chap 15

- Đoạn băng này... đoạn băng này... - Môi tôi khô cứng đến không thốt thành lời, mọi thứ cũng trở nên hoảng loạn.

Đình Tín rút di động về, vẻ bi sầu thoáng qua nét mặt. Bỏ lơ sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ta gác tay lên lan can, chú mục vào cảnh đêm của thành phố bên dưới, thái độ điềm tĩnh:

- Có muốn nghe câu chuyện của tôi không?

Tôi bước lại gần cậu ta thêm một chút, tất nhiên là chăm chú theo dõi. Đoạn ghi âm kia là như thế nào, vì sao Đình Tín lại có được, lúc đó anh Chí Hoành đang ở dưới vực cơ mà, và anh ấy đang gọi tên Đình Tín? Tôi muốn biết, tất tần tật đều khát khao rõ tận tường.

Đình Tín bắt đầu kể:

- Ngay năm đầu bước chân vào Đại học, tôi đã yêu say đắm một người học trên mình hai khóa. Tôi yêu anh điên cuồng đến mức vẫn muốn tỏ tình với anh dù đã bị từ chối rất nhiều lần.

Tôi mơ hồ đoán biết, Đình Tín liền liếc nhẹ sang tôi, hừ nhạt:

- Tình yêu đơn phương đó sẽ không trở nên thống khổ, nếu như đừng có ngày tôi thấy anh ấy đến lớp của mình, và tình tứ đưa đón cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ấy chối bỏ tình yêu của tôi, bởi đã yêu một người bạn cùng lớp với tôi.

Tôi ngỡ ngàng trong im lặng, Đình Tín... yêu thầm anh Chí Hoành? Suốt những năm qua lại với nhau, anh Chí Hoành chưa một lần nhắc với tôi là có quen biết Đình Tín, càng không nói đến chuyện cậu ta đã tỏ tình với anh ấy nhiều lần.

Đình Tín nói tiếp, mang tâm tình không cam lòng:

- Tôi có cái gì thua cậu? Ngoại hình, gia cảnh, tính cách... tôi chẳng có gì thua cậu cả. Tôi thậm chí còn dám bước đi trên đôi chân của mình, không như cậu suốt ngày bám víu lấy Tuấn Khải. Anh Chí Hoành thật sự phát chán kiểu cách cậu ấm vô dụng như cậu.

Cái gì? Anh Chí Hoành phát chán tôi? Hai mắt tôi mở to hết mức có thể, vô phương tiếp nhận những lời vừa nghe được. Anh Chí Hoành là một thiên thần, luôn yêu chiều và ngọt ngào nồng thấm. Cho dù biết tôi từng bị Vương Nguyên ức hiếp, anh ấy vẫn một lòng dùng tấm chân tình bao dung mà che chở cho tôi. Nếu là chán ghét, anh ấy hẳn phải cư xử rất lạnh lùng và không thể bỏ mặc bài luận án mà quay về đây thăm tôi. Do đó, tôi mím đôi môi khinh hờn nhìn thẳng vào Đình Tín, ngầm ý phản bác những lời bịa đặt. Bất kể hiện tại tôi yêu ai và đã kết hôn với người nào, Lưu Chí Hoành vẫn là bóng hình thần thánh trong lòng tôi, không ai được quyền phá vỡ.

Đình Tín hiểu được thái độ đó, liền rít giọng áp đảo tinh thần tôi:

- Cậu không những thích dựa dẫm vào người khác, mà cơ thể còn chẳng sạch sẽ. Cậu đã từng bị cưỡng bức bởi một tên đồi bại.

Tôi nghe như tiếng sét qua tai, tim nhói lên một tràng ức nghẹn. Hai hàm răng nghiến lại, cả giọng nói cũng run run, cẩn trọng từng chữ:

- Anh Chí Hoành nói với cậu... việc tôi bị cưỡng bức?

Không thể, không thể nào... Sao anh ấy có thể tiết lộ bí mật đã hủy hoại cuộc đời tôi cho một kẻ khác?

Đình Tín mỉm cười một cách cay nghiệt, ngầm truyền thông điệp cậu ta còn biết nhiều hơn nữa những chuyện giữa tôi và anh ấy.

Tôi không thể thốt lên lời nào nữa. Sự việc đó rất nghiêm trọng, bởi sự tổn thương của tôi không phải là trò cười cho những kẻ quen nhau bàn tán. Anh Chí Hoành đã thấu hiểu và luôn miệng nói không quan tâm, thế mà anh lại đem chuyện này tiết lộ ra? Hành động tệ bạc như vậy, lại xuất phát từ con người chuẩn mực mang tên Lưu Chí Hoành?

Đình Tín hất giọng:

- Cậu đã quá ảo tưởng về tình yêu của anh Chí Hoành, đã đến lúc tôi giúp cậu tỉnh lại.

Tôi bàng hoàng lùi đi một bước, tạo khoảng cách để nhìn rõ Đình Tín hơn. Tôi vẫn như trôi dạt giữa biển khơi không phương hướng, tay chân lạnh buốt, lồng ngực nhói đau. Nuốt đi những giọt nước miếng như gai góc, những câu nói của Tuấn Khải tại bệnh viện vùn vụt vụt qua, mắt tôi hoa lên, giọng lạc đi:

- Đình Tín... cậu, cậu đã từng sang Mỹ du học... đúng không?

Tôi chưa bao giờ tin vào sự thật mà Tuấn Khải nói về anh Chí Hoành. Nhưng bây giờ, tôi bàng hoàng nhận ra con người trước mặt này sẽ minh chứng cho một niềm tin vỡ nát mà tôi tôn thờ bấy lâu nay. Tôi sẽ không nghe, không nghe gì nữa.

Ngay lúc tôi thoái lui từng bước, chuẩn bị xoay người bỏ đi, Đình Tín liền quát lên:

- Vì yêu anh Chí Hoành, tôi phải chấp nhận nhìn anh ấy tiếp tục là người tình của cậu. Cậu có biết, cảm giác đó đau đớn đến thế nào không?

Tôi từ từ quay đầu, hai mắt đã long lanh, giọng thều thào:

- Anh Chí Hoành là niềm tin cuối cùng mà tôi bám víu, xin cậu đấy Đình Tín, đừng nói thêm gì nữa.

Đình Tín lắc nhẹ mái đầu, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:

- Sau khi trở về từ Mỹ, tôi đã tự hứa với lòng là không đi tìm cậu. Nhưng nếu đã gặp nhau, tôi sẽ không chịu đựng một mình. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng một mình!

Đôi mắt Đình Tín đỏ hoe, bao nhiêu xúc cảm dâng trào:

- Lẽ ra tôi không nên để anh ấy về đây thăm cậu, tôi phải giữ chặt anh ấy ở Mỹ. Chỉ vì một lần buông tay, tôi đã mất anh ấy vĩnh viễn...

Đình Tín gục đầu vào đôi bàn tay, nức nở:

- Từ khi anh Chí Hoành mất, tôi đã không thể ngủ, không thể ăn, không thể làm bất cứ cái gì. Lúc anh ấy còn sống, tôi đã không thể chính thức kề bên như một người yêu, giờ anh ấy ra đi, cớ gì tôi phải tiếp tục im lặng chịu đựng? - Ngước lên nhìn tôi, Đình Tín nghiến chặt răng lại - Tôi cũng phải cho cái người ảo tưởng về tình yêu của anh ấy biết, tôi mới chính là người yêu thật sự trong lòng Lưu Chí Hoành!

Tôi nấc lên một tiếng, tựa lưng trên thành cửa để đỡ lấy cơ thể kiệt quệ của mình. Anh Chí Hoành thật là có người yêu khác? Anh sang Mỹ không phải là du học? Dù chuyện đã là quá khứ nhưng bản thân tôi đã từng thực lòng yêu anh ấy.

Tôi đau đớn lắng nghe lời kể của Đình Tín, cũng như nghe tim mình ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top