chap 14.5
Tôi chưa bao giờ tự mình vượt qua bất hạnh, ngay sóng gió đầu tiên của cuộc đời với Vương Nguyên, tôi đã muốn từ bỏ mọi thứ. Lần lượt sau đó là cha bị nạn, anh Chí Hoành mất, rồi cha qua đời… tất cả mọi thứ tôi đều có thể gắng gượng chính bởi sự chống đỡ phía sau của Tuấn Khải. Vì vậy, tôi không phải con người mạnh mẽ, mà là đã từng có một chỗ dựa mạnh mẽ.
Cả tháng qua tự đứng trên đôi chân của mình, ngoài mặt mỉm cười đó, còn bên trong, mục rữa hết rồi. Đến một ngày tôi đột nhiên biến mất, Tuấn Nam sẽ thấy thất vọng vì tin tưởng vào sự mạnh mẽ của tôi.
Im lặng hồi lâu, Tuấn Nam chuyển sang chủ đề khác:
– Tòa đã hồi đáp đơn kháng án của chúng ta, nếu mọi thứ thuận lợi thì hai tháng nửa sẽ có quyết định mở lại phiên tòa.
Tôi động tâm không hồi đáp, Tuấn Nam nói thêm:
– Hai tháng để lật lại vấn đề, tìm kiếm thêm chứng cứ quả thật không phải dễ dàng. Nhưng tôi tin, công lý sẽ lên tiếng. Không tội ác nào có thể che lấp mãi.
Tuấn Nam không nhận ra tôi không hưởng ứng chủ đề này, vẫn huyên thuyên:
– Người lái taxi đó, chúng ta đã dùng luật pháp để buộc ông ta ra làm chứng, còn Tuấn Khải thì mạnh tay vung thẳng tiền trả số nợ ông ta thiếu mười năm qua, chả trách ra tòa lại cho lời khai như vậy.Tuấn Khải đã tài trợ cho gia đình họ di cư. Hắn quả thật rất biết đánh vào lòng người.
Tôi chỉ thở dài một hơi, Tuấn Nam liền chú ý:
– Thiên Tỉ? Cậu nghe tôi nói chứ?
Tôi tất nhiên là nghe, nhưng hồn thì đã thả theo nỗi nhớ mong da diết, bờ môi vô thức mấp mấy lên:
– Có lẽ nào tha thứ là lối thoát?
Tuấn Nam nhíu mày: – Thiên Tỉ, cậu vừa nói gì thế?
Tôi giật mình, bỗng trở nên lúng túng, vội vàng đằn hắn lãng tránh. Sao có thể chứ, chỉ có những đứa con đáng bị nguyền rủa mới đi dung thứ cho hung thủ giết cha mình.
Hai chúng tôi không nói gì thêm cho đến khi tìm tới bữa tiệc. Một nhà hàng trang trọng sa hoa, người người đều là những doanh nhân thành đạt, hoặc các quan chức có quyền. Tôi theo phản xạ sợ tiếp xúc thân mật với người lạ, luôn đi nép vào phía sau Tuấn Nam. Có điều, tôi và Tuấn Nam đến không phải với vai trò là tình nhân, tôi không thể tỏ ra quá gắn liền với y được. Sau khi chào hỏi những người theo trách nhiệm phải chào, tôi dần tách xa Tuấn Nam, cũng là tách xa đám đông, ẩn mình ngoài hành lang lộng gió.
Tựa lưng vào lang can, âm thầm quan sát những gì diễn ra trong bữa tiệc, tôi mới biết mình vốn được sinh ra ở thế giới thượng lưu, nhưng hoàn toàn không thuộc về nó. Hoặc dã, chính sự cưỡng bức của Vương Nguyên đã khiến tôi phải xa rời nó. Tôi thích cuộc sống ở hậu phương, tỉ mỉ chăm lo cho người mình yêu mến, hơn là việc đứng đầu ngọn gió làm trụ cột cho gia đình.
Liếc nhìn Tuấn Nam đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, tôi lại suy nghĩ vu vơ. Tuấn Nam không hiểu nỗi sợ hãi của tôi, nên y rất vô tư dù không thấy tôi trong yến tiệc. Còn Tuấn Khải thì khác. Hắn sẽ không để tôi rời khỏi mắt, dù tiếp ai, gặp gỡ người nào, tôi nhất định phải ở phía sau hắn. Bởi như một chiếc bóng vô hình, Tuấn Khải hiểu rõ tôi cần và sợ những điều gì.
Và tôi nhận ra, càng xa Tuấn Khải, tôi càng nhớ hắn. Sẽ không một ai trên thế gian này hiểu tôi bằng hắn, cũng sẽ chẳng ai cần hắn như tôi. Mất hắn, thế giới cũng mất luôn nụ cười.
Rốt cuộc thì, Tuấn Khải là thứ tầm gửi ghê tởm đeo bám gia đình tôi, hay chính tôi mới là loài tầm gửi ngay đêm quấn lấy hắn? Không có vật chủ, tôi đang chết dần chết mòn, thân xác héo hon, xúc cảm vụn vỡ, bệnh tình trong người mỗi ngày càng trầm trọng hơn. Dù Tuấn Khải không xuống tay giết tôi, thì theo phương diện nào đó, tôi chính là vì hắn mà đang hủy hoại cơ thể này.
Cơn choáng váng lại thoáng qua, mắt tôi bắt đầu hoa lên trắng xóa. Xoa lấy vầng thái dương, tôi cố chăm chú để nhận ra ai đang tiến dần về phía mình. Ngoài hành lang ánh sáng đèn không hắt tới, tôi chẳng thể nhận ra là ai, cho tới khi người đó lên tiếng:
– Nếu không khỏe thì nên về sớm đi.
Giọng nói hoàn toàn xa lạ, âm điệu trịch thượng không chút cảm tình, tôi thật sự không biết đó là ai.
Chàng trai ấy cao hơn tôi một chút, da trắng như tuyết pha lê, nhìn sơ cũng biết là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa bạc. Tuấn tú, khôi ngô không cần diễn tả, vẻ cao sang càng toát lên qua nét kiêu kỳ, tràn đầy nhựa sống, quyến rũ vô cùng.
– Đình Tín? – Bất chợt tôi nhận ra cậu bạn thời Đại học của mình. So với những năm tháng sinh viên, vẻ cao ngạo của cậu ta chỉ có tăng chứ chẳng hề thuyên giảm.
Người xuất hiện đúng là Đình Tín, nên cậu ta cười mỉm:
– Tổng Giám đốc của Dịch gia vẫn nhận ra tôi, vinh dự nha.
Gặp lại bạn cũ tất nhiên là tôi vui, nhưng thái độ xa cách của Đình Tín khiến tôi hơi e dè, đành xã giao lấy lệ:
– Hiện cậu đang làm ở đâu?
Đình Tín nhún vai: – Tôi có mặt ở đây, tất nhiên cũng là nhân vật không tầm thường. Sẽ không mất mặt nếu cậu là bạn của tôi đâu.
Tôi cười khổ: – Ý tôi không phải vậy…
Đình Tín cắt ngang:
– Nghe nói cậu đang làm thủ tục li dị với Tuấn Khải? Còn kiện tụng gì đó. Báo chí không được đưa tin nhiều, nhưng mấy ông quan chức trong kia đang bàn tán xôn xao lắm.
Tôi cười nhẹ qua loa, không ý hồi đáp.
Đình Tín, Tuấn Khải và tôi học chung lớp Đại học, khi chúng tôi kết hôn, bạn bè trong lớp tất nhiên là truyền tai nhau. Bây giờ li hôn, hẳn cũng không giữ được bí mật nốt.
Tôi im lặng, Đình Tín cũng không hỏi thêm, mà hạ giọng sang chủ đề khác:
– Người đến đây cùng với cậu là bạn trai mới à? Chưa li dị mà đã cặp kè sao?
Tôi liền phân bua:
– Người đi cùng tôi? Tuấn Nam? Không phải người yêu đâu, là bạn hồi Cao trung, đến bây giờ vẫn là bạn.
Đình Tín gật gù, rồi lườm ánh mắt nhìn tôi. Tôi không linh cảm sai đâu, Đình Tín thật sự chủ động đến bắt chuyện mà không hề có thiện ý. Cậu ta nói vu vơ:
– Mấy ông quan chức trong kia còn nói, tất cả nhân chứng mà cậu và Tuấn Nam đưa ra đều đồng loạt bảo vệ Tuấn Khải, khiến hai người thua kiện thảm hại.
Cho dù là bạn bè thuở sinh viên, tôi cũng không có ý định chia sẻ về chuyện rối ren của gia đình mình. Tỏ ý là muốn tìm một chút rượu, tôi tế nhị rời khỏi bang công để đi vào trong.
Đình Tín liền ngăn tôi lại:
– Nếu muốn kháng án, tôi chính là nhân chứng hữu hiệu nhất cho cậu đấy.
Tôi không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Đình Tín. Cậu ta thì biết gì về những tội ác của Tuấn Khải chứ.
Trước thái độ hoài nghi của tôi, Đình Tín nheo hàng mi mang ý cười:
– Không chỉ làm chứng, tôi còn có chứng cứ xác thực ai là kẻ đã giết anh Chí Hoành.
Tôi không che dấu được vẻ bồn chồn, hơi thở gấp lên:
– Là ai? Đúng là Tuấn Khải?
Đình Tín khá đắc ý, môi nghếch nụ cười nhẹ,
Tôi không khỏi sốt sắn:
– Thật sự cậu có chứng cứ? Làm sao cậu có? Cậu đã biết những gì trong đêm đó?
Đình Tín phớt tay hàm ý nhắc tôi bình tĩnh lại, rồi rút di động ra, mở một đoạn mp3 và áp vào tai tôi.
Không hiểu ý định của Đình Tín, tôi e dè cố gắng lắng nghe. Là tiếng thở? Tiếng khóc? Tiếng gió? Thoang thoảng tiếng côn trùng kêu, không phân định được. Chỉ biết từ điện thoại truyền ra cảm giác khung cảnh hoang vu cô quạnh, tĩnh lặng tứ bề. Rồi lập tức, tôi mở bừng mắt lên, kinh hoảng.
Đó là một lời nhắn, của một người với hơi thở đang yếu dần, giọng thiết tha ai oán, kèm theo tiếng rên khẽ của sự đau đớn kéo dài. Dù tính hiệu không tốt lắm, tôi vẫn có thể nhận ra. Tiếng nói này, âm thanh trầm ấm này, là giọng nói của anh Chí Hoành.
“ Đình Tín à… ư… mọi thứ diễn ra nhanh quá, anh, anh không quan sát được, ư… Nhưng, nhưng… chiếc xe đâm vào anh… hình như màu đỏ… ư… giống xe của Thiên Tỉ…”
Tôi bàng hoàng thở nấc lên, đôi mắt ráo khô vì quá ngỡ ngàng. Là anh Chí Hoành, chính là anh ấy. Những lời nói cuối cùng của một kiếp người đang hấp hối.
– Đoạn bằng này… đoạn băng này… – Môi tôi khô cứng đến không thốt thành lời, mọi thứ cũng trở nên hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top