chap 14.2
Người thanh niên đã quay trở ra với một thanh sô cô la, đẩy vào tay tôi.
- Dùng cái này đi, vài phút thôi sẽ không chóng mặt nữa.
Tôi nửa muốn đón nhận, nửa lại không, tất cả chỉ vì sĩ diện. Cớ gì tôi phải nhận sự giúp đỡ từ người đàn ông khác của Tuấn Khải? Liếc nhìn chàng trai, mặt tôi lạnh tanh:
- Sao biết tôi tụt huyết áp?
Chàng trai cười: - Tôi là y tá mà, được mời đến để chăm sóc đặc biệt cho ngài Vương.
Chăm sóc đặc biệt? Chăm sóc đặc biệt!! Nghe cứ như đánh búa ầm ầm vào tai ấy. Tôi hậm hực phớt lờ thanh sô cô la, hất giọng:
- Tôi không ăn! Cám ơn.
- Nhưng...
Trước sự bối rối của người thanh niên, tôi với tay đóng cửa xe lại, chủ ý rời đi. Chướng mắt! Đó là tất cả tâm tình của tôi hiện giờ. Chướng mắt ngôi nhà này, chướng mắt chàng trai kia, chướng luôn cả cái sự giúp đỡ ân cần của cậu ta nữa.
Vừa lúc, một chiếc taxi trườn tới, đậu ngay phía sau. Rồi thì thêm một chàng trai nữa bước xuống, rất cẩn trọng mở cửa cho người ngồi dãy ghế sau - cái người mà muôn đời nét mặt lạnh tanh u ám. Nhìn vào kính chiếu hậu, máu nóng trong người tôi như sôi lên sùn sục. Hôm qua ở tòa án hắn có thể một mình đi tìm tôi, còn vững vàng quỳ xuống, hôm nay đến bệnh viện tái khám lại phải có y tá nam dìu đi. Đúng là chuyện nực cười.
Lẽ ra là nhấn ga rời khỏi cho khuất mắt, nhưng vì quá bức bối tôi lại mở cửa xe, bước xuống, đối mặt trực diện với Tuấn Khải.
Trông thấy tôi, tất nhiên Tuấn Khải tỏ ra bất ngờ, tuy là chỉ thoáng qua thôi hắn lại trở về gương mặt không cảm xúc.
- Sao em lại đến đây? - Tiến lại gần tôi hơn, hắn hỏi. Vẫn để người thanh niên dìu đi.
Tôi lườm mắt: - Tôi không thể đến đây?
Tuấn Khải trông rất xanh xao, hồi đáp cũng hời hợt.
- Tất nhiên em có thể đến bất cứ lúc nào, vào nhà đi.
- Không vào! - Tôi hất mặt.
Vì hắn quỳ xuống chân tôi, vì lời nói van nài tha thiết, tôi đã rối loạn tinh thần mà bỏ đi lang thang, cả đêm dài không ngủ, hậu quả là chẳng thể thở cho đàng hoàng vào sáng nay, huyết áp tụt đến không đứng vững. Thế mà, trông thấy tôi tìm đến, Tuấn Khải vẫn ngang nhiên nét mặt trầm, để hai y tá nam chăm sóc, xem tôi như một người bạn xa ghé thăm. Ít nhất, tôi phải được thấy sự bối rối của hắn vì bị bắt gặp thân mật và ở cùng người đàn ông khác chứ? Tôi dù gì vẫn mang danh là vợ... chưa li hôn của hắn mà.
Càng lúc càng thấy phẫn uất, tôi với tay vào xe lấy ra xấp hồ sơ, đưa thẳng đến Tuấn Khải:
- Ý anh là sao đây? - Đó không phải câu hỏi, mà là tiếng quát.
Tuấn Khải liếc nhìn, tất nhiên là nhận ra và hiểu rõ tôi đang đề cập đến điều gì. Hắn hồi đáp thản nhiên:
- Không phải đó là điều em muốn ư?
Tôi đá ánh nhìn hậm hực đến hai chàng trai trẻ đang đứng hóng chuyện, không thích rốt cuộc là không thích, dù một trong số họ vừa có ý tốt giúp đỡ tôi. Chuyện riêng tư nhà người ta, cớ gì đứng nhìn lom lom, còn ôm chặt tay chồng người ta không buông. Tuấn Khải đâu có yếu đến mức phải kè kè dìu dắt?
Tuấn Khải tinh ý lắm, trước nay vẫn vậy.
- Hai người vào nhà trước đi. - Hắn nhẹ giọng.
Cả hai răm rắp nghe lời, cúi chào rồi rời đi. Tôi vẫn không hả giận được, khó chịu ra mặt. Ông làm vườn từng nói đã tìm cho Tuấn Khải vài người y tá nam giúp việc, tôi bàng quan không để tâm. Giờ tận mắt chứng kiến mới biết bản thân chẳng thể bàng quan một chút nào. Dù muốn li hôn, muốn kiện Tuấn Khải ra tòa, muốn rời xa hắn, nhưng tôi chưa bao giờ chối bỏ bản thân vẫn rất yêu hắn.
Nét mặt tôi hầm hầm, Tuấn Khải ngỏ ý dò xét:
- Em không thích hai người bọn họ?
Tôi trừng mắt liền: - Liên quan gì tới tôi?
Hình ảnh Tuấn Khải quỳ xuống lại một lần nữa ám ảnh tâm trí tôi. Thật sự trong giây phút đó tôi đã thoáng chốc tin tưởng tình yêu của hắn, cũng cảm động lung lay. Chính tình cảm phụ tử đã níu kéo cho tôi tỉnh trí, hiểu ra bản thân luôn phải tỉnh táo thế nào.
Tuấn Khải vẫn lạnh tanh, đượm nét buồn chấp nhận:
- Phải... ngay cả anh sống hay chết, em cũng không quan tâm mà.
Lời nói vừa dứt, Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt tôi. Dù không hiểu rõ hàm ý của hắn, tôi vẫn cảm giác đó là lời oán trách. Hắn bị thương, phẫu thuật hai lần, dường như hôm qua còn bị động nên sáng nay mới phải tái khám, tôi vẫn chưa một tiếng hỏi han, cũng chẳng đến thăm nom một lần. Nhưng tôi sẽ không chùn bước mà hối hận. Hắn lấy quyền gì oán trách tôi? Có ai trên đời lại rủ lòng thương tiếc hung thủ giết cha mình không? Chắc chắn là không!
Cho nên, Tuấn Khải nhìn thẳng vào tôi, tôi chẳng ngần ngại gì không kiên cường nhìn đáp trả. Thái độ cứng rắn như thế, Tuấn Khải buộc phải thoái lui, hạ dần ánh mắt, hướng vào sấp hồ sơ trên tay tôi:
- Em không phải hoài nghi khi ký vào đó. Anh chỉ là trả lại những gì mà em nghĩ anh đã cướp đoạt của em.
- Tôi nghĩ anh cướp của tôi? - Tôi đanh nét mặt - Xin lỗi, không phải là tôi nghĩ mà sự thật chính là như vậy. Anh cho rằng tôi sẽ tin anh chấp nhận sống cuộc đời tay trắng để dâng toàn bộ Dịch gia cho tôi?
Tuấn Khải vẫn sừng sững dáng đứng hiên ngang, dù hơi thở đôi phần mệt mỏi. Hắn không dễ nổi nóng như tôi, nên luôn luôn trưng ra sự trầm ổn.
- Tùy em.
Xong, hắn ra chiều chán nản, xoay lưng đi vào nhà.
Thế là thế nào? Không thèm nói chuyện với tôi ư? Như thể tôi là đứa ngốc đến đây để gây sự vậy. Cơ bản thì Tuấn Khải luôn xem tôi là kẻ ngốc, không bao giờ giải thích điều gì cho tôi và cũng không màn tranh luận với tôi. Hắn kiệm lời, căm ghét phân bua, luôn bắt người khác phải tự hiểu. Nếu không hiểu đúng, hắn cũng chẳng buồn trần tình gì thêm, âm thầm lặng lẽ làm điều mà mình muốn làm. Tôi thật sự phát điên, bước nhanh đến chặn ngang phía trước, kiên định:
- Dịch gia không phải thứ đem đi bố thí. Anh muốn cướp là cướp, muốn trả là trả?
Tuấn Khải vẫn bước đi, dù vô cùng mệt mỏi. Tôi kiên quyết bám sát theo, lớn giọng:
- Cái gì không thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ thì tôi tuyệt không nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top