chap 14.4
Lao đầu vào công việc, trực tiếp tiếp quản công ty, tôi chính thức truất quyền quản lý của Tuấn Khải. Nói là làm, tôi thanh lý gần một phần ba số chi nhánh, cố gắng gom đủ số tiền để hoàn trả 25% cổ phần của hắn trong Dịch gia. Tất nhiên không thể ngày một ngày hai là làm được, nhưng tôi phải rút thời gian ngắn nhất có thể. Cắt đứt mối quan hệ với Tuấn Khải, phân chia rạch ròi tài sản, và tất nhiên, tôi đã âm thầm yêu cầu tòa xét xử đơn xin li hôn đơn phương của mình.
Dù đã thanh lý một phần, nhưng Tuấn Khải thật sự đã phát triển công ty lớn lắm, có những lĩnh vực mà thậm chí tôi chưa từng biết qua. Tôi không thể tin trong thời gian vài năm ngắn ngủi, Tuấn Khải đã có thể bành trướng thế lực Dịch gia ra thị trường như một tập đoàn vững mạnh. Hễ chạm vào bất kỳ sổ sách nào, là hai mắt tôi hoa lên bởi những con số dài bất tận. Lớn mạnh lắm, ngoài sức tưởng tượng của tôi, ngoài tầm kiểm soát của tôi, và cũng ngoài khả năng một con người nhỏ bé như tôi có thể quản lí được.
Trao lại toàn bộ Dịch gia đồ sộ như thế, Tuấn Khải thật đang muốn giết tôi? Phải chăng hắn đang hả hê chóng mắt lên xem trong bao lâu thì tôi khiến cho Dịch gia sụp đổ? Nếu hắn thật sự có mưu toan đó, không chừng, hắn sẽ thành công. Bởi tôi hầu như quá chơi vơi trong nhịp chạy hối hả của cái tập đoàn này. Xưa kia Dịch gia chỉ là một công ty đơn lẻ, ngồi vị trí Giám đốc tôi đã phải ngất đi mấy lần. Hiện tại Dịch gia đã vươn đến tập đoàn, dưới tôi còn ba Giám đốc nữa. Một tuần, rồi một tháng, tôi bắt đầu gục ngã ngay chính bàn làm việc của mình.
Không biết đã ngất đi bao lâu, khi tôi tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối. Với tay nâng lên chiếc đồng hồ nhỏ, đã là gần sáu giờ chiều. Vậy là tôi đã ngất đi bốn tiếng, cứ như là bị ngũ gục. Đó là lí do các nhân viên không hề lo lắng, họ chỉ nghĩ tôi mệt quá mà thiếp đi, chứ chẳng hay biết Tổng Giám đốc cứ hai ba ngày là ngất xỉu.
Xoa nắn mái đầu nhứt buốt, tôi gã người ra ghế, ngưng động tròn mắt nhìn lên trần nhà, tự bản thân thầm mỉa mai: Dịch Dương Thiên Tỉ, không bao giờ chiến thắng được Vương Tuấn Khải.
Mỗi buổi chiều, hắn luôn về nhà với nét trầm tỉnh vững vàng, nếu tôi muốn nói chuyện, hắn sẵn sàng lắng nghe. Tôi chưa bao giờ thấy trên gương mắt ấy in hằn sự bế tắc, mọi chuyện ở công ty hắn không một lần kể lể khó khăn với tôi. Bây giờ chính thân xâm nhập vào, tôi mới hiểu Tuấn Khải đã gồng gánh những gì. Không có đam mê và bản lĩnh, không thể nào làm được. Thế mà hắn đã làm rất tốt suốt những năm qua – một con người không bao giờ biết mỏi mệt.
Nhưng bây giờ, con người đó không còn thuộc về tôi nữa. Xa quá rồi một vòng tay ấm áp yêu thương. Hắn đã có người chăm sóc, quay lưng ghẻ lạnh với tôi. Ở ngôi nhà ngang lưng chừng núi, hẳn hắn đang vui vẻ với hai y tá nam mỹ miều. Sự thống khổ với sự thật Tuấn Khải đã ở cùng người đàn ông khác, cũng dai dẳng khổ đau y như lúc phát hiện hắn là hung thủ giết cha tôi. Hai sự việc không thể hòa chung, nhưng nỗi đau thì vỗn dĩ chỉ có một.
Vẫn bất động với thế ngồi không sức lực, tôi bắt đầu nhớ về những ngày tháng êm ấm cùng nhau. Nhớ cả những đêm ái ân nồng nhiệt. Tôi và Tuấn Khải đã li thân bao lâu rồi nhỉ? Bốn tháng – khoảng thời gian tưởng chừng dài như bốn thế kỷ.
– Vương Tuấn Khải… và những boxer đủ màu…
Miệng tôi vô thức lẩm bẩm tên hắn, cùng kỷ niệm hạnh phúc chang hòa, mà nước mắt âm thầm rơi. Những giọt lệ trôi xuống hai bên trán, theo hơi gió trở nên lạnh lẽo.
Tuấn Khải hiện đang làm gì? Cả tháng qua sức khỏe hắn có khá lên chưa? Hôm nay cũng là ngày tôi hoàn tất thủ tục chuyển khoản số tiền của 25% cổ phần cho hắn, gần hết ngày rồi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào. Có phải hắn đã rời khỏi thành phố rồi không? Hai y tá nam đó, hắn yêu thích người nào hơn nhỉ? Và câu hỏi mà tôi luôn đặt ra nhiều nhất: Hắn có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ hắn?
Hận một người mình yêu, đớn đau thống khổ lắm. Giống như cảm giác bóp mạnh bàn tay khi đang cầm nắm những thanh đinh nhọn. Càng hận, đinh ghim càng sâu. Càng yêu, máu chảy càng nhiều.
Tôi đã ngàn lần thầm nhủ, hãy tha thứ cho Tuấn Khải để giải thoát chính mình.Tuấn Khải một lần quỳ xuống dưới chân tôi, còn tôi thì đêm nào cũng quỳ mọt trong cơn mơ van nài hắn. Tuấn Khải từng bảo, vì yêu tôi mà bất chấp làm việc gì. Hắn có biết, vì yêu hắn, tôi cũng không từ việc gì đâu. Kể cả bao che tội giết người của hắn.
Nhưng mà, người ấy lại là cha tôi, là mẹ tôi. Họ không những nuôi dưỡng yêu thương tôi, mà còn bao bọc luôn cho hắn. Nhẫn tâm xuống tay với họ, hắn có đáng là người không? Có luân lý nào tha thứ được không?
Không tha thứ, cũng không thể thôi nhớ thương. Nhớ điên cuồng.
Tôi thật sự, nhớ điên cuồng. Nhớ đến mức chỉ biết âm thầm nức nở, từng đêm rồi từng đêm héo úa xác thân gầy.
Vừa lúc tiếng chuông điên thoại reo lên, tôi bừng tĩnh trở về thực tại. Là cô thư kí gọi đến, nhắc nhở tôi về bữa tiệc các doanh nhân vào tối nay, cũng là bữa tiệc đầu tiên tôi phải tham dự kể từ khi tiếp quản công ty.
Tôi trước nay không thích các buổi yến tiệc tiếp xúc nhiều người, đó là lí do tôi thà lui về phía sau để nhường toàn bộ cổ phần cho Tuấn Khải. Kết giao không phải là thế mạnh, cho dù mang ngập thù hận trong lòng cũng không thể tự dưng cải thiện được. Cho nên, tôi không thể đi một mình, đành cầu cứu đến Tuấn Nam. Thật ra ngoài y, tôi đâu có người bạn nào đúng nghĩa.Tuấn Nam lại là cảnh sát trưởng, chắc chắn sẽ biết cách giao tiếp để trợ giúp cho tôi.
Uể oải về nhà, chuẩn bị trang phục, hồn tôi vẫn mênh mang. Từ lâu tôi không xem việc bất tỉnh là một điều nghiêm trọng, cũng như chứng bệnh gì đó đang tồn tại trong cơ thể cũng không quan trọng nốt. Cuộc sống vốn dĩ còn gì ý nghĩa để níu kéo đâu?
Thế mà tôi lại tăng cân.
Lúng túng bởi không tài nào khoác vào bộ com-lê mà mình vừa đặt may với kích thước cũ, tôi nhận ra bản thân đã mập lên rất nhiều. Cái quái gì thế? Tôi thậm chí còn ăn không đủ bữa.
Lẽ nào… là ung thư? Nghe nói giai đoạn đầu của căn bệnh này là sẽ tăng cân đột ngột, đau choáng đầu và thường khó thở.
Thẩn thờ ngồi xuống giường, tôi trở nên trầm lặng. Cảm giác cuộc sống không ý nghĩa không có nghĩa sẽ bình tĩnh đối diện với bệnh tình của mình.
Tuấn Nam đã đến, tôi vội vàng khoác vào bộ vest vừa vặn nhất, trở về nét mặt bình thản cùng y rời khỏi biệt thự. Tuấn Nam luôn giục tôi phải đi khám, nếu biết tôi đang lo lắng mà cố chấp không đến bệnh viện, chắc chắn y sẽ gây sức ép phiền phức cho tôi.
Thật trùng hợp khi Tuấn Nam cũng vận độ vest trắng, kiểu dáng nom giống của tôi, liếc sơ qua sẽ lầm tưởng là đồ đôi đấy. Tôi có phần gượng ngùng, Tuấn Nam thì cười mỉm đầy ẩn ý.
Đi được một đoạn đường, y nói:
– Trông cậu xanh xao quá.
Tôi xoa gương mặt, đáp qua loa:
– Ừ, công ty nhiều việc, tôi thật không muốn tham dự bữa tiệc này.
– Chịu thôi, kinh doanh mà không tạo dựng quan hệ là tự giết chính mình đó.
Tôi mỉm cười, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, khơi gợi chuyện trò:
– Có hai hợp đồng với đối tác gặp rắc rối, tôi không biết giải quyết sao cho thỏa đáng, cũng không bàn thảo với họ được. Từ khi tiếp nhận công ty tôi đã làm mất ba hợp đồng, nếu tiếp tục mất thêm hai hợp đồng này, thì tôi đúng là thất bại.
Tuấn Nam chưa kịp an ủi, tôi đã thở dài:
– Quá yếu đuối, và vô dụng. Cha tôi chắc là thất vọng lắm về đứa con này.
Tuấn Nam nói ngay:
– Ngược lại, tôi thấy cậu vô cùng mạnh mẽ.
– Hửm? – Tôi không khỏi ngạc nhiên. Cuộc đời sống dựa vào người khác như tôi thì mạnh mẽ cái gì chứ.
Tuấn Nam tiếp:
– Cậu đã nếm trải sóng gió từ khi còn rất trẻ, những năm tháng qua lại chịu nhiều mất mát. Người yếu đuối đã gục ngã từ lâu, nhưng cậu vẫn trụ vững đến bây giờ. Mạnh mẽ không nhất thiết là làm nên chuyện lớn, chỉ đơn giản là có thể vượt qua bất hạnh và sống thật tốt.
Tôi lặng nhìn Tuấn Nam, hàm ý cảm ơn lời chia sẻ, rồi nhanh chóng đưa ánh nhìn ra cửa sổ. Tôi hành xử như vậy là để Tuấn Nam an lòng, chứ thật ra, y đã sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top