chap 14.1

Dù cơ thể chẳng còn chút sinh lực nào, tôi ở vẫn phải buộc mình gắng gượng cầm lên xấp hồ sơ, tức tốc tìm đến luật sư , người đang lo liệu việc li hôn của tôi. Chính Tuấn Nam đã giới thiệu, nên ông ta hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Hơn hai giờ đồng đồ gọi điện xác minh, lục tung mọi bộ luật, dò xét mọi ngóc ngách cạm bẫy kinh tế có thể xảy ra, luật sư quay trở về văn phòng, đặt xấp hồ sơ trước mặt tôi. Thở phào một hơi, ông mỉm cười:

– Tôi dùng hai mươi năm kinh nghiệm của mình để cam đoan, vụ chuyển nhượng này hoàn toàn hợp pháp, không có bất kì điểm rủi ro nào.

Tôi trơ người bất động. Sau vài phút qua đi, tôi vẫn bàng hoàng:

– Có nghĩa là… nếu tôi kí vào đây thì toàn bộ tập đoàn Dịch gia sẽ là của tôi, và Tuấn Khải không còn gì cả?

Luật sư gật đầu kiên quyết:

– Chúc mừng cậu đã lấy lại được Dịch gia.

Tôi động tâm thở dốc lên, hai mắt mở tròn không thể chớp nổi. Là thật ư? Ý nghĩa gì đây? Dù là anh em ruột thịt đôi khi còn chém giết nhau để chiềm cổ phần trong công ty, những người thân chung một nhà còn tranh chấp tài sản đến thưa kiện ra tòa, những vụ án vì tiền chứ không vì tình luôn diễn ra nhan nhãn. Thế mà Tuấn Khải lại chẳng chút xót xa khi trả lại toàn bộ gia sản cho người vợ đang một mực muốn li hôn, và quyết tâm đưa hắn vào tù?

Quỳ xuống van xin. Trao dâng lại Dịch gia. Vương Tuấn Khải, hắn đang trêu ghẹo lòng oán hận của tôi ư?

Đứng bật dậy, thô bạo gom hết tất cả hồ sơ, tôi rời khỏi văn phòng luật sư và nhấn ga tăng tốc trên con đường hướng ra ngoại ô. Vừa đi, tôi vừa gọi điện về nhà, truy hỏi ông làm vườn địa chỉ căn nhà mà Tuấn Khải đang thuê.

Dừng xe gấp rút trước căn nhà ngang lừng chừng núi, phía trước là hàng cây xanh mướt êm đềm, mọi thứ xung quanh thanh bình yên ả. Tuấn Khải cũng biết hưởng thụ lắm, chọn nơi thế này quy ẩn để gặm nhắm tội lỗi sao? Tôi không khỏi hừ nhạt với suy nghĩ mỉa mai ấy.

Nhấn hai hồi chuông, tôi đanh nét mặt chờ đợi. Không bao lâu, một người thanh niên nom dáng vạm vỡ bước ra, gương mặt thanh tú hiền hòa, vui vẻ mở cổng cho tôi.

Tôi lặng nhìn y từ trên xuống dưới, không kiềm chế được ánh mắt tròn xoe. Vương Tuấn Khải, hắn thật sự ăn ở cùng người đàn ông khác? Người này trẻ tuổi hơn tôi, dáng hình mạnh mẽ hơn tôi, cả nét phục tùng cũng ngoan ngoãn hơn tôi.

Lửa giận từ đâu bùng lên, tôi gần như gắt gỏng:

– Vương Tuấn Khải ở đây?

Người thanh niên mỉm cười, rất hòa nhã:

– Ngài Vương đã đến bệnh viện tái khám, sẽ quay về ngay thôi. Anh là…

Tôi cắt ngang lời y: – Tìm nhầm nhà!

Lời nói bậc ra từ sự giận dữ trong lòng. Dù trước đó vài giây tôi sốt sắn muốn tìm gặp Tuấn Khải, tường tận truy hỏi. Nhưng hiện tại, nguội lạnh hết rồi.

Liếc người thanh niên một cái không thiện cảm, mặt tôi cúi gầm cất bước quay lại xe. Nếu hắn thật sự ở chung cùng người đàn ông khác thì tôi còn gì để mà chấp vấn hay hoài nghi nữa? Luật sư đã nói số hồ sơ kia không có gì phạm pháp, tôi sẽ cứ thế thi hành theo quyết định của Tuấn Khải, cho hắn trở về một đời trắng tay như đúng thân phận trước đây của hắn.

Bất chợt mọi thứ trước mắt hoa lên, đảo điên choáng váng, tôi vội vàng nhấc bước nhanh hơn, nhướn người tựa hẳn vào chiếc Poucher, gục đầu lên mui, thở dốc.

– Anh không sao chứ? – Người thanh niên lo lắng đi đến, ngỏ lời quan tâm.

Tôi phất tay, vô cớ căm ghét người lần đầu tiên gặp mặt. Tay còn lại tôi cố mở cửa xe, nhưng không còn khả năng dụng được sức, tiếng lạch cạch vang lên mà cửa xe vẫn bất động.

Người thanh niên lập tức với tay mở dùm tôi, còn dìu tôi ngồi vào tay lái, giọng hối hả:

– Mặt mày xanh xao, choáng váng bất chợt, anh bị tụt huyết áp phải không? Chờ chút, ngậm kẹo liền sẽ khỏi. Đừng lái xe lúc này nguy hiểm lắm.

Người thanh niên vội vàng chạy vào nhà, có lẽ tìm kiếm thứ gì ngọt ngọt cho tôi. Tôi tập trung hít thở thật sâu, mấy ngày rồi thường xuyên như vậy. Sáng nay là tệ nhất, cứ như máu chẳng thể chảy về tim, lạnh hết cả tứ chi.

Đó không phải là bệnh, mà là một vết thương không thể lành. Ngày bị Vương Nguyên cưỡng bức, tôi tâm tình hoảng loạn với tấm thân trần trụi chạy loạn cả đêm, từ hôm đó sức khỏe đã chẳng bao giờ hồi phục được. Mỗi khi quá xúc động sẽ choáng váng quay cuồng, ngất xỉu hay thậm chí là co giật. Tôi biết, cái vết thương lòng này đang lan rộng ra, mỗi lúc một trầm trọng nếu tâm trí tiếp tục chịu nhiều đả kích. Nhưng sóng gió cứ liên hồi ập xuống thì làm sao tôi có thể an dưỡng để vết thương liền sẹo được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top