chap 15.1
Tôi nấc lên một tiếng, tựa lưng trên thành cửa để đỡ lấy cơ thể kiệt quệ của mình. Anh Chí Hoành thật là có người yêu khác? Anh sang Mỹ không phải là du học? Dù chuyện đã là quá khứ nhưng bản thân tôi đã từng thực lòng yêu Lưu Chí Hoành.
Tôi đau đớn lắng nghe lời kể của Đình Tín, cũng như nghe tim mình ngừng đập.
Trái với niềm tin của tôi, anh Chí Hoành thật sự sốc khi biết tôi từng bị cưỡng bức. Với anh, một người tình hoàn hảo là một người tình thuộc về anh trọn vẹn. Và đó là giây phút anh quyết định chấp nhận mối quan hệ mới với Đình Tín.
Tôi sẽ là kẻ bị đá ra cuộc tình của họ, nếu Lưu gia không rơi vào cảnh khốn đốn, trước bờ vực phá sản. Tôi không hề hay biết Dịch gia chính là lý do níu kéo anh Chí Hoành bên mình. Anh biết tôi là người thừa kế duy nhất, cũng là người không hề có ý nghĩ mở rộng việc kinh doanh gia đình, nếu kết hôn cùng tôi, anh hoàn toàn có thể sử dụng Dịch gia để vực dậy Lưu gia.
Rồi Đình Tín quyết định sang Mỹ du học. Sau hai tháng xa cách, anh Chí Hoành không thể nào kiềm nén nỗi nhớ thương, một phần lại muốn tạo niềm tin với cha tôi anh là người ham học, có tiền đồ, nên Lưu gia đã quyết định dời lại đám cưới, lấy lí do anh Chí Hoành phải sang Mỹ du học. Như vậy về sau, cha tôi sẽ càng an lòng mà trao ra Dịch gia.
Nhưng sự thật anh sang đó để sống cùng Đình Tín. Sau lưng tôi, họ yêu nhau thắm thiết như vậy đấy.
Tôi thở dốc ra, rất sợ cơ thể lại lên cơn co giật, nhưng Đình Tín vẫn tiếp tục những lời kể vô tình:
– Sau khi về thăm cậu hai ngày, anh Chí Hoành gọi điện thoại sang Mỹ cho tôi. Anh ấy nói sẽ kết hôn cùng cậu, bảo tôi kiên nhẫn chờ đến ngày Lưu gia ổn định hơn. Chúng tôi cùng bàn tán sôi nổi về một gia đình tương lai, rồi… rồi một tiếng động kinh hoàng vang lên, tất cả âm thanh đổ nát đều truyền qua di động, tôi chỉ biết kinh hãi gọi tên anh Chí Hoành…
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ của Đình Tín, cậu ta nghẹn ngào bi khổ:
– Chiếc xe lao xuống vực nhưng anh Chí Hoành vẫn còn thoi thóp. Tôi không thể cúp máy, vừa nói chuyện tâm tình với anh, vừa gọi điện về Lưu gia để báo tin, không lâu sau thì lính cứu hộ đến. Tôi không biết họ làm cái gì, cả bốn giờ đồng hồ mới cứu được anh lên. Trong bốn tiếng đó, anh Chí Hoành không ngừng thì thầm vào điện thoại lời yêu tôi. Tôi, tôi… đã nghe anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Hức!…
Đình Tín khóc, nhưng tôi thì không thể nào rơi lệ được nữa.
Trong một lần trở lại nơi xảy ra tai nạn, tôi tự hỏi suốt bốn tiếng dưới vực sâu, anh Chí Hoành đã nghĩ đến điều gì, có nghĩ đến tôi? Anh có gọi tên tôi? Thậm chí, tôi đã suýt lao xuống vực chỉ bởi muốn tìm câu trả lời. Giờ tôi đã hiểu, ở giây phút cuối cuộc đời, anh Chí Hoành quả nhiên nghĩ đến người yêu. Nhưng không phải là tôi, mà là một chàng trai khác cách anh nửa vòng trái đất.
Chua chát, thật sự quá chua chát.
– Em biết tại sao chỉ với một cái va chạm nhẹ, Chí Hoành đã lạc tay lái mà lao xuống vực không?
– Bởi vì khi đó, Chí Hoành đang mải nói chuyện điện thoại với người tình.
Tuấn Khải nói đúng. Thật sự Tuấn Khải đã đúng. Chí Hoành chưa bao giờ yêu tôi. Anh từ bỏ tôi, chỉ vì tôi là kẻ đã bị người khác cưỡng bức. Anh cho rằng tôi không sạch sẽ, anh kinh hãi quá khứ của tôi. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?
– Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh Chí Hoành khôi phục được Lưu gia? – Tôi gần như gồng cả cơ thể để nêu ra câu hỏi này, bởi tôi biết, sự thật nó phũ phàng lắm.
Đình Tín lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn sang tôi, mỉm cười:
– Tất nhiên là sẽ li hôn với cậu, và cưới tôi.
Tôi muốn lùi thêm vài bước nữa, tránh xa con người trước mặt. Nhưng sau lưng đã là bờ tường lạnh ngắt, tôi chỉ có thể run rẩy:
– Cha mẹ của anh Chí Hoành… cũng đồng ý?
– Không thể không đồng ý, bởi Lưu gia thật sự cần khối tài sản khổng lồ của Dịch gia. Đó chính là giá trị duy nhất của cậu!
Tôi tiếp tục nấc lên, chú mục vào Đình Tín như một con quái vật đáng sợ, gần như là phẫn nộ:
– Tại sao lại nói với tôi những điều này? Anh Chí Hoành đã không còn nữa, vì sao không để tôi giữ mãi trong lòng một niềm tin cuối cùng? Tại sao lại nói với tôi???
Niềm tin vào người duy nhất không dối gạt tôi trên thế gian này đã hoàn toàn đổ nát. Cuộc đời tôi là một bức thảm đầy gai, bàn chân tôi đã đẫm nhòe máu đỏ từ lời giả dối. Ngay cả một tình yêu đã chết rồi, đã kết thúc từ lâu rồi cũng muốn trở về hành hạ tôi.
Nhìn tôi suy sụp đến không thể đứng vững, Đình Tín lắng đọng hàng mi, thì thầm:
– Vì đó là lời cuối cùng anh Chí Hoành nhờ tôi nhắn gửi. Tôi không muốn nói, cũng phải nói.
Tôi thật sự đã gục xuống chân tường, lệ đắng không sao kiềm nén được. Xin lỗi làm gì khi bản thân anh ghê tởm cơ thể không sạch sẽ của tôi, xin lỗi làm gì khi anh muốn chiếm đoạt toàn bộ Dịch gia của tôi, xin lỗi làm gì khi anh đã yêu một người khác? Anh đừng xin lỗi thì tôi sẽ không phải biết sự thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top