chap 15.2
Nhìn vào chiếc di động của mình, Đình Tín nói:
– Có muốn chính tai nghe lời nói ấy không?
Tôi lắc đầu cật lực, không cần lời hối lỗi của một con người tệ bạc. Tôi chỉ muốn hình bóng của anh Chí Hoành trong tâm trí mình trở lại sự thuần khiết thanh cao, tôi không muốn tất cả những gì tốt đẹp anh dành cho tôi bị vấy bẩn.
Dù tôi từ chối, Đình Tín vẫn bật đoạn băng lên, bật ngay từ đoạn chiếc xe lao xuống vực. Điện thoại của Đình Tín có chế độ ghi âm, và nó đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ suốt một giờ đồng hồ. Tình yêu đó đẹp quá, không phải sao? Chỉ có tôi mới là người thừa thãi.
– "Đình Tín à... em có nghĩ đây là, ư... là sự trừng phạt không?"
– "Huhuhu... đừng nói như vậy, anh Chí Hoành, hãy khẳng định với em là anh sẽ khỏe mạnh"
– "Không đâu... Đình Tín, ư... anh, anh không thở được, ở đây lạnh quá..."
– "Đội cứu hộ sẽ tới, hãy vì em mà cố sống, hức! Anh Chí Hoành ơi..."
– "Đình Tín à... anh tin đây là sự trừng phạt... anh, anh sẽ ruồng bỏ Thiên Tỉ sau khi chiếm trọn Dịch gia... ư... anh, anh..."
– "Anh Chí Hoành, huhuhu, không phải đâu, là cậu ta tự nguyện, là cậu tự nguyện giao tất cả cho anh mà!!"
– "Không, ư... anh đã lừa dối Thiên Tỉ... Đình Tín... nói với Thiên Tỉ, nói với Thiên Tỉ, ư... Lưu Chí Hoành... xin lỗi... Dịch Dương Thiên Tỉ"
– Tắt đi!! Tôi không nghe!! Tôi không muốn nghe!!! – Tôi đứng bật dậy, hét lên. Vẫn là giọng nói âm trầm ấy một thuở luôn kề bên an ủi, sẻ chia cùng tôi, hiện tại lại như từng mũi Dịch vô hình xuyên thấu tận da thịt.
Tiếng hét chấn động cả yến tiệc, âm thanh ồn áo huyên náo bên trong lập tức tắt lịm đi, thay vào đó là hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía ban công nơi tôi đứng. Đình Tín đành tức thì tắt đi đoạn băng bi thảm.
Mọi người bắt đầu hiếu kì, Tuấn Nam tức thì chạy đến bên tôi. Bỏ mặc sự quan tâm của y, tôi chật vật trong đau đớn, oán hận nhìn Đình Tín:
– Tại sao lại tiết lộ cho tôi điều này? Cậu hoàn toàn có thể im lặng cơ mà. Tại sao nhất định đối với tôi như vậy? Tại sao?
Đình Tín im lặng, tôi càng phẫn uất:
– Nhất thiết phải nói với tôi ư? Không cho tôi giữ lấy một niềm tin cuối cùng ư? Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao???
Cậu ta đã có trọn trái tim của anh Chí Hoành, cậu ta được ở cạnh anh ấy trong giây phút cuối cùng. Tôi chỉ là một kẻ bại trận bị lợi dụng, vì cớ gì còn tàn nhẫn cho tôi nghe sự thật đó. Đình Tín, vốn là bạn của tôi, hay là kẻ thù của tôi?
Nhìn Tuấn Nam ôm lấy tôi, Đình Tín trầm mặt:
– Tôi đã cố không đi tìm cậu, và cũng sẽ không nói ra chuyện này ra, nếu cậu không đến đây cùng Tuấn Nam.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Tuấn Nam rồi trông sang Đình Tín, họ quen biết nhau?
Nhiều người đã đi ra ban công để xem xét chuyện gì, Đình Tín liền lạnh lùng rời khỏi để tránh thị phi. Khi đi ngang qua tôi và Tuấn Nam, cậu ta nhấn giọng:
– Nếu không gặp lại cậu trong siêu thị, Tuấn Nam sẽ không từ chối tôi. Tôi đã một lần nhẫn nhịn cậu bên cạnh anh Chí Hoành, nên lần này tôi sẽ không ngồi yên nếu cậu cướp đi người tôi yêu thương một lần nữa.
Tuấn Nam liền nhíu mày: – Đình Tín, cậu nói cái gì thế?
Đình Tín không hồi đáp, bình nhiên quay trở lại bàn tiệc.
Tôi không thể tiếp tục chịu đựng, lập tức vùng khỏi vòng tay của Tuấn Nam, bước vội ra ngoài. Tuấn Nam hối hả đi theo, tôi xua tay gắt gỏng:
– Để tôi yên!
– Bình tĩnh lại, Thiên Tỉ?
– Đi đi! Đừng biến thành Lưu Chí Hoành thứ hai bên cạnh tôi! Đi cho thật xa! – Tôi hét.
NamJi quen biết Đình Tín, và đã từng từ chối tình cảm của cậu ta như anh Chí Hoành vậy. Nhưng thời gian sẽ làm chuyển biến tất cả, tôi liệu còn có thể tin tưởng vào tình bạn đó không?
Gương mặt lúng túng lẫn lóng ngóng không hiểu cớ sự của Tuấn Nam không khiến tôi định thần lại. Nhanh chóng bước vào chiếc taxi đậu dọc bên ngoài, tôi giục tài xế lái đi, bàng quan mọi lời lo lắng của Tuấn Nam.
Tôi không rõ mình đã chỉ cho người tài xế đi hướng nào, rẽ vào đâu, chỉ biết khi chiếc taxi dừng lại là trước cổng nghĩa trang.
Trời đã tối khuya và gió lạnh bắt đầu thét gào ở nơi u mịch, tôi vẫn quyết định bước xuống xe, đi vào trong. Mọi hành động đều theo con tim dẫn lối. Tôi muốn gặp anh Chí Hoành.
Từ ngày anh ra đi, tôi chưa một lần đến thăm viếng, bởi tình yêu mãnh liệt mà không dám đối diện với cái chết của anh. Bây giờ, tôi nhất định phải tìm đến, và hỏi thật rõ.
Dưới ánh đèn yếu ớt lẫn thưa thớt ở nghĩa trang, tôi kiên nhẫn lần tìm ra phần mộ mang tên Lưu Chí Hoành, cùng bức ảnh trắng đen mang nụ cười hiền hòa thánh thiện. Tôi đứng trước phiến đá lạnh lẽo vô tri đó, một lần nữa khắc ghi gương mặt cố nhân. Nhìn thẳng vào ánh mắt một thời yêu say đắm, tôi chỉ thấy hận.
– Vương Nguyên cưỡng bức tôi... Anh không những không thương xót, còn xem đó là chuyện ghê tởm để ruồng bỏ tôi. Anh so với Vương Nguyên, đều đốn mạt như nhau!
Tôi không phải dạng người dễ dàng cất tiếng thóa mạ người khác, nhưng đối diện với niềm tin duy nhất của cuộc đời bị phản bội, sự phẫn uất cứ theo cấp số nhân dâng trào.
– Khốn nạn... Tại sao xung quanh tôi chỉ là những thứ khốn nạn? Tôi những nghĩ anh khác họ, thì ra, anh còn khốn nạn hơn cả họ.
Gục trước bia mộ không thể hồi đáp bất cứ lời miệt thị nào, cõi lòng tôi trống rỗng giá băng. Tôi đã sống như thế nào để phải nhận lãnh tất cả sự giả dối này? Tôi đổ lỗi mọi thứ cho Tuấn Khải, nhưng việc Vương Nguyên khinh hờn tôi, Lưu Chí Hoành ruồng bỏ tôi, nào có bàn tay rắn độc của hắn? Hắn không phải là bất hạnh duy nhất của cuộc đời tôi, mà tất cả những người tôi quen, đều chính là sự bất hạnh.
Tôi không thể chỉ oán hận Tuấn Khải, tôi nên oán hận cả thế gian này.
Thật sự không thể tiếp tục gánh chịu thêm nữa. Tôi muốn chết...
Khi bản thân nhận ra mình chẳng có giá trị gì cả, chỉ là thứ tồn tại thừa thãi chướng mắt người, sẽ không ai có đủ can đảm đối diện với cuộc sống.
Trầm lặng nghe tiếng gió lùa qua những ngôi mộ trắng, mây đen lững lờ che đi ánh trăng gầy, quả là một nơi yên nghỉ vĩnh hằng thanh tĩnh. Ở mộ phần nhỏ bé của tôi, liệu có mấy ai thật lòng đến thăm viếng, khóc than? Thôi thì chẳng cần một ai đâu, vì tôi đã ra đi, nên cho tôi đi không gì vướng bận.
Như đã chọn được một con đường bằng phẳng nhất, trải đầy hoa hồng, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm. Không oán hận, không hối tiếc, chỉ có mây trời và tiếng gió vi vu. Tôi chậm rãi đứng dậy, chủ ý tìm kiếm cho mình một nơi nằm xuống thật lặng lẽ, âm thầm.
Nhưng trời đất bỗng chốc quay cuồng điên đảo, hơi lạnh lan tỏa tứ chi, bao nhiêu máu cũng không thể đổ dồn vào tim được. Tôi tột cùng choáng váng, ngã ầm xuống giữa nơi mộ phần tịch mịch.
.
.
– Thiên Tỉ à...
– Anh yêu em, rất yêu em.
– Em sẽ không bao giờ hiểu được, anh yêu em mãnh liệt đến mức nào đâu.
Mãi mãi không bao giờ hiểu được đâu, Thiên Tỉ à.
...
– Đừng bỏ rơi anh. Dù là quỳ xuống chân em để van nài, dù là chịu đọa đày trong gian khổ, anh cũng làm tất cả.
– Chỉ xin em, đừng bao giờ rời bỏ anh.
– Hứa với anh, được không? Thiên Tỉ?
...
Tôi choàng tỉnh khi lời tha thiết ấy văng vẳng bên tai, những lời thiết tha sau giây phút cùng người ấy hoan ái. Tôi tin đó là mơ, bởi người kia không bao giờ biết van nài. Nhưng tại sao trong giây phút này, giấc mơ kia vô cùng chân thực.
Đã nhiều lần trải qua biến cố, mỗi khi tỉnh dậy tôi đều thấy gương mặt của Tuấn Khải. Dù trên con đường vắng, hay trong bệnh viện, hay tại chính phòng mình, luôn luôn là Tuấn Khải ở cạnh bên.
Nhưng lần này, khi mở mắt ra, là một mái trần trắng xóa. Chỉ có giọng nói của hắn là vọng từ trong tâm tư, như một kỷ niệm u buồn ngàn xa đưa lại.
Cảm giác hụt hẫng, tôi gượng ngồi dậy, trống rỗng nhìn quanh.
Ra là phòng điều dưỡng tập thể của bệnh viện, các giường bệnh được ngăn nhau bằng những lớp màn trắng, bệnh nhân bên này nghe rõ tiếng rên của bệnh nhân bên kia, tiếng y tá đi qua đi lại, tiếng người thân rù rì nói chuyện lẫn nhau, thật loạn.
Vừa lúc đầu tôi nhức buốt thì tấm rèn bật mở ra, cô y tá với dáng người nhỏ nhắn bước vào, mỉm cười:
– Cậu tỉnh rồi à?
Điều đầu tiên tôi có thể nghĩ đến là không thể tiếp tục chịu đựng sự hỗn tạp này, liền nói:
– Dù là bệnh gì cũng làm ơn chuyển tôi lên phòng dịch vụ, tôi sẽ ký sec thanh toán.
Cô y tá cười rộng hơn:
– Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu, nhưng trước hết để tôi kiểm tra huyết áp của cậu đã.
Tôi lặng yên để người y tá dễ dàng làm việc, cơ bản cũng chẳng mấy quan tâm họ muốn kiểm tra cái gì. Tôi biết cơ thể mình có bệnh, ngất đi tỉnh dậy là chuyện thường xuyên. Tôi cũng đã nghĩ đến bệnh ung thư, hay đại loại những căn bệnh nan y tương tự. Chỉ là mọi thứ không còn quan trọng khi tâm trí đã quyết định từ bỏ, dù xét nghiệm ra bệnh gì, tôi cũng không sốc và mặc nhiên chấp nhận.
Sau khi mọi thứ hoàn tất, cô y tá nói:
– Bác sĩ căn dặn cậu nên nằm viện ít nhất một tuần để theo dõi. Cũng may là bảo vệ ở khu nghĩa trang kịp thời đưa cậu đến đây, chỉ chậm một hai phút thôi là đứa bé đã tắt thở, không thể cứu được.
Tôi gật đầu qua loa, rồi chợt động tâm:
– Đứa bé gì thế?
Nhìn thái độ ngơ ngác của tôi, cô y tá liền ngạc nhiên:
– Thì là con của cậu đó, cậu không biết mình có con ư?
Tôi trơ gương mặt ra, như bị dọa cho mất hồn. Tôi? Có con? Suýt bị sảy? Nhầm lẫn chăng? Tôi với Tuấn Khải đã ly thân lâu lắm rồi mà.
Tôi không trả lời, cô ý tá nghiêm túc hơn:
– Nè, cậu thật sự không biết? Đứa nhỏ đã lớn đến như thế còn gì, gần bốn tháng rồi đấy.
– Bốn, bốn tháng? – Tôi càng rối bời hơn.
Trong cơ thể tôi có một sinh linh nhỏ bé, đã tồn tại gần bốn tháng dài?
Tôi thất thần ngồi thừ ra, không thể tin được sự thật oan nghiệt này. Bốn tháng... là thời điểm Tuấn Khải cưỡng bức tôi ư? Đó là lần cuối cùng tôi với hắn gần gũi.
Tôi rùng mình lên, thật trớ trêu đến cay đắng. Tôi từng ước mong cho Tuấn Khải một đứa con, mà tận cả năm trời vẫn không có dấu hiệu. Tôi thất vọng não nề, mẹ trìu mến ủi an, Tuấn Khải thì gượng cười che đi khao khát. Trong giai đoạn hạnh phúc êm đềm ấy tình yêu chẳng đơm ra quả ngọt. Vậy mà, đứa nhỏ lại được hình thành ngay ngày tình yêu của tôi và Tuấn Khải vỡ nát. Cuộc đời này đúng là trăm nghìn cách để hành hạ tôi. Con tôi được tạo dựng ngay lúc Tuấn Khải cưỡng bức tôi tàn bạo nhất.
Vô thức xoa lên bụng mình, tôi hoài nghi:
– Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, thậm chí chưa một lần buồn nôn. Bốn tháng... tại sao lại... nhỏ như vậy?
Cô y tá nói:
– Con đầu lòng mà. Hơn nữa, cậu quá ốm làm sao đòi đứa bé to lớn? Mà không phải khi mang thai ai cũng có dấu hiệu như ai. Có một số người sẽ thường xuyên thấy chóng mặt, lạnh tay chân, tụt huyết áp, có một số người thì muốn ăn nhiều hơn.
Lạnh tay chân, tụt huyết áp, vậy ra là vì đứa bé này ư? Tôi vẫn thất vọng bản thân chưa đến ba mươi tuổi mà sức khỏe đã vô cùng tồi tệ, choáng váng liên miên, chỉ một chút xúc động cũng thở không được.
Bốn tháng con tôi hình thành, cũng là bốn tháng tôi chìm trong khổ ải. Nó là giọt máu của Tuấn Khải, là kẻ máu lạnh giết chết ông ngoại của nó. Tôi có nên giữ lại sự kết tinh này? Sinh nó ra, trong mối hận của cha mẹ, nó có hạnh phúc được không? Tôi với Tuấn Khải đã đường ai nấy bước, cả hai đều không thể cho nó một mái ấm trọn vẹn, thế thì thật bất công khi bắt nó phải chào đời. Huống gì, tôi có thiết tha sống nữa đâu, lấy đâu nghị lực để cho con sự sống?
Tôi thật sự không muốn có con, nhất là với Tuấn Khải. Tôi không muốn có bất cứ ràng buộc nào với hắn.
Như nhìn ra sự phân vân bất nhẫn trên gương mặt tôi, cô y tá liền quát:
– Này, tôi cấm cậu đấy! Gần bốn tháng rồi, phá là nguy hiểm tới tính mạng đó.
Bị mắng trúng tâm tư, tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt. Không phá đi, giữ lại để làm gì?
Cô ý tá liếc nhìn tôi đầy hậm hực, đe dọa thêm:
– Giết con của mình là tội ác, cậu dẹp cái tư tưởng điên rồ đó ngay. Dù khó khăn vất vả thế nào cũng phải sinh nó ra, đó là thiên chức và trách nhiệm của kẻ làm cha làm mẹ. Dù chưa sinh ra nhưng hành động như vậy cũng là giết người.
Tôi vẫn cúi đầu không nói nên lời, nghe cay đắng trong cuống họng.
Rồi họ chuyển tôi lên phòng dịch vụ, mọi thứ khang trang, độc lập một mình. Tôi không được phép đi lại lung tung, suốt ngày bị cô y tá nọ giám sát, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi là nghe quát mắng liền. Cô ấy sợ tôi tìm cách hủy đi đứa bé. Thật là lo xa quá, tôi đúng là không hân hoan đón chào sinh linh này, nhưng không đủ tàn nhẫn mà giết nó đi.
Bác sĩ nói con của tôi rất yếu, do tôi ăn uống không điều độ, lại bị suy nhược tinh thần. Vì tôi không nhận biết từ sớm, cứ để tình trạng tồi tệ kéo dài, đứa bé giữ được sinh mạng quả là kỳ tích. Khi tiếp nhận tôi, vị bác sĩ không hề nghĩ sẽ có thể cứu được đứa nhỏ chỉ còn thoi thóp này. Thế mà nó vẫn sống, một sức sống mãnh liệt trong cơ thể như đã tàn lực của tôi. Thảo nào hôm đi dự tiệc tôi mặc không vừa bộ vest đặt may theo số đo cũ. Có phải mập lên đâu, là do bụng bự ra thôi.
Nhưng may mắn sẽ không đến lần thứ hai. Bác sĩ bảo chỉ cần tôi thêm một lần bất cẩn, chắc chắn không thể giữ bé con này nữa. Cho nên ít nhất trong một tuần tôi phải nằm yên, không chuyển động mạnh, không được lo nghĩ, và chuyên tâm ăn uống bổ sung dinh dưỡng.
Những ngày nằm trên giường bệnh, lắng nghe cơ thể mình, tôi chợt nhận ra đứa bé đang cử động, đang sống. Có lúc thấy đau, có lúc lại buồn cười. Cô y tá nói, đợi lúc đến sáu, bảy tháng, tôi thậm chí còn có thể thấy đầu của nó nhô lên. Tôi không tin, lại bị mắng là không biết mà còn cãi. Tôi mở trừng mắt, thiệt muốn quát vào cái mặt hay nghếch lên kia. Dịch Dương Thiên Tỉ là ai, địa vị thế nào mà ai muốn mắng cũng được? Nhưng chợt nhận ra cái tình cảm mộc mạc của cô gái, tôi đành mỉm cười, cúi mái đầu không nói gì nữa.
Đêm xuống, bệnh viên vắng tanh, hai mắt tôi trống rỗng nhìn lên mái trần, rồi lại nhìn sang chai nước biển đang từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Không thể nào ngủ được.
Khẽ đưa tay xoa lấy phần bụng tròn tròn, tâm tình không biết là buồn hay vui. Đứa nhỏ này vô tội, vứt bỏ đi sao đành?
Tôi đã ngất xỉu nhiều lần như thế, tay chân lạnh đến giá băng, cơ thể suy kiệt tột cùng, vậy mà nó vẫn kiên trì bám víu sự sống. So với những người có thai khác, con tôi còn có thể thở thì đúng là kỳ diệu mà.
Nếu nó mãnh liệt van cầu được sống như vậy, tôi không thể tàn nhẫn tước đoạt đi sinh linh được tạo dựng bởi tình yêu của mình.
Chậm rãi rút ra dây truyền nước biển, cẩn trọng bước xuống giường, tựa người vào cửa sổ và đưa mắt nhìn xuống khung cảnh trời đêm bên dưới, tôi chỉ có thể thở dài. Vương Tuấn Khải, hắn có biết mình sắp có một đứa con? Một đứa con cũng mạnh mẽ kiên cường sức sống như hắn vậy. Hắn có biết đứa trẻ này suýt mất, bởi chính oan nghiệt mà hắn gây ra? Hắn không biết đâu, vì cạnh bên đã có hai nam nhân tận tình chăm sóc.
– Vương Tuấn Khải... Tôi sẽ sinh đứa trẻ này. Vì nó là con tôi, không phải con anh.
Tôi thì thầm lời quyết định, nghe lòng mình cay đắng. Đứa bé không có cha, thật đáng thương...
Bất giác, tôi tiến sát lại khung kính hơn, phà ra hơi thở yếu ớt. Hơi nước đọng trên mặt kính, tôi đưa tay nguệch ngoạc, vô thức từng nét viết nên hai chữ: Tuấn Khải.
Vội vàng bôi đi, tôi lại dùng sức phà thêm một hơi dài, trong nhung nhớ lại viết lên hàng tên khác: Vương Tuấn Khải.
Lại bôi đi, tôi cúi đầu lặng im bên khung cửa. Giọt nước mắt âm thầm rơi.
Đứa bé trong người tôi, là con của Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải... Không thể chối bỏ.
Đến ngày thứ bảy sức khỏe tôi vẫn yếu, phải vào nước biển thường xuyên, Dịch tiêm đến đỏ nhừ động mạch. Nhưng cũng trong thời gian đó, tôi đã gần gũi rất nhiều với đứa con mà mình muốn từ bỏ. Cảm nhận rõ sự sống của nó hơn, hay lắng nghe nhịp tim của nó hơn, và thường trò chuyện với nó nữa.
Tôi phát hiện ra, mình đã có phút giây rất hạnh phúc. Nhất là những lúc đứa bé ngọ nguậy rồi thẳng chân mà đạp vào bụng tôi. Thì ra, cảm giác sắp làm cha làm mẹ ngọt ngào như vậy. Dù một mình trong phòng bệnh quạnh hiu, sự cô đơn như giảm đi hơn nửa phần.
Do không cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, nên nhất thời tiếp nhận tôi có phần lúng túng, một chút yêu thương tình cảm cũng không nảy nở. Hiện tại ngày qua ngày đều lắng nhịp thở nhỏ bé kia, cái khát khao muốn được nhìn thấy và tận tay ôm ấp nó mỗi lúc càng cháy bỏng. Thay vì uất hận số phận của mình, tôi đã dành phần lớn thời gian tưởng tượng về một gương mặt trẻ thơ xinh xắn, khi lớn lên, nó sẽ bập bẹ tiếng gọi "mẹ"... Không phải là, ông trời vẫn còn chiếu cố đến tôi đó sao?
Tuấn Nam và bà quản gia liên tục gọi điện hỏi thăm, tôi kiên quyết duy trì câu trả lời duy nhất là đi du lịch. Nhưng có lẽ, chuyến du lịch phải kết thúc rồi. Tôi nên trở về làm việc, sống vui khỏe để chăm sóc cho con. Ngỡ rằng mắc bệnh nan y, hóa ra là sắp đón chào thành viên mới, tôi thấy cuộc đời đã có chút khởi sắc màu hồng.
Phải hứa lần thề lượt là sẽ gìn giữ đứa con, cô y tá mới an lòng làm thủ tục xuất viện cho tôi. Vẫy tay chào tạm biệt, tôi thấy người y tá thật đáng mến. Từng suy nghĩ là nên oán hận tất cả mọi người ở thế gian, giờ thì tôi sẽ lượt bỏ những ai mình đã quen trong bệnh viện ra khỏi danh sách đen ấy.
Bà quản gia lại gọi điện hỏi thăm, tôi đành tiết lộ trưa nay sẽ về, nghe giọng nói của bà có vẻ rất vui và yên tâm. Từ ngày trước tòa bà quản gia đứng về phía Tuấn Khải, tôi đã không nói chuyện nhiều với bà nữa, và sau này cũng không có ý định sẽ trở lại thân thiết như xưa. Tôi sẽ không tin ai, bất kì một ai. Đó là cách duy nhất bảo vệ tâm hồn quá nhiều thương tổn của mình.
Trước khi đón taxi về nhà, tôi ghé siêu thị mua vài thứ cần thiết, từ giờ trở đi phải biết chăm sóc cho bản thân mình. Cũng không có gì nhiều, một ít sữa, chút trái cây, vài món ăn bổ dưỡng. Tôi đem tất cả bỏ vào chiếc vali nhỏ, kéo lê đi, vừa ngụy trang là vừa du lịch về, cũng là vừa không muốn cho ai biết chuyện đứa trẻ đang tồn tại.
Chiếc xe dừng trước Dịch gia, nét mặt trầm tĩnh của tôi lập tức chùng xuống khi trông thấy kẻ đang đứng trước cổng nhà. Dáng người tựa vào thành cổng giữ nguyên vẻ hàn băng vốn có, tay khoanh ngang ngực và mặt hơi cúi, tỏ ý đợi chờ. Sao hắn lại tới đây? Sao biết tôi về mà tới? Vương Tuấn Khải đúng là quỷ ám của tôi, nhất cử nhất động đều bị đoán biết. Có lẽ ban sáng tôi nói với bà quản gia trưa nay sẽ về, và bà cấp kỳ thông báo cho hắn. Quả là mạng nhện, giăng bủa cả vào nội bộ gia đình tôi.
Bước xuống xe, theo phản xạ bồn chồn, tay tôi hơi che đi phần bụng, như sợ Tuấn Khải phát hiện sự bất thường trên cơ thể mình. Cơ bản thì đứa bé thật sự rất nhỏ, tôi khoác thêm chiếc áo rộng bên ngoài thì sẽ chẳng ai nhận ra, nhưng cứ thấy lo lắng.
Hậm hực đi tới gần Tuấn Khải, giọng tôi lạnh tanh:
– Anh đến làm gì?
Kể từ ngày gặp nhau ở căn nhà lưng chừng núi, Tuấn Khải hiện tại có nhiều sức sống hơn, có lẽ vết thương đã đôi phần lành lặn. Cũng phải thôi, được hai y tá nam tuấn mỹ như thế chăm sóc cơ mà. Tôi không có ghen đâu, chỉ là hắn không chịu li hôn lại ngang nhiên sống với người khác, tất nhiên tôi phải cảm thấy khó chịu. Chưa kể, hắn đã lạnh lùng đóng cửa trước mặt tôi, giờ thì đừng mong tôi tiếp đón khi tìm đến đây.
Tuấn Khải vẫn giữ dáng đứng lặng yên trước cổng nhà, chỉ có ánh mắt là liếc sang tôi:
– Cả tuần qua em đi đâu vậy?
– Việc gì tôi phải khai báo với anh? – Tôi hất giọng – Tránh ra, tôi muốn vào nhà.
Tuấn Khải nhích người qua một chút, che hẳn nơi mở cổng, còn ra vẻ nghiêm túc.
– Là người quản trị một công ty, em không thể thiếu trách nhiệm đến muốn biến mất là biến mất. Cả một tuần qua, tất cả ban Hội đồng đều cuống lên vì em.
Tôi hừ nhạt, cố ý trêu tức Tuấn Khải:
– Dịch gia là của ai? Anh có liên quan sao?
Tuấn Khải trầm nét mặt, tôi càng dửng dưng:
– Anh không kiểm tra tài khoản hả? Tôi đã trả toàn bộ 25% cổ phần bằng tiền mặt cho anh rồi. Dịch gia hiện giờ là-của-tôi. – Tôi cố nhấn từng chữ để khẳng sự phân chia rạch ròi.
Tuấn Khải không hề để tâm điều đó, chỉ hướng đến điều hắn muốn nhấn mạnh:
– Bởi vì không tìm được em, ban Hội đồng liên tục gọi cho anh. Em có biết suýt chút nữa Dịch gia đã mất hai hợp đồng lớn không?
Cái trách nhiệm đó càng khiến tôi mệt mỏi. Mất thì mất đi, tôi cũng không đủ sức quản cả tập đoàn lớn như vậy. Tự Tuấn Khải bày vẻ phát triển nó ra, đùng một cái trả sạch lại cho tôi, tôi gắng gượng đến bây giờ chỉ còn bộ xương khô thôi này. Không che giấu sự bất mãn, tôi càng ngang ngược hơn:
– Ai bảo anh rảnh rỗi đi lo việc của Dịch gia? Tự anh muốn níu kéo hai bản hợp đồng đó rồi chạy đến đây kể công với tôi hả? Xin lỗi, Dịch gia không có ngân sách trả công cho những kẻ lo chuyện bao đồng.
Dứt lời, tôi cố len bàn tay qua bờ vai của Tuấn Khải để mở cửa, không muốn đôi co dây dưa với hắn.
Suốt thời gian qua tôi nhớ mong và khổ sở vì hình bóng hắn như thế nào, mà giờ gặp lại chỉ có thể thể hiện những cảm xúc chán ghét. Tôi muốn lao vào vòng tay kia, muốn được hắn ôm ấp chở che lắm chứ, muốn kể lể là tôi chịu khổ ải như thế nào... nhưng rồi đón nhận được gì đây? Hắn đã giết cha tôi, tôi có thể tha thứ thế nào đây?
Đè nén tâm tư, tôi mở cổng, kiên quyết không kéo dài cuộc nói chuyện.
– Đừng như vậy nữa, Thiên Tỉ.
Tuấn Khải chợt nắm lấy cánh tay đang vươn ra của tôi, hạ giọng hòa giải. Hắn không dụng sức, cũng chẳng cố ý nắm mạnh, nhưng cái lực ấy chạm vào ngay nơi gập khuỷu tay, khiến tôi vô thức hét lên:
– Đau quá!!
Tôi giãy cả người, lùi hẳn ra phía sau, miệng thở dốc. Tôi thật sự không giỏi chịu đau về thể xác chút nào.
Hơn ai hết, Tuấn Khải hiểu hắn chẳng làm gì để tôi phải hét lên, đôi mày liền nhíu lại:
– Tay em bị sao vậy?
Tôi hậm hực không trả lời câu hỏi, tỏ vẻ giận dữ:
– Ai cho phép anh chạm vào người tôi? Tránh ra!!
Mặc tôi quát, Tuấn Khải vẫn lạnh tanh níu lấy cánh tay tôi. Cả hai vùng vằng, kẻ cố đẩy, kẻ cố níu, cuối cùng hắn vẫn chẳng tốn chút sức lực kéo hẳn tay áo tôi lên. Dấu vết truyền nước biển hiện ra những chấm li ti đỏ ửng, chứng tỏ tôi bị truyền thứ nước đề kháng ấy không chỉ một lần.
– Cả tuần qua, em ở bệnh viện? – Tuấn Khải nhìn thẳng vào tôi, đặt câu hỏi vô cùng trầm trọng, vẻ mặt mang theo nét bàng hoàng.
Tôi bực bội rụt hẳn tay về. Biết là khó chối nên im lặng không lên tiếng, xoa xoa chỗ thương tổn sưng tím lên.
Tuấn Khải không giấu sự lo lắng: – Chuyện gì vậy?
Hắn vẫn thế, có lo có quan tâm vẫn chỉ thốt được những câu gãy gọn khô khốc. Mà việc gì tôi phải tin hắn lo lắng cho tôi, đừng có vẽ ra cái gương mặt sốt sắng đó khiến tôi phải động lòng. Tỏ ra thái độ xa cách, tôi hất mặt:
– Tụt huyết áp, khó thở, chóng mặt, được chưa?
Tuấn Khải sa sầm nét mặt hoài nghi, tôi càng đay ghiến:
– Tôi bệnh nặng lắm, sắp chết rồi. Nhờ phước của anh nên trên dưới Dịch gia chẳng ai toàn mạng cả.
Dứt lời, tôi đẩy mạnh Tuấn Khải ra rồi lao đến cổng, vội vàng mở chốt cửa ra. Tuấn Khải lại như mãnh thú vồ tới, gắt gao nắm chặt hai vai tôi, bắt tôi phải xoay mặt trực diện.
– Thiên Tỉ, em muốn cuộc sống mãi như thế nào sao? Hãy nhìn xem bây giờ em đã ra nông nỗi gì?
– Tôi ra nông nỗi như bây giờ là do anh đã ban cho tôi! – Tôi tức giận nhắm chặt mắt mà hét.
Không cần Tuấn Khải nhắc nhở tôi cũng biết sự tàn tạ của bản thân mình. Cả người trở ra bộ xương gầy, mặt trắng bệch xanh xao, đôi mắt luôn thâm quần bởi không đêm nào có thể ngủ. Tôi tiếp tục cố chịu đựng là vì cái gì? Chính vì đứa con của hắn đang tồn tại trong tôi. Từ một quý công tử cao sang trở thành bộ dáng chẳng hơi sức sống này, Tuấn Khải làngười duy nhất không có quyền lên tiếng phán xét.
Trong ánh mắt tôi chất đầy phẫn hận, Tuấn Khải từ từ buông nhẹ hai tay, hạ giọng:
– Anh đã quỳ xuống chân em, đã hoàn trả tất cả cho em, vẫn không thể khiến em hạnh phúc?
– Hạnh phúc? – Tôi bật cười – Anh có dập đầu quỳ lạy đến chết, cũng không thể trả lại sinh mạng cho cha tôi. Anh bảo tôi làm sao hạnh phúc?
Tuấn Khải cúi đầu, tôi nức nở tuôn ra tràn phẫn uất:
– Chính tay tôi đã đem anh về nhà, Vương Tuấn Khải. Vì cớ gì anh lại giết cha tôi? Vì cớ gì anh âm thầm thành lập những công ty con để mưu đồ chiếm đoạt Dịch gia? Những gì gia đình tôi đã cho anh, không đủ sao Vương Tuấn Khải?
Tuấn Khải vẫn cúi đầu, cố thủ thái độ lặng im mỗi khi tôi nhắc đến cha. Dù Tuấn Khải không thừa nhận, nhưng tôi biết là hắn làm. Nếu không, hắn sẽ không lặng im cam chịu. Cay đắng ôm lấy bụng mình, tôi không kiềm được nước mắt.
– Vương Tuấn Khải, tôi thật sự... rất yêu anh.
Đôi mắt nhỏ dài của Tuấn Khải mở bừng lên, nhìn thẳng vào tôi bằng tất cả sững sờ. Tôi cố hít thở thật sâu, nén lại thanh âm nức nở:
– Tôi tiều tụy đến thế này, sống cũng chỉ như bằng chết, tất cả là vì thương nhớ anh. Anh có thể quỳ xuống chân tôi, tôi cũng có thể quỳ trước mặt anh, để cầu xin sự giải thoát.
Tuấn Khải ngỡ ngàng lùi đi hai bước, tôi có thể thấy được môi hắn khẽ run, sự bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt âm trầm lạnh lẽo.
Trút ra toàn bộ nỗi niềm, tôi nghe lòng mình thanh thản, nhướng lên đôi mày khổ lụy:
– Chính vì quá yêu anh, nên đến chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Lặng im nhìn xoáy vào Tuấn Khải, tôi đem lời nói này như bản án cuối cùng quyết định cho mối quan hệ giữa tôi và hắn, cũng là để cho đứa nhỏ thơ dại kia một lần thấu hiểu tâm tư của tôi. Cha của nó, không thể nào được tha thứ.
Hai chúng tôi thật lâu trao nhau ánh nhìn như vậy, như lần cuối cùng có thể đối diện với nhau như hai người từng quen biết. Tôi không cố chấp phủ nhận tình yêu của Tuấn Khải, sự che chở của hắn tôi dần cảm nhận được. Vì yêu, hắn có thể cúi đầu quỳ gối, có thể cam đành mất trắng Dịch gia. Nhưng bất quá, chính là vì sau này hắn mới cảm nhận được yêu tôi nhiều như thế. Tất cả đã quá muộn rồi, tay hắn đã nhuốm máu cha tôi, thâm tâm hắn từng nuôi nấng ý đồ chiếm đoạt Dịch gia, mọi thứ đã không thể quay đầu.
Tôi hạ dần ánh mắt xuống, thở dài, quyết định bước vào nhà.
– Anh sẽ tự thú.
Lời thì thầm như đánh ầm vào tai, tôi kinh nhạc xoay đầu nhìn lại.
Tuấn Khải vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, sự trầm ổn không hề thay đổi:
– Nếu sự tồn tại của anh khiến em phải đau khổ như thế, anh sẽ tự thú.
Tuấn Khải lặp lại một câu nói hai lần, điều mà hắn không bao giờ kiên nhẫn làm được. Tôi cảm giác được hơi thở đứt quãng của mình, mang theo loạn tình không thể nào hiểu được.
– Anh có biết mình đã giết bao nhiêu người không? Tự thú đồng nghĩa với đi tìm cái chết. – Vì không tin, giọng điệu của tôi mang phần mỉa mai.
Tuấn Khải vững vàng không hề lay động:
– Nếu em kháng án là để nhìn thấy anh chịu tội trước pháp luật, anh thuận lòng cho em.
Lời nói chắc như bản tuyên thệ, lạnh như khí tử âm, khiến lòng tôi chấn động. Mắt không rời khỏi Tuấn Khải, toàn thân hoàn toàn vô lực, tôi vận cả sức lực của mình để cố gắng một lần thấu hiểu Tuấn Khải.
Hắn vì tôi mà cam đành tự thú?
Tuấn Khải đánh trúng vào tâm thức hỗn loạn của tôi. Khi ngày chứng kiến hắn ra hầu tòa, tôi đã cam lòng tha thứ tất cả nếu hắn chịu tội trước pháp luật, tôi tình nguyện sống đơn chiếc cả đời để tôn thờ một tình yêu. Nhưng ngày đó, Tuấn Khải đã dùng mọi thủ đoạn để biến phiên tòa thành một sự giả dối, hắn chắc chắn đã bỏ không ít tâm huyết để lần mò và mua chuộc nhân chứng. Để được tự do đứng trước mặt tôi hôm nay, Tuấn Khải hẳn đã vô cùng vật vả để chiến đấu với vòng vây pháp luật. Đã tốn nhiều tâm huyết như thế, có lẽ đâu lại dễ dàng từ bỏ để thốt ra hai từ tự thú?
– Nếu anh có can đảm, thì làm cho tôi xem. – Tôi rất cứng lòng không lùi bước.
Tuấn Khải bước đến bên tôi thật gần, đến mức tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy ánh nhìn giá băng của hắn. Khẽ khàng, bàn tay hắn giơ lên, vuốt lấy gương mặt tôi.
– Ba ngày... – Môi hắn mấp máy – Ở cạnh anh ba ngày, trước khi anh mất em vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top