lấy Tuấn Khải. Trước sự bất ngờ của tôi, Tuấn Khải không những không xua đuổi còn dỗ dành, bế nó lên, rủ rỉ ngọt ngào.
Thằng bé cười, Tuấn Khải cũng cười. Nụ cười hiếm hoi trong suốt cuộc đời của hắn. Tôi như bị thôi miên theo nụ cười đó, đứng ngây người ra. Tuấn Khải chưa bao giờ tỏ vẻ thân thiện như thế với bất kì ai, huống chi là bồng bế, nựng nịu một người xa lạ. Thật sự, cho dù Tuấn Khải rất nuông chiều tôi, tôi vẫn chưa từng thấy qua cái nét dịu dàng trìu mến này.
Buông thằng bé xuống, chỉ dạy tận tường cho nó cách điều khiển máy bay, tránh không cho sự việc tương tự lập lại, Tuấn Khải mới xoa đầu thằng bé rồi bước về phía tôi.
Tôi không hỏi han lời nào, tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh khu giải trí. Rốt cuộc nhịn không được, vuột miệng:
– Anh thích trẻ con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top