chap 14.3
Không quan tâm Tuấn Khải sững sờ xoay đầu nhìn, tôi tức tối nhấn ga thật mạnh, băng băng lao xe trên đường cao tốc mặc cái đầu quay vòng choáng váng. Nỗi hận thì thấm sâu vào tim, mà sự giận dữ thì cứ vẫn vơ nơi cuống họng, như bị ngậm cục tức đến phát điên. Tuấn Khải bỏ mặc tôi để đi vào nhà, bên trong thì có hai thanh niên dịu dàng “chăm sóc đặc biệt”. Tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác thiếu đốt trong lòng như thế này, đến mức miệng phải thở dốc lên, lồng ngực muốn nổ tung vỡ vụng.
Chạy theo cảm xúc điên cuồng, tôi nhấn ga lại vô thức nhấn sâu hơn nữa. Tuấn Khải chán ghét tôi, ghẻ lạnh với tôi, không muốn tiếp chuyện với tôi, xoay lưng với tôi, đóng cửa trước mắt tôi, ở với người đàn ông khác… A!!! Tâm tư tôi gào thét thịnh nộ, hơi thở như có hàng tấn uất ức nén chặt lại.
Trước mắt mọi thứ dần trắng xóa đi, hai tay bắt đầu run lạnh. Tôi giận mình nhận ra sức chịu đựng của tinh thần đã vượt quá giới hạn, cơ ngực bắt đầu thắt mạnh. Sự sợ hãi sẽ bị co giật khiên tôi hoảng loạn hơn. Lẽ ra tôi nên dùng thanh sô cô la đó, huyết áp hiện giờ cứ tụt dốc không phanh, càng lúc tôi càng thấy lạnh.
Tin!! Tin!!…
Còi xe vang lên chát chúa, tôi hớt hải nhận ra mình đã chạy sai làn đường, và lấn tuyến sang chiều đi bên kia. Hồn phách tôi vụt bay không dấu vết, hai tay chỉ biết xoay loạn vô lăng, cố gắng trở lại làn đường trong nhanh nhất có thể.
Nhưng phía sau lại một chiếc ô tô khác vụt lên, còn phía trước thì chiếc xe tải đang chầm đâm tới, tôi kẹt giữa làn đường, như con cá nhỏ sẽ bị nghiền nát trong tíc tắc.
Không còn sự lựa chọn, tôi nhắm tịt mắt, nhấn ga lao thẳng sang lề bên kia. Tôi biết đó là hành động cuối cùng vớt vác cho sinh mạng, bất kể chiếc xe nào tiếp tục trờ lên thì vụ tai nạn kinh hoàng sẽ xảy đến cấp kì.
Két… Két!!!!!!!
Chiếc Poucher như quả bom nổ chậm lao đến trụ điện bên kia đường, chỉ cách một li tấc, liền ngừng lại. Ngòi nổ vụt tắt.
Tin!! Tin!!
– Ya!! Đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chết sao?
Người tài xế kia vì quá bức xúc mà kéo cửa kính xuống, mắng nhiếc xối xả vào tôi. Ở trong chiếc hộp kín của mình, tôi không thể nghe được, chỉ lờ mờ đoán qua khẩu ngữ cũng mường tượng ông ta tức giận như thế nào.
Tôi vẫn ngồi yên bất động, liên hồi nuốt những giọt nước miếng khô đắng, mắt mở trừng, miệng há tròn để thở. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, tôi sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy thế giới này.
Rất lâu sau tinh thần vẫn không ổn định lại, tay chân run rẫy không dám đụng chạm đến vô lăng. Tôi bước ra khỏi xe, hai mắt vô thần nhìn trân trối vào khoảng cách giữa đầu xe và trụ điện mỏng như lá cỏ, cũng mỏng như sinh mạng của tôi trong ít phút trước.
Trên đường cao tốc hàng loạt chiếc ô tô vẫn vù vù vụt qua, riêng tôi đứng một mình bên lề bất động. Mọi thứ trong đầu trống rỗng. Ra cảm giác đối diện với tử thần là vậy, linh hồn cứ chơi vơi, không dám tin chính mình vẫn còn đang thở.
Từ từ ngồi xổm xuống, co người sát cạnh chiếc Poucher, sự sợ hãi dâng trào đỉnh điểm. Lẽ ra mọi thứ đã qua, tôi hiện đã an toàn, sẽ không có chiếc xe nào lao đến nghiền nát tôi nữa, nhưng, nỗi sợ lại chỉ có tăng mà không hề suy giảm. Sợ đến oát lạnh mồ hôi, sợ đến toàn thân run rẫy.
Một canh giờ trôi qua, tôi không hề thay đổi thế ngồi co rút, mặc con đường cao tốc vùn vụt xe chạy xuôi ngược. Rồi chiếc taxi mong chờ cũng xuất hiện, Tuấn Nam bước xuống xe, hớt hải chạy đến.
– Thiên Tỉ, chuyện gì vậy? Sao lại bảo tôi bắt taxi đến đây? – Thấy gương mặt bơ phờ của tôi, Tuấn Nam vô cùng lo lắng.
Tôi đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn y, thều thào:
– Tôi, tôi không chạy xe được…
– Chuyện gì vậy? – Tuấn Nam đỡ tôi đứng dậy, hỏi dồn.
Tôi cũng không biết mình gặp phải vấn đề gì, chỉ thấy hoảng sợ và run rẫy. Tinh thần là một mối tơ vò mà tôi không sao cắt nghĩa nỗi. Gọi là xúc cảm mênh mang, ớn lạnh như chìm xuống đáy vực. Lẽ nào là do việc việc tụt huyết áp và hay chóng mặt suốt thời gian qua?
Nhưng tôi là một thanh niên chưa chạm mốc ba mươi, vốn dĩ được chăm sóc tốt, hà cớ gì cả sức khỏe và tinh thần đều suy kiệt đến như vậy? Có gì đó đang diễn ra trong cơ thể tôi, rất bất thường, tôi dần cảm nhận được. Nó khiến lực sống của tôi suy sụp, không một sức đề kháng với bất kỳ tác động nào, như một con tàu rỗng tuếch lạc khỏi đường ray, chỉ một cái va chạm nhẹ là vỡ ra tung tóe.
Là một căn bệnh nan y, phải chăng?
Tôi kinh hãi khi nghĩ đến điều đó. Giọt máu cuối cùng của Dịch gia sẽ kết thúc như vậy sao? Tự dọa mình trong vòng luẩn quẩn, tôi không nghe và cũng chẳng hồi đáp câu hỏi nào của Tuấn Nam. Suốt cả chặng đường đưa tôi về, y nói gì đó mà tôi chỉ thấy lùng bùng bên tai.
Cuối cùng chiếc Poucher cũng dừng trước Dịch gia, Tuấn Nam liền nghiêm giọng:
– Nghe tôi nói không Thiên Tỉ, cậu nên đi gặp bác sĩ!
Hai từ “bác sĩ” đánh vào tai, tôi liền bừng tỉnh:
– Không! Tôi vẫn khỏe mạnh, việc gì phải đến những chỗ đó?
Giận dữ để trốn tránh, tôi bước xuống xe, đi thẳng vào nhà. Cho dù cả cuộc đời là một bi kịch, tôi thà lực chọn tự kết liễu đời mình chứ không chấp nhận mắc phải bệnh nan y. Tôi ghét nằm dài trên giường bệnh ngày này qua tháng nọ giống như cha, ghét cảnh xung quanh là những y tá ra vào quản lý như mẹ. Tôi muốn bản thân luôn mạnh mẽ, ít nhất là cho Tuấn Khải thấy không có hắn, tôi vẫn luôn sống tốt.
Mặc Tuấn Nam khuyên bảo, tôi cự tuyệt đóng chặt cửa phòng. Tựa lưng vào thành tường, lẩm nhẫm đếm lại số lần bản thân choáng váng muốn ngất hay tâm trí bị mất phương hướng, tôi rùng mình nhận ra những ngày gần đây tần suất xuất hiện điều đó ngày càng nhiều, đỉnh điểm là ngày hôm nay toàn cơ thể như mục rữa hết.
Tôi không thể gục ngã như thế được. Người bị trừng phạt phải là Tuấn Khải, chứ không phải là tôi. Tôi không đến bệnh viện, vì tôi phải sống tốt để nhìn thấy Tuấn Khải trả giá cho những gì đã gây ra với Dịch gia.
Tôi nhất định sẽ sống tốt…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top